Ngoại truyện: Rồng và mặt trăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn ở đế đô, thứ tôi thích nhất trong năm là mùa hoa diên vĩ. Độ cuối thu, chúng bắt đầu đua nở bên cạnh những vạt cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ trong hoàng cung, tím biếc ngả xanh huyền ảo, mềm mại nhưng kiên cường.

Thật tiếc, đối với mẹ tôi mà nói thì chúng chỉ là những đóa hoa dại, cần phải loại bỏ ngay khi mới chớm nếu không sẽ làm hỏng cả khu vườn đã được cắt tỉa tỉ mỉ của bà.

"Chúng ta chỉ cần những đóa hồng, kiều diễm và xinh đẹp. Chúng được cắt tỉa thật gọn ghẽ và tinh tế, con thấy không?" - Mẹ cầm chiếc kéo bạc, những ngón tay thon thả và trắng ngần không thương tiếc cắt trụi từng đóa hoa xinh đẹp mà tôi yêu quý. Bà dạy tôi bài học đầu tiên trong đời như thế, đừng phá vỡ khuôn khổ, hãy yêu thích thứ mà mọi người yêu thích, hãy lịch thiệp và hào phóng, lương thiện và cao quý, tài năng nhưng không kiêu ngạo, khiêm tốn nhưng đừng tỏ ra hèn mọn khó coi, hãy trở thành một con búp bê trong lồng kính của hoàng gia.

"Vernce! Nếu sau này con trở thành một Omega, hãy tự sát đi. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn." - Bà nói, ánh mắt bình thản không một gợn sóng. Ánh mắt mà mãi sau này tôi mới hiểu, đó là cái nhìn của một người có tâm hồn đã chết và chẳng còn gì ngoài một cái vỏ bọc ngày ngày được ngụy trang khéo léo.

Nhưng tôi vẫn hay bảo người hầu lén lút đi mua những hạt giống diên vĩ từ ngoài chợ, và tranh thủ mỗi khi đi dạo ngoài hoa viên sẽ ném chúng lẫn trong nắm hạt cho đám thiên nga xuống bãi cỏ, để mỗi cuối thu những thanh kiếm xanh biếc ấy sẽ lại ngoi lên từ trong đất đen và bung nở. Mỗi khi như vậy, tôi sẽ lại nhìn thấy sự vặn vẹo, tức giận điên cuồng trong mắt mẹ, dường như bà đang tự hỏi rằng làm sao chúng có thể cứ mọc lên như vậy, không ngừng nghỉ, tràn đầy sức sống và rạng ngời dưới ánh mặt trời. Và rồi bà hạ lệnh cho thợ làm vườn xới toàn bộ đất trong vườn lên, đảm bảo không còn mầm mống nào của thứ hoa dại chết tiệt ấy nữa.

Tôi nép vào một bên rèm cửa từ tầng hai của lâu đài, thờ ơ nhìn bộ dáng điên cuồng ấy của mẹ, trong lòng thoảng qua một niềm vui sướng mơ hồ. Mẹ điên rồi, tôi cũng vậy, trong gia đình này không ai thoát được lời nguyền của sự loạn luân khốn kiếp ấy.

.

Điểm nét bút cuối cùng vào tấm lưng trần màu mật ong với những thớ cơ căng chặt quyến rũ của Alde, tôi ngay lập tức vớ lấy cái tẩu mà rít một hơi thuốc thật dài. Chất kích thích xâm lấn từng chút từng chút tế bào, khiến từng sợi thần kinh đang căng như dây đàn của tôi chùng xuống phần nào, trả lại đôi phần lý trí cho bộ não vẫn oằn mình trong những mộng tưởng ảo giác mơ hồ.

"Em vẽ cái gì vậy Vernce?" - Alde bị mùi pheromone của tôi làm cho say ngât ngất, tựa người lên những chiếc gối lụa mà rên rỉ.

"Một bức tranh hoa diên vĩ." - Tôi thì thầm bên tai anh, "Em muốn đánh dấu chủ quyền một chút, tên của em trong tiếng Odd cổ có nghĩa là hoa diên vĩ đấy."

Trên lưng Alde lúc này là từng đóa từng đóa hoa xanh biếc nở rộ, phiên phiến ánh tím mơ hồ như mộng ảo, mùi thuốc màu, mùi pheromone, mùi thuốc phiện trộn lẫn vào nhau như một loại chất kích thích cực mạnh khiến cả hai chúng tôi đều chỉ muốn đè đối phương ra mà ngấu nghiến. 

"Em như một mỹ nhân ngư trong hồ vậy, Vernce." - Alde rên lên khe khẽ mỗi khi tôi cắn xé một bên vú của anh, khiến nó lấm tấm dấu răng đỏ đỏ và hằn lên từng vết bầm do dùng lực tay quá mạnh.

"Ý là thích đi dụ dỗ con người à?" - Tôi hàm hồ hỏi.

"Ư...Không phải, là xinh đẹp và nguy hiểm. Ngày xưa anh hay nghe mẹ kể về một mỹ nhân ngư trong hồ, cái hồ nước mà chúng ta đã thấy khi đi săn sớm nay ấy." - Alde vuốt ve mái tóc tôi, nói nhẹ bên tai.

Tôi vắt chéo chân, để làn da trắng sứ lộ ra dưới lớp vải mỏng tang như giấy, liếm nhẹ đôi môi sớm đã khô khốc của mình, tôi cười nhạt:

"Em không hay bị so sánh với mỹ nhân ngư lắm, chà, anh thấy em giống lắm ư?"

"Phải... A, đừng nhét vào nữa." - Alde run bắn lên khi tôi nhét thêm một viên đá quý đã được mài tròn như trứng bồ câu vào cái miệng nhỏ nhắn bên dưới của anh. Từng tiếng rên ngọt ngấy dính nhớp vô thức bật ra từ môi anh chỉ khiến tôi thêm hứng lên.

"Chỉ một viên cuối nữa nữa, để xem... anh thích loại nào đây? Là hồng ngọc nhé hay đá mắt mèo?"

Alde quay người rồi gục đầu vào gối, mồ hôi rịn ra thấm vào những chiếc gối lụa khiến chúng ẩm ướt và thấm đẫm mùi pheromone của anh, tôi hít một hơi thật sâu, nhấm nháp từng chút một thứ mùi ngọt và gắt này, mùi xạ hương... Sau đó, tôi chọn cho Alde một viên hổ phách lớn, có lẽ phải lớn hơn một quả trứng ngỗng một chút để làm cái nút chặn cho chỗ đá quý trong anh không bị Alde vô thức đẩy ra. 

"Nào anh yêu, chỗ đá quý này đáng giá cả một thị trấn lớn đấy, không được đánh rơi viên nào đâu nhé." - Sờ nhẹ vào cái miệng ướt nhẹp còn đang vô thức đóng mở, tôi âu yếm bên tai anh như vậy.

"Không, không... nó căng quá, anh..." - Alde lầm bẩm, có lẽ một trong số những viên đá đã chạm phải điểm nhạy cảm nên khiến anh không thể nào kìm được mà trào ra cả nước mắt sinh lý, tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi. Tôi liếm nhẹ thứ nước mằn mặn ấy, chà, nước mắt...

Thứ chất lỏng vô dụng nhưng lại mang tính sát thương tinh thần cao này quả thực đã khiến tôi mủi lòng đôi chút, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc:

"Nếu anh có thể chịu đựng đến hết đêm nay, vậy thì ngày mai em sẽ có thưởng." - Tôi nói khẽ.

Alde nhắm mắt, nghiêng người sang bên cạnh, vùi đầu vào tấm chăn mỏng tôi mang theo sang phòng tranh, cái gáy anh đỏ ửng và nóng ran do ngượng ngùng. Thi thoảng tấm lưng trần rắn chắc lại run rẩy nhè nhẹ, không biết là do khoái cảm hay là do xấu hổ nữa.

Tôi phì cười, vẫy tay gọi Pharah mang nước nóng và khăn bông đến để lau đi lớp màu vẽ trên lưng Alde, từng giọt nước nóng bỏng lách tách rỏ trên tấm lưng trần của anh, màu nước bị hòa tan loang ra như một bức tranh biếm họa. Tôi liếc một cô hầu đi theo Pharah đương lặng lẽ đỏ ửng mặt đứng nép đằng sau tấm rèm cửa dẫn ra ban công, nhấp môi định nói nhưng cuối cùng chỉ nhìn Pharah một lát rồi bế Alde đứng dậy quay về phòng ngủ chính.

"Bẩm điện hạ, khi nãy có thư của công tước Dimanche gởi đến, ngài có muốn đến thư phòng hay là đọc ngay tại đây?" - Pharah lén lút quan sát nét mặt của tôi, nói.

Liếc nhìn Alde đã bắt đầu lim dim ngủ, tôi ra hiệu với cô nàng: Đến thư phòng.

Pharah dạ một tiếng khẽ rồi lùi thật nhanh ra ngoài, tiếng khép cửa thật nhẹ cho thấy cô nàng có vẻ đã bắt đầu chột dạ khi bắt gặp ánh mắt khi nãy của tôi. Để xem con nhóc này tinh ý đến mức nào mới được, tôi nghĩ.

Rít một hơi thuốc dài, tôi phả nhẹ làn khói thuốc vào mặt Alde, khiến anh khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Thứ thảo dược có trong cái tẩu này có tác dụng để an thần loại nhẹ, nhưng đó là đối với tôi, chứ nếu đối tượng là người khác thì nó có tác dụng khá mạnh, có lẽ đủ để chìm vào hôn mê trong chốc lát.

"Điện hạ." 

"Điện hạ."

Mấy cô hầu gái đang dọn dẹp ngoài hành lang nhìn thấy tôi thì cúi người chào, phụ nữ nơi này cũng khác nơi đế đô nhiều, họ không xinh đẹp cho lắm nhưng ai nấy đều có một nét quyến rũ bí ẩn với những món trang sức tinh xảo để đội lên bên trên chiếc khăn được dệt rất khéo nhằm che đi mái tóc của mình.

"Lấy giúp tôi một ấm trà rồi đưa đến thư phòng nhé, loại hồng trà mới mua đầu tháng ấy. Chà, nếu có một đĩa bánh quy thì càng tốt. Cảm ơn ." - Tôi vỗ vai một người, nói nhỏ với cô nàng.

Cô gái có lẽ mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi không giấu nổi nét ngại ngùng, dạ một tiếng rồi chạy mất tích.

Tôi nhướn mày, kéo lại cái áo choàng lông sói đỏ của Alde mà tôi đang mượn tạm để khoác trên người, rồi thong thả đến thư phòng.

Thư phòng ở dinh thự rất lớn, có bốn cái tủ âm tường khổng lồ chứa đầy sách, mỗi tủ phải cao đến vài tầng. Nếu muốn lấy sách, phải dùng thang chuyên dụng mới có thể lấy được, số sách cứ vun cao đến chót vót, nếu nhìn bằng mắt thường thì quả là một kho tàng đồ sộ.

Tôi dùng cái que cời lửa khơi cho lửa trong lò sưởi cháy đượm hơn một chút, rồi ngả người trên ghế bành nhung, đón lấy bức thư trắng muốt có gia huy là đóa sơn trà tinh tế nọ.

"Người gửi là ai đây..." - Tôi vừa nói vừa dùng chiếc ghim cài tóc rạch mép của bức thư ra.

Mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua trang giấy khiến tôi bỡ ngỡ, mùi hương này...

"Quả nhiên là như vậy nhỉ, anh họ ngây thơ giả tạo của ta đúng là một con rắn độc thực thụ, Villeneuve Lyd de Dimanche - gia chủ đời thứ mười bốn của gia tộc Dimanche phải không, đúng là nên chúc mừng một chút."

Tôi gập bức thư lại cẩn thận rồi ném vào trong lò sưởi, nhìn ngọn lửa liếm dần từng thớ giấy đến khi nó hóa thành tro tàn.

"Không biết là nên gửi món quà như thế nào mới có thể khiến anh ấy hài lòng nhỉ, Pharah?"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro