Vùng đất Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Invallhem có thể nói là một trong những gia tộc cổ xưa nhất lục địa này kể từ khi nó xuất hiện. Không ai biết rõ gia tộc này nằm tại nơi nào của lục địa, có người bảo nó là một hòn đảo lớn lênh đênh trên trời, cũng có kẻ nói rằng gia tộc này thực chất là những pháp sư thượng cổ cùng nhau trú ngụ ở rừng Đen trong lãnh địa Đất Thánh.

Nhưng có một điều chắc chắn là bọn họ đã và đang chi phối một cách sâu xa vào bộ máy tôn giáo ở nơi này. Không một cư dân nào của lục địa Odd không tin vào giáo lý và những bùa chú cùng ma thuật của các giáo sĩ, thậm chí có những người còn cuồng đạo và mê tín đến mức sẵn sàng hiến tế bản thân để đổi lấy tiền tài, danh vọng và quyền lực từ họ.

Có thể nói thế này, nếu chia ra công bằng thì mọi quyền lực và của cải của Odd chủ yếu tập trung vào hoàng thất Brenfort - chủ nhân của đất nước này, gia tộc Đại công tước Dimanche và cuối cùng chính là gia tộc đại diện cho các đấng tối cao - Invallhem.

Gia huy của Invallhem là một con mãng xà bạc leo lên cổ nữ thần Bavel, tượng trưng cho trí tuệ và sự trung thành tuyệt đối với thánh thần. Trông nó thực sự rất phức tạp với những hoa lá được trang trí tỉ mẩn, nếu đã từng nhìn thấy một lần thì sẽ không thể nào quên được. Khi còn phục vụ trong quân đội, Elinor đã có cơ hội trông thấy gia huy này.

"Gia tộc bí ẩn Invallhem..." - Elinor lẩm bẩm.

Lyd không đáp, cậu bần thần nhìn ra khu vườn lầy lội bùn đất, nhưng Elinor để ý thấy những ngón tay của cậu bấm chặt vào thành ghế đến mức trắng bệch.

"Có phải có chuyện gì đã xảy ra không, thưa cậu?" - Anh cẩn thận hỏi.

"Chẳng có gì, họa chăng là thời thế đã sắp thay đổi mà thôi. Cũng không liên quan đến chúng ta nhiều lắm." - Cậu ôn hòa mỉm cười, đáng yêu và vô hại như một chú cừu non.

"Không phải trà Bá Tước đúng không, ta ngửi thấy mùi của hoa cúc La Mã." - Mũi Lyd hơi động đậy.

Elinor gãi gãi tai, anh ngượng ngùng đáp:

"Tôi thấy chỗ trà cũ đã mốc cả rồi."

Lyd liếc ấm trà rồi hơi nghiêng đầu như đang tính toán một điều gì đó, đột nhiên cậu nói:

"Ta muốn đứng dậy."

"Ta phải ra chiến trường, Elinor."

"Giúp ta. Anh làm được mà, đúng không?"

Elinor sững người, anh nhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của Lyd, đôi mắt vừa mềm mại lại vừa sắc bén, anh quỳ một chân xuống rồi khẽ hôn mu bàn tay của cậu. Dáng vẻ phục tùng đến hèn mọn.

"Tất nhiên rồi, chủ nhân của tôi."

.

.

.

Rừng sau cơn bão hãy còn ẩm ướt và tràn ngập nấm dại, nhưng lần này mục đích của Elinor không nằm ở chúng, anh lần vào một con đường mòn mọc um tùm những bụi đậu chổi và cây đay chi chít những gai là gai dẫn xuống thung lũng khuất mãi dưới bóng của mỏm đá Gầm Thét có cây oliu già hôm nọ.

Con đường khúc khuỷu, lởm chởm đá sắc dựng ngược như dao găm, dốc lên thăm thẳm mà heo hút. Nếu ai đó nhìn vào con đường này cũng sẽ chỉ nghĩ nó là do bọn lợn rừng đi lại nhiều mà thành chứ không thể ngờ được là thậm chí còn có người sinh sống ở nơi đó.

Sau suốt hai tiếng vật lộn với đám dây leo và rêu mọc lên sau cơn mưa, cuối cùng Elinor cũng tới được đích. Anh dừng lại trước cổng một ngôi nhà sập xệ và tàn tạ đến mức trông nó như thể là một cái nhà chứa củi thay vì là nơi để ở. Phân nửa căn nhà  bị sập xuống do một cây anh đào khổng lồ đã mọc trên đó, những cái rễ của nó bao trùm lấy cửa sổ và cửa chính kín mít.

"Izalik, ông có nhà không?" - Anh đứng bên canh hàng rào rặt những bụi cúc tần, gọi lớn.

"Izalik, tôi biết ông có ở nhà đấy. Mở cửa đi."

Nhưng mãi mà chẳng có động tĩnh gì, căn nhà im lìm như một ngôi mộ lớn, chỉ có tiếng chim chuyền cành lích rích.

"Tôi có mang rượu đến đây. Không ra là tôi về đấy nhé." - Elinor rút từ túi ở bên hông một chai rượu lớn, quơ quơ trong không trung.

Quả nhiên từ gác mái, một cái cửa sổ nhỏ bật tung ra, âm thanh khàn đục nặng nề cũng vọng từ trong đó:

"Vào đi, lần sau không cần gọi. Quấy rối giấc ngủ của ta."

Elinor chỉ đợi có thế, anh leo từ gốc cây anh đào lên gác mái rồi trèo vào trong. Bên trong không những không chật hẹp mà lại còn rộng rãi và thoáng mát hơn do tầng hầm được nối liền với gác mái. Một phần sàn nhà ngăn giữa tầng hầm và gác vẫn được giữ lại để làm nơi nghỉ ngơi, phần còn lại là cơ man những bình lọ, sách vở được chất kín bốn bức tường.

Trong những cái bình ấy là rễ cây, xác động vật, thai nhi con người, vảy rồng, thậm chí là còn có những ngón tay người chết được phơi khô.

"Đừng động vào những ngón tay may mắn đấy, chúng chả tốt lành gì đâu." - Trong góc tối, một bóng người lờ mờ ngồi dậy, khàn khàn lên tiếng.

Lát sau gã đã tròng được quần áo tử tế, sau đó lững thững leo xuống chỗ Elinor đang đứng. Ánh sáng từ cái ô cửa xép chiếu xuống khiến dung mạo của gã lộ ra rõ ràng hơn.

Trái ngược hẳn với giọng nói như thể sắp xuống lỗ tới nơi, nhìn bề ngoài của gã chỉ mới đôi mươi mà thôi. Một gã đàn ông thanh tú và ảm đạm có mái tóc dài như dương liễu đã bị búi gọn mãi ra đằng sau bằng hai cái xương thú cỡ lớn được điêu khắc thình những hình thù kỳ dị, đôi mắt dài hẹp xếch lên tô điểm bằng một nốt ruồi son nơi khóe mắt. Làn da trắng xanh xao như người bệnh, thậm chí từng cái giơ tay nhấc chân của gã đều lồ lộ ra một loại cảm tưởng lạnh lẽo về cái chết.

Trên tai và cổ của Izalik là những món trang sức làm bằng đồng xanh và bạc, chúng va vào nhau leng keng mỗi khi gã di chuyển khiến không gian tối tù mù của căn nhà thêm âm u rùng rợn hơn.

"Nói đi, tìm ta có việc gì?" - Izalik giật lấy chai rượu rồi đổ tất cả vào trong một cái ly đá to gấp đôi đầu gã, đoạn ngồi phịch xuống một góc của cái bàn gã hay dùng để mổ xẻ những xác chết, nhấp từng ngụm rượu lớn.

"Một tí việc nhỏ thôi" - Elinor mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro