Ngoại truyện: Rồng và mặt trăng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bộ máy chính quyền được xây dựng lên bằng quyền lực giữa các gia tộc thì liên hôn là việc chẳng thể thiếu được, vậy nên qua hàng trăm đời thì có thể nói rằng tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong giới quý tộc đều có vai vế họ hàng với nhau hết. 

"Đây là anh họ của con, Tử tước nhỏ nhất của gia tộc Dimanche." - Mẹ tôi vén làn váy dài, chỉ tay vào một đứa trẻ gầy gò và ốm yếu ngồi yên tĩnh trên chiếc xe lăn tinh xảo.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lyd là yếu đuối và vô dụng, chao ôi, ở trong một gia đình như vậy mà lại mang tấm thân chẳng hoàn hảo thì thật không khác nào một con mồi béo bở cho đám anh chị em xâu xé. Cũng may cho cậu ta là có một bà mẹ đủ quyền lực để tạm thời cho cậu ta một tuổi thơ không đến mức quá bi đát.

"Công tước phu nhân sẽ đi dùng trà cùng mẹ trong chốc lát, mẹ bảo Pharah đưa hai đứa ra đi dạo ngoài hoa viên nhé?" - Mẹ tôi thì thầm. 

Tôi gật đầu, dang hai tay đợi cho Pharah giúp mình mặc áo choàng lông rồi đến để đẩy chiếc xe lăn nọ ra ngoài, lâu đài rất rộng và hoa viên thì chẳng phải chỉ có một, tôi lén lút cắt đuôi Pharah cùng các nữ hầu khác để cùng Lyd trốn vào một khu vườn trồng toàn cà rốt và tử đinh hương - nơi có lẽ dùng để trồng trọt gia vị cho hoàng gia.

"Cậu đẩy tôi vào đây làm gì?" - Lyd nép mình sau lớp áo choàng dầy cộm, cậu ta trông nhỏ bé và tinh xảo như một con búp bê.

"Suỵt, im lặng nào. Đừng để họ phát hiện ra chúng ta." - Tôi thì thầm, "Tôi không muốn ra ngoài hoa viên, ở đấy có gì đâu, ngoài đám thiên nga lười biếng và những bụi hoa hồng nhàm chán. Cậu thích hoa hồng không?"

"Không hẳn, tôi thích cái gì đó mạnh mẽ hơn là những đóa hoa. Gươm chẳng hạn..." - Lyd có vẻ trấn tĩnh lại, cậu dựa người vào chiếc xe, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẫm và những tán sồi đang xao động xào xạc do những cơn gió bấc.

"Này, sao cậu không gọi tôi là điện hạ, tôi là hoàng tử thứ mười ba của hoàng gia đấy nhé." - Sực nhớ ra điều gì, tôi lay lay bả vai Lyd.

Lyd liếc tôi một cái, đôi đồng tử màu hổ phách đặc trưng của gia tộc Dimanche nhìn tôi đầy phán xét, cậu ho nhẹ:

"Nếu xét về vai vế, tôi chỉ kém cậu một chút."

Chà, tôi nghĩ, gia tộc Dimanche à... Vừa là cánh tay phải cho hoàng gia, và cũng đồng thời là mối đe dọa. 

Thật trái ngang quá.

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với Lyd, chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau sau những bức thư gởi qua lại hàng tháng. Qua những bức thư ấy, tôi cũng mơ hồ đoán được Lyd chẳng ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, cậu ta có dã tâm được ẩn giấu dưới vỏ bọc tinh xảo ấy. Nhưng nếu Lyd phân hóa thành Omega thì mọi thứ sẽ công cốc hết, Omega thì không được tham gia triều chính, phải nép sau những căn phòng lộng lẫy rồi mang thai, sinh con, chăm sóc lũ trẻ và phục tùng Alpha của mình.

"Chúng ta giống nhau, tôi tin chắc là như thế. Dạo này trong nhà tôi đang có xáo trộn và mẹ thì đã yếu đi nhiều từ khi cha mang thêm một đứa trẻ nữa về, song tôi vẫn luôn nghĩ, nếu tôi là kẻ  nắm trong tay mọi thứ thì đất nước đang trên đà thối rữa này có thể được cứu vãn phần nào. 

Lá thư này là lá thư cuối cùng tôi gởi cho cậu, vì từ ngày kia tôi sẽ lên đường tới trang viên nghỉ dưỡng ở Beherol, ở đó không có tàu lửa và cách bưu điện gần nhất sáu ngày đường, vậy nên đây là những lời tôi muốn nhắn nhủ với cậu... Vernce, đừng cố gắng ghìm ép mình vào khuôn khổ nữa, cậu không phải là một con rối trong tay mẹ cậu, cha cậu hay đám chính khách, lũ thần quan của Giáo hội. Nếu cậu thuận theo bọn họ, con quỷ trong cậu sẽ chiếm lấy linh hồn mục nát của cậu, thứ thuốc phiện cậu hay dùng cũng vậy.

Hy vọng cậu có thể tìm được một cái neo để đứng lại trong lúc lênh đênh...

Từ dinh thự Cherol, đường số 342, gia tộc Dimanche."

Đó là những kỷ niệm cuối cùng của tôi với Lyd, những mảng màu u ám và điểm chút xám xanh dễ khiến người ta lãng quên. Kể từ lúc nhận bức thư cuối cùng ấy đến nay cũng đã được gần mười năm, Lyd đã giành được vị trí của cha cậu ta và từng bước thực hiện dã tâm của mình. Còn tôi, cũng tìm được cái neo xinh đẹp mà tôi yêu đến mải miết tận cùng.

"Em chưa đi ngủ ư?" - Alde chẳng biết từ khi nào đã bước vào thư phòng, anh để trần thân trên và chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm lớn, ngoài trời thì rét căm căm còn người anh thì nóng rực như một ngọn lửa hừng hực cháy.

"Thôi nào Alde, sao anh lúc nào cũng gợi tình như vậy chứ?" - Tôi nghiêng người đón lấy nụ hôn từ chồng, liếm nhẹ lên đôi môi đầy đặn của anh.

Alde nhướn mày:

"Sinh ra đã đẹp trai là lỗi của anh sao?"

"Chắc chắn là lỗi của anh rồi, dù sao em cũng chẳng thể đến tìm mẹ anh để trách bà ấy đúng không?" 

Anh ngả người vào ngực tôi, nhắm mắt lại, nói khẽ:

"Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, anh không ngủ được khi em không nằm bên."

"Ôi đúng là ấm lòng thật đấy anh yêu, có lẽ chúng ta nên làm một hiệp đánh dấu tình cảm thôi chứ?" - Tôi cười haha, vò vò mái tóc hung xoăn nhẹ và rối tung của Alde.

Alde gừ nhẹ, anh cắn vào xương quai xanh của tôi một cái đau điếng.

"Đau đấy nhé, nhưng anh có thể cắn vào chỗ khác mà, chẳng hạn như nơi này..." - Tôi cầm bàn tay ấm nóng của Alde rờ xuống phía dưới, cười một cách bỉ ổi.

Alde lườm tôi, ánh mắt vừa như cảnh cáo lại vừa như nũng nịu.

"Đi ngủ thôi chứ? Ngày mai có lẽ chúng ta nên chỉnh trang lại dinh thự, nó đã như vậy trong suốt sáu năm qua nên anh nghĩ em có lẽ sẽ thích thay đổi một chút."

Chỉnh trang lại nơi này à, cũng không tệ nhỉ, tôi nghĩ.



P/S: Tui mới vẽ fanart cho con trai, theo trí tưởng tượng của tui thì Vernce sẽ trông như này:O. Muốn vẽ nũng nịu tí nữa nhưng mà bút lực có hạn nên chỉ vậy thôi.

À, với cả cảm ơn tất cả mọi người vì đã vào đọc con truyện này, nói thực thì lúc tôi mới viết cũng không nghĩ có nhiều người thích mỹ cường như vậy đâu, ai mà dè các cô cũng dằm khăm lắm:)) Mọi người toàn cho truyện vào mấy cái danh sách có tên rất chi là...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro