Ngoại truyện: Rồng và mặt trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả đêm ân ái khoái lạc bao giờ cũng là một khoảng thời gian lười nhác và uể oải, tôi dựa vào thành giường mân mê cái tẩu thuốc cán dài, mùi thuốc phiện cùng pheromone trộn lẫn vào nhau là lạ, không dễ ngửi nhưng lại khiến tôi thật bình tĩnh. 

Alde đang nằm ngủ bên cạnh, dưới ánh sáng nhờ nhờ của lò sưởi vẫn đang âm ỉ, anh vùi dưới những lớp chăn dày, trần trụi, đáng yêu như một con gấu đương độ ngủ đông, biếng nhác và mềm mại. Tôi mơn trớn vầng trán cao ẩn dưới mái tóc xù xù màu hung đỏ của Alde, nơi một phần của hình xăm lan tới, hình xăm cách điệu một con nai sừng tấm hùng dũng, khỏe khoắn nghênh nghênh cặp sừng đồ sộ của nó.

Đẹp thật, tôi nghĩ.

"Vernce?" - Alde hé mắt, khẽ gọi tên tôi.

Tôi nhả một hơi khói thật dài, hôn vào trán anh:

"Em đây, đánh thức anh rồi à?"

"Em không ngủ được sao? Có phải do lạ giường không?"- Alde cựa người, phỏng chừng như muốn ngồi dậy. Tôi gác cái tẩu sang một bên, nghiêng người đè lên lồng ngực trần của anh, trêu ghẹo:

"Không cho dậy, làm cả đêm rồi anh không mệt à, hay anh muốn thêm một hiệp nữa?"

Alde như muốn vùi cả mặt vào gối, màu đỏ ửng lan tràn từ vành tai vẫn còn dấu răng của tôi đến mãi xuống xương quai xanh nhô lên gợi cảm. Tôi thì thầm tiếp:

"Thú thực em bị nghiện thuốc phiện nhẹ, đừng lo, chỉ một chút thôi. Chủ yếu là để ức chế em không làm ra mấy chuyện điên rồ ấy mà. Vậy nên là có hơi khó ngủ một chút."

Alde ngẩn ra một chút, anh nắm lấy một vạt tóc buông xõa của tôi, nói:

"Anh đã nghe về căn bệnh của hoàng tộc, do..."

"Kết hôn cận huyết, nghe thật kinh tởm quá đúng không? Mẹ em là chị gái của cha em đấy." - Tôi cười nhạt, dụi đầu vào cổ anh, "Vậy nên mỗi đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc đều là một sự nguyền rủa. Alde, anh sợ em không?"

"Đừng sợ em, nhé."

"Em sẽ hết sức, hết sức kiềm chế bản thân. Nhưng nếu một ngày nào đó em phát điên, làm thế này này." Tôi nắm lấy ngón trỏ của Alde, chỉ vào đầu mình, "Pằng!"

"Có điều anh đừng lo, em vẫn muốn ở bên anh đến lúc cả hai ta về với vòng tay của Đức mẹ. À, còn muốn nhìn con của chúng ta ra đời nữa."

Tôi lảm nhảm, để ý từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt Alde. Nhưng anh chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ve vuốt những sợi tóc màu bạc ánh xanh của tôi, gương mặt nửa chừng như thương hại nửa chừng như đau xót, nhưng không có sợ hãi. Lát sau anh thì thầm:

"Mai đi săn nhé, chà, anh muốn cho em xem con chim ưng Keth của anh."

Tôi ngẩn người, rồi cười khúc khích:

"Được thôi, để xem kỹ thuật bắn cung của anh thế nào nhé."

Alde đã bắt đầu mở lòng với tôi như vậy, nhân hậu và dịu dàng biết bao.

.

Đêm tân hôn của chúng tôi kết thúc khi tia sáng đầu tiên ló vào căn phòng, tôi vén tấm rèm nhung dày nhìn ra ngoài sân, sửng sốt:

"Tuyết ngừng rơi rồi này!"

Alde bật cười, anh khoác cho tôi một cái áo lông chồn tuyết, nói:

"Chào mừng em đến với mười ngày tuyết ngừng duy nhất trong năm của Hiave. Chuẩn bị chứ, ra ngoài đi săn thôi!"

Đó cũng là lần đầu tôi thấy Keth, một con chim ưng to khủng khiếp có màu lông xám bạc và cái mỏ khoằm có vết nứt dài. Con vật nghếch nghếch cái mỏ của mình, gõ cộp cộp hai cái vào mặt nạ của Adle như chào hỏi, cặp móng sắc dài như dao găm ghìm chặt vào cái bao tay da hươu dày cộm mà anh đang mang.

"Dịp mười ngày tuyết ngừng này ở đây gọi là Keth, anh nhặt được nhóc này cũng vào một dịp Keth của mấy năm trước nên gọi theo tên lễ luôn. Vì chúng ta đi săn nên em không thấy được quang cảnh lễ hội đang diễn ra trong thành đâu, nhưng mà tối nay anh sẽ dẫn em đi xem." - Alde giải thích, sớm nay anh đeo chiếc mặt nạ bằng xương thú tô màu đỏ rực lộng lẫy, mái tóc hung hung xù lên dưới vạt áo choàng dày, dưới từng cơn gió lạnh buốt, viên đá quý trên khuyên tai Alde đeo ánh lên những tia sáng xanh huyền ảo.

Tôi dựa người vào lồng ngực ấm áp của anh, nhẹ nhàng ngắm nghía quang cảnh xung quanh, khu rừng tuyết tùng phủ đầy tuyết trắng, trời trong vắt và hửng nhẹ ánh sáng tinh khiết như đến từ thiên đường. Gió mang theo mùi hoa thủy tiên thổi qua từng vạt rừng, lướt qua mặt hồ loang lổ những tảng băng trôi rồi lùa mãi vào trong vạt áo, như mời gọi hối thúc con người ta phải thưởng thức ngay vẻ đẹp này đi trước khi nó tàn lụi đi mất. Dường như vạn vật chốn này đang cố gắng tranh thủ từng giây phút quý giá của mùa xuân để bung nở, căng trào nhựa sống, kiêu hãnh tôn vinh tuyệt đối vẻ đẹp của mình để rồi lụi tàn đi vào một sớm hôm nào sắp đến.

 "Suỵt, Vernce! Nhìn kìa, là một con nai." - Alde reo khẽ bên tai tôi.

Tôi nhìn theo hướng tay anh, một bóng dáng màu xám nhạt đang lững thững lướt qua từng hàng tuyết tùng, chậm chạp đến bên hồ uống nước.

Một con nai sừng tấm!

"Ngồi chắc nhé." - Alde nói. Anh huýt một tiếng sáo dài, Keth lập tức bay vút lên không trung rồi lao xuống như một mũi tên, con nai bị giật mình vội vàng bỏ chạy, nhưng cặp sừng vốn là niềm kiêu hãnh của nó giờ đây lại phản chủ, những cái gạc sắc như gươm nhấp nhô sau tầng tầng tán lá.

Con ngựa màu đen tuyền chúng tôi đang cưỡi nhấc vó lên, lao thật nhanh qua từng đụn tuyết cao, chiếc chuông treo nơi đầu yên rung lên leng keng như từng âm thanh báo tử cho con vật tội nghiệp. Alde đứng thẳng dậy ngay trên yên khi con ngựa đang phi nước kiệu, anh rút mũi tên vỉa lên những cái móc câu sắc nhọn, ánh mắt im lặng và chìm nghỉm dưới từng hơi thở siết chặt dần mỗi khi dây cung căng ra một chút.

"Phập!" - Âm thanh mũi tên rời khỏi sợi dây, âm thanh của tiếng cặp sừng con nai đập xuống mặt đất đóng băng, âm thanh của trái tim tôi reo lên. 

Một cái chết tuyệt đẹp, máu vấy ra trên nền tuyết trắng, bung nở như từng đóa Red Eden kiều diễm. Alde thở một hơi sâu, anh cười phá lên trước khi nhảy khỏi yên ngựa để xem xét con vật đã ngã xuống ở dưới gốc một cây tuyết tùng phía xa.

"Lạy Đức mẹ, xin người hãy mang nó về dưới lòng bàn tay của người." - Tôi đi theo Alde, xuống ngựa để chạm vào bộ lông mềm thấm hơi tuyết lạnh của con nai. 

"Em thấy thương xót cho nó hả, thực ra tôi..." - Alde thấy tôi đứng cầu nguyện thì lúng túng lên tiếng, anh có lẽ nghĩ mình đã quá tàn nhẫn chăng?

"Anh có mang theo dao găm không?" - Tôi lần mò xuống dưới hông Alde.

Alde đỏ mặt, nhưng không cản tôi mà chỉ nói:

"Bên trái, dưới áo ngoài."

Tôi rút ra con dao ngà bịt bạc một bên, một con dao bén ngọt như nước. Đoạn thành thạo mà lột da con nai, cẩn thận tách phần cổ và phần thân con vật để cặp gạc xinh đẹp của nó vẫn giữ được vẻ hoàn hảo như lúc ban đầu. Máu từ động mạch chủ chảy ra như thác nước, xối ướt bàn tay tôi, ấm áp và rực rỡ thật, tôi nghĩ.

"Chà, em nghĩ nó nên nằm ở phòng vẽ tranh của em. Là căn phòng trống ở phía Tây ấy." - Tôi thì thầm.

Alde có vẻ gì đó khác lạ, anh nhìn tôi một lát rồi rút trong áo ra một cái khăn tay trắng, thay tôi lau đi vết máu dính trên mặt. Tôi nheo mắt, khẽ dụi đầu vào tay anh:

"Alde, đừng nghĩ em chỉ có thể cắm hoa và vẽ tranh. Em cũng có thể làm rất nhiều thứ khác, đừng để vẻ ngoài của em đánh lừa." - Ngừng một chút, tôi nói tiếp, "Nhưng nếu đối tượng bị đánh lừa là anh thì không sao đâu, em sẽ không bao giờ khiến anh tổn thương."

Alde búng vào trán tôi một cái đau điếng:

"Ngu ngốc." - Anh nói.

Con nai sau đó đã được đưa về dinh thự, hoàn chỉnh. Cái đầu của nó sẽ được xử lý đặc biệt để làm thành tiêu bản treo trên tường, thật chẳng ăn nhập gì với kiến trúc ngôi nhà nhưng nó sẽ là một minh chứng cho sự xuất hiện của một vị chủ nhân khác. Alde vẫn hỏi tôi về việc tôi có cần gì thêm cho căn phòng tôi dự định làm phòng vẽ ấy không, thật ra những thứ cần thiết như sách, tranh, màu vẽ và khung tôi đã mang theo đủ cả, chỉ còn thiếu một thứ duy nhất.

"Anh làm mẫu vẽ cho em nhé, tối nay." - Tôi nói trong bữa trưa, khi cả hai đang ăn ở dưới tán một cây sơn trà đang bung nở những đóa hoa đỏ rực. 

"..." - Alde sững sờ đến mức làm rơi cả chiếc muỗng bạc nhỏ dùng để ăn điểm tâm xuống đĩa, khiến nó nảy ra và văng xuống thảm. 

"Anh xin lỗi, chỉ là..." - Alde lúng túng nhặt cái muỗng lên, hai vành tai đã ửng hồng như lửa.

Tôi cầm chiếc khăn tay lau đi miếng bơ còn dính một chút trên cằm anh, nghiêng người hôn lên cần cổ của Alde, cắn nhẹ:

"Nếu anh đang nghĩ đến điều gì thì đó chính là ý của em đấy, Al."

Alde nuốt nước bọt cái ực, gật gật đầu.

Tuyệt, con mồi giờ đã sập bẫy. Tối nay nên chơi kiểu gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro