Mùa thu ở Beherol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Beherol chẳng có gì đặc sắc, độc chỉ toàn một màu xám ảm đạm của những bụi lau mọc um tùm bên cạnh hai cái máng nước lớn dẫn nước cho các ruộng khoai tây. Họa chăng thì có thêm một vài cây táo dại đang đơm những quả đỏ nhỏ xíu, không còn vị gì ngoài chua và chát. Nhưng chí ít thì nó cũng tô điểm vào khung cảnh ảm đạm này một cái gì đó tươi mới và có sức sống hơn.

Lyd đã đến dinh thự được năm ngày và cũng dần thích ứng  với những hoạt động thường ngày ở đây. Ngoài những tiết học bắt buộc về lễ nghi hay toán học, văn học, hội họa... thì cũng chẳng còn chuyện gì để làm ngoài việc ngồi thừ người ra ngắm nghía cảnh sắc xung quanh vùng này.

Từ trên ban công Lyd có thể nhìn thấy Elinor cầm chiếc kéo lớn quen thuộc, đang tỉ mẩn cắt tỉa lại những cây cẩm quỳ dại mọc lẫn vào đám hoa của anh, chiếc mũ rơm đan vành rộng cứ phấp phới mỗi khi có cơn gió thổi ngược như thể một bông hoa cúc dại khổng lồ. Cậu ngẩn người nhìn cặp mông căng tròn của Elinor cứ như muốn bật ra khỏi lớp vải mỏng của chiếc quần, thầm nghĩ cảm xúc khi bóp vào chắc hẳn là sẽ tuyệt lắm.

Chưa bao giờ trước đây Lyd nghĩ về giới tính phụ của mình, hầu như tất cả mọi người khi đến 16 tuổi sẽ lần lượt phân hóa thêm những loại giới tính phụ là Alpha, Beta hoặc Omega. Alpha luôn đứng ở đỉnh của kim tự tháp, còn Omega chỉ là những con người khốn khổ bị kiểm soát bởi bản năng chỉ biết phụ thuộc vào người khác.

Lyd đã 15 tuổi, còn hơn nửa năm nữa là đến sinh nhật 16 tuổi của cậu, việc phân hóa thành Alpha hay Beta hay Omega rất quan trọng, nó can hệ đến những kế hoạch cậu đã tỉ mỉ bày ra. Trên hết là V. Blanct vẫn đang nhìn chằm chằm cậu nhằm mật báo cho quý ngài Dimanche ở đế đô, Lyd ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn quyết định trừ khử người phụ nữ này sớm hơn một chút so với kế hoạch.

"Cậu chủ, muốn ra ngoài đồng chơi cùng tôi không" - Elinor chẳng biết đã lên tầng từ khi nào, trong tay còn cầm một bông hoa cẩm quỳ dại, anh mỉm cười rạng rỡ rồi gài bông hoa vào túi áo của cậu.

Lyd nhìn bông hoa màu tím nhạt, nó trông thật giản dị, cậu ngước nhìn Elinor rồi nhợt nhạt cười theo:

"Cảm ơn anh... nhưng chân của ta không nên ra ngoài thì hơn."

Tuy không còn đau nhức nhưng hai chân của Lyd nhìn bé tẹo và trắng xanh, nó yếu ớt đến nỗi không thể đứng lên được. Bệnh ở chân đã luôn là cái gai trong lòng cậu bé từ khi có nhận thức đến giờ, ánh mắt hoặc thương hại hoặc khinh ghét đều khiến Lyd cảm thấy tự ti vô cùng. 

Elinor phá lên cười, nói:

"Không sao, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi chỉ có một mình tôi biết thôi. Đi chứ?"

Lyd ngần ngừ một lát rồi cũng gật đầu, cậu đã quá chán ngán cảnh vật xám xịt xung quanh dinh thự rồi.

Vì bà Blanct đã cùng các hầu gái đi lên thị trấn chơi cả,  nên trong dinh thự chỉ còn gã quản mã, thằng nhóc chăm sóc hoa cỏ trong nhà kính và ông già gác cổng. Gã quản mã đã lảo đảo cầm chai rượu gục xuống bên cạnh cái lò nướng bánh mà ngủ mất rồi, thằng nhóc Berry quá tám phần mười là bám váy Céline đi lên thị trấn chơi, chỉ còn ông già gác cổng là vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình, thấy Elinor cõng Lyd đi ra phía cổng lớn ông vội cản lại:

"Chủ nhân đang ốm cơ mà, cậu bị điên rồi à Eli? Nhỡ có việc gì thì mười cái mạng cậu cũng chẳng gánh được đâu."

Lyd ló đầu ra khỏi tấm khăn lụa cậu khoác cho đỡ lạnh, nói:

"Là ta ra lệnh cho anh ta đấy, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút."

Ông lão rõ ràng là không thể nói gì thêm ngoài việc nhắc hai người cẩn thận, nhìn nét mặt khúm núm của ông không hiểu sao Elinor lại có cảm giác hơi quen thuộc.

Tuy nhiên anh chẳng nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng rảo bước trên con đường thẳng ra cánh dồng.

Quả nhiên Elinor nói không sai, phía sau dinh thự là cả một thế giới khác biệt hoàn toàn. Những bụi tử kinh và thạch thảo mọc xen lẫn nhau khiến cả cánh đồng như được trải một tấm khăn voan tím biếc. Ánh nắng sớm chiếu lên những giọt sương trong suốt làm chúng lấp lánh dưới ánh sáng như ngọc quý, một khung cảnh tràn đầy sức sống mãnh liệt của tự nhiên.

"Cậu biết đấy, mùa đông ở nơi này không quá lạnh nên không có tuyết bao giờ, nên những bụi cây dại cứ nở hoa quanh năm thôi. Trông chúng cũng đẹp đấy chứ, ý tôi là một vẻ đẹp kiểu hoang dã ấy, khác biệt hẳn với những quý cô hoa hồng đỏng đảnh trong dinh thự của chúng ta."

Elinor vừa đi vừa nói, anh kể lại cho Lyd nghe những câu chuyện mà người chăn cừu hay ngâm nga thành bài hát, hay chỉ cho cậu biết những thứ cây dại hai bên đường.

"Đây là một bụi thù lù, à hoặc là cây lồng đèn nếu cậu biết, những quả chín vàng như thế này là có thể ăn được rồi đấy. Muốn ăn thử không?"

"Chà , cây lê dại này nhiều quả quá, có lẽ chua nhưng mà mát lắm đấy. Cậu đứng ở dưới đỡ nhé, tôi trèo lên hái vài chùm."

"Một con chim sáo, cậu chưa nhìn thấy chim sáo ngoài đời bao giờ à? Hồi nhỏ chúng tôi hay bắt chim non về nuôi vài hôm rồi lại thả đi, loài chim này khôn lắm nhé, chúng có thể bắt chước tiếng người kia. Hình như cũng có một loài chim khác giống chúng nó phải không?"

"Vẹt à? Tôi chưa nhìn thấy chúng bao giờ, nhưng tôi đã từng nghe đến rồi."

...

Cứ thế cả buổi sáng, hai người đã đi hết con đường dọc cái mương nước lớn, vòng ra mãi mỏm đá cao vút của vịnh Beherol, nhìn ra biển lớn xanh biếc và những con sóng lớn gầm gào đập vào ghềnh đá.

Lyd chưa bao giờ nhìn thấy biển, thế giới của cậu trước đây là nằm trong sách vở, những trang giấy được tô màu cẩn thận trông y như thật, thế nhưng nó không có mùi muối mằn mặn hay tiếng gió rít loạt soạt qua tà áo như bây giờ.

Mặt trời đã lên cao quá mặt biển một quãng xa, ánh nắng rọi xuống hơi rát da nên cả hai người ngồi xuống dưới gốc một cây oliu già cỗi mọc gần ghềnh đá để nghỉ ngơi. Trong chiếc khăn lụa mà Lyd mang theo nặng trịch với những quả thù lù, lê dại, sơn chi hay mâm xôi đã chín rục và tỏa mùi thơm ngọt ngào của mùa thu.

"Khi còn nhỏ chúng tôi hay đến gốc cây này ngồi chơi, nếu có quả thì còn có thể mang về để ép dầu nữa đấy, tuy là nó đã già đến nỗi chẳng còn ra quả nữa rồi. Người lớn chẳng ai biết về chỗ này cả, nên nó là bí mật."

Lyd ngả người dựa vào lưng Elinor, nhấm nháp một quả thù lù chín vàng. Cậu nhìn mặt biển xa xôi, giơ lên bàn tay nhỏ nhắn của mình che khuất mặt trời đang lăn tròn trên những con sóng, thì thầm:

"Ngươi sẽ không phản bội ta đúng không?"

"Tất nhiên rồi cậu chủ, chúng ta đã thực hiện giao ước bạc rồi mà."

"Đừng làm ta thất vọng Elinor."

"Ngài đang sợ điều gì vậy chủ nhân bé nhỏ của tôi? Sợ tôi bỏ rơi ngài sao?"

Lyd cắn khóe môi, mắt hơi ửng đỏ gật đầu. Trông cậu thật vô hại.

"Sẽ không đâu, chỉ khi nào ngài không cần tôi nữa thì mới..." - Elinor xoa xoa mái tóc mềm mại của Lyd, nói.

Anh hoàn toàn không biết, chẳng có mối quan hệ chủ tớ nào lại có thể suồng sã như vậy cả. Thay vì coi Lyd là chủ nhân, Elinor thậm chí nhìn cậu như đứa em trai ruột của mình.

"Ta.. Ta sẽ không bao giờ không cần Eli, ta không phải loại người như vậy." - Lyd luống cuống giải thích, lọn tóc bay ngược chiều gió khiến gương mặt cậu trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Sau đó hai người lại nói về nhiều chuyện khác, ví dụ như chuyện những đàn chim sẽ di cư từ phương Bắc tới nơi này vào mùa đông để kết đôi và đẻ trứng. Hay câu chuyện về những kẻ ngoại đạo thích ăn thịt và uống máu người trú ngụ ở những hòn đảo xa xôi bên kia đại dương.

Những câu chuyện của Elinor luôn êm đềm và thú vị, hơn hẳn những quyển sách trong thư viện mà Lyd đã từng đọc.

Càng lúc, Lyd càng cảm thấy Elinor là một người bạn tri kỉ của mình.

Không được để mất anh ấy.

Cậu nghĩ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro