Văn Bản 1 - Cậu Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Văn Nhân, Học sinh lớp 11 của một trường Phổ Thông, gần đây có một tên vừa chuyển đến trường tôi, tên cậu ta là Tri Sơn, đến cái tên nghe thôi cũng rất cuốn hút, song song với cái danh xưng xứng đáng này thì cậu ta có khuôn mặt cực kì điển trai, người ngợm cũng rất cao ráo, trong như thư sinh tri thức vô cùng, còn rất khỏe và có thành tích học tập rất ưu tú, chưa kể đến gia đình của cậu ta còn rất giàu có, nói tóm lại vừa chuyển về thì cậu ta đã có số lượng fan trong trường quá đông rồi ấy, nhất là bọn con gái trong lớp tôi suốt ngày cứ suy tư cái bộ mặt được gọi là tốt mã của cậu ta. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, mặt mày thì khó ưa, tích cách thì lại khó chịu ngang ngửa lại còn lười học nên mới phải ngồi kế tên giáo dục đầy đủ này, thật thì nhìn mặt cậu ta khó chịu vãi, cứ lèm bèm mấy con số nghe muốn phát cộc lên thôi. Hơ, tôi đã phải nhép miệng chửi tên này bao nhiêu lần rồi chứ. Hôm cậu ta vào lớp do có thành tích tốt từ môi trường học trước nên cô chủ nhiệm mới sắp ngồi cạnh tôi để nâng cao tinh thần học tập mong có thành quả tốt, tôi vốn cũng chỉ ngồi một mình từ đó đến nay nên hơi khó chịu khi phải san sẻ cái gì đó với ai, thế mà ơ hay vừa vào ngồi chưa nóng đít mà cứ nhìn lom lom tôi, khó chịu nên tôi mới mắng cậu ta:

-"Đồ điên! Nhìn cái gì tôi?"

Nhìn cậu ta chẳng có gì là bất ngờ hay hoảng cả, chắc là gặp loại như tôi nhiều lắm rồi ấy

-"Không.."
-"Mắt cậu rất đẹp! Xin chào, tôi là Trịnh Tri Sơn"

Hah?? Có điên máu không cơ chứ, lại đi khen mắt đàn ông rất đẹp, con người cậu vốn nịnh người khác vậy để làm quen à ?
Nói thật thì nhiều khi lúc ấy tôi còn chẳng biết mình đã rửa mặt sạch chưa nữa ?

Chán chường nên tôi cũng chẳng màng chào lại người này ..

Mấy ngày sau vẫn thế, cậu ta vẫn cứ nhòm chăm chăm tôi, nhiều khi tôi tưởng cậu ta điên quá mức rồi ấy, lần nào khó chịu, lại lớn giọng hỏi cậu ta :

-"Làm gì??? Tôi khó chịu đấy"

Tôi hỏi cậu ta thế đấy

-"Mắt cậu rất đẹp"
-"Xem ra tôi phải đấm cậu à?"
Tôi còn kiềm chế cỡ nào nữa mới được đây, phát điên mất ấy, người như cậu ta giỏi chọc miệng người khác lắm à ?

Tôi ngước mắt nhìn tổng thể gương mặt của cậu ta, không thể nào tập trung được ở một điểm, mọi thứ ở cậu ta hay hết thảy xung quanh đều hoàn hảo cả, ngoại trừ tôi là cậu bạn chung bàn. Cậu ta biết tôi giận nhưng cố ý chọc tôi điên tiết mà, sau lại cười nhẹ, rồi ôn tồn bảo:

-"Hừm thôi. Xin lỗi vì nhỡ nhìn mắt xinh đẹp của cậu"
-"Học nhé, tôi chắc với cô là sẽ kèm cậu tốt rồi"

Với thái độ lồi lõm đó của tôi mà vẫn nhẹ giọng như vậy, có phải cậu bị ám ảnh việc có cái nhìn tốt trong mắt người khác như ở phim ảnh ấy hả ??

2 tháng 29 ngày

Sau cùng 3 tháng tôi không còn thoải mái ở một mình trên cái bàn hai chỗ này nữa rồi giờ đây có thêm một cá nhân với niềm đam mê bất tận với đôi mắt nhảm nhí của tôi, chọc tôi thì lại quá hay ấy, không biết định cướp bóc thứ gì trên thân xác nghèo nàn của tôi nữa. Cứ như chó nịnh người ấy ?

Tên này lúc nào cũng cười cười như dở mà bọn con gái lớp tôi mê vãi ra, cứ bâu vào cậu ta miết thôi, như thèm thuồng lắm rồi ấy, tôi có nên thò đầu ra cửa sổ rồi ói mẹ nó ngay phút này không ? Đang chê nghiêm túc đấy, cười kiểu từ thiện của cậu ta mà cũng được lòng quá nhỉ, tôi khó chịu ra mặt với đám lóc chóc này, cố ý không để tâm đến nhưng cậu ta là đã nhìn nhẹ qua tôi chắc có nhìn sắc mặt là tôi có vẻ không thích bọn này

-"Sắp vào học rồi, nhớ kiểm tra bài cho cẩn thận nhá, tớ phải ôn bài rồi"

Gì đây? Lại kiểu này, chọc điên tôi đấy!
Bọn con gái lại cứ ỏng a ỏng ẹo bắt đừng đuổi bọn nó đi, biết là đuổi luôn cơ mà, vẫn mặt dày như thế. Ôi vãi tôi là đang bị tra tấn màng nhĩ bởi cái độ sến súa ai sanh ai đẻ vậy trời ?

Tri Sơn cái tên ấy thì chỉ biết gượng cười, tôi khó chịu nên mới hầm hừ vài tiếng bọn kia mới chịu tản ra.

Vãi mẹ, không khí thoáng đãng như không còn âm khí vậy ấy

Tôi thì vẫn trưng cái bộ mặt hậm hực như ức lắm
"Cậu bạn" bên phải hình như nhận ra nên rối rít

-"Tôi xin lỗi cậu Văn Nhân, tôi làm vậy cậu khó chịu, tôi xin lỗi !"

Gì vậy chứ, tự nhiên lại đi xin lỗi tôi, tôi chả biết tên này có bị gì không nữa, tôi chỉ là không ưa bọn kia nên mới bức bối chứ cậu thì tôi để tâm giận dỗi làm gì ?

Tôi cộc cằn bảo :

-"Cậu xin lỗi tôi cái gì đấy? Cậu bị ngốc à"
-"Tôi không thích bọn đấy, không phải do cậu nên cậu đừng có mà ngớ ngẩn nữa, gớm ghiếc chết đi được"

Có vẻ buồn, cậu ta nhìn tay tôi trên bàn, mặt trầm ngâm ngẫm nghĩ lại câu nói tôi vừa thốt lên lúc bực tức, thế mà vẫn nhẫn nhịn, ôn tồn nói :

-"Lần sau tôi sẽ không để như thế nữa, chỉ mong cậu đừng phiền lòng vì tôi, vẫn sợ cậu giận lắm nhưng vẫn mong là sẽ không"

Vẫn trầm ngâm nhìn tay tôi rồi nói những lời như vậy, người như tôi lần đầu tiên nhận được lời xin lỗi, hay nhỉ ?
Ngại thật đấy trời ơi, cậu ta nhìn cứ thành thật vãi, muốn chơi trò gì với tôi đây? Giả ngốc nghếch à Trịnh Tri Sơn

-"Lỗi không phải do cậu, đừng cảm thấy có lỗi, thật đấy, nếu vẫn còn xin lỗi nữa thì nói chuyện một mình đi, tôi không nhận"

Cậu ta ngước nhìn tôi, đúng là gương mặt không nên chê bai, mũi cao của cậu ta dẫn dắt tôi nhìn tổng quát cả khuôn mặt, đúng là tôi đã đối mắt với người này, việc điên khùng gì vậy, tôi cảm thấy tim đập nhanh và mồ hôi xuất hiện mặc bây giờ đang là xế chiều có hiu hiu gió mát, đồ điên Văn Nhân là mày thích tên này à ??

Mặt cậu ta bừng sáng, cười nhẹ thôi cũng làm người khác xao động, đúng là chó chết tên đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro