Văn Bản 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sải bước trên đường bởi được soi sáng bởi ánh trăng mờ giữa cái trời giá lạnh, cũng hiu hắt nhưng tôi cũng thuộc đường nên suy ra cũng ổn. Hôm nay tôi được ăn no và nói chuyện với người tôi thích, không còn đói hay chì chiết bởi cái ớn lạnh đáng sợ kia

Về đến nhà, tôi chợt thấy có đám người trông tướng tá rất to cao đang đứng ở cửa trước sân nhà tôi, niềm nỗi báo không hay nhưng chắc là tôi phải lại gần để hỏi rồi, lỡ như chuyện gì bọn nó xong hẳn vào nhà thì sao? Tôi tiến tới gần, khẽ bảo

-"Các anh tìm ai ạ?"

-"Mày là Văn Nhân, con thằng khốn Trọng Bách đúng không?"

Tên to cao đứng ở giữa bảo về ông ta, ba tôi. Chắc có vẻ anh ta là nắm giữ cương vị cao nhất giữa 3 tên

-"Vâng. Anh có khuất mắt gì ạ?"

-"Thằng già đó nợ tao một khoảng tiền lớn vây cách nay 2 tháng rồi, giờ thì nó bỏ trốn không đến sòng bạc của tao để trả nợ, nó có ở nhà không?"

-"Ông ta đã đi từ lâu rồi, đừng tìm tôi, tôi chẳng là gì của ông ta cả."

-"Này thằng khốn, thế mày không biết việc ông ta cầm hẳn cái nhà này và ghi luôn cả tên mày vào để lãnh nợ à? Chắc có vẻ là mày không biết chứ chẳng có thằng điên nào trốn nợ lại kiểu này cả?"

-"Gì cơ? Khoảng tiền lớn đến nổi cầm căn nhà này á..?"

Tôi hoảng hốt và sợ sệt ngay lúc ấy, vì tôi ở đây và tôi có khả năng lãnh nợ rất cao còn ông ta giờ đã biệt tâm

-"Ông ta vây để bài bạc tận 1 tỷ 2 chỉ trong 4 tuần đầu chơi ở sòng tao, thằng già đó xem ra xém bị tao bắn nát sọ còn mày nếu không trả mày nghĩ mày yên thân không?"

-"Gì cơ chứ? Làm sao mà tôi có để trả anh.. căn nhà này làm sao bằng giá đó được chứ?"

-"Mặt mày nhìn qua thì cũng đâu có tệ nhỉ, cũng trắng trẻo, mắt to như thế này, khác gì mấy thằng điếm đâu? Hay tao chơi mày bù trừ thời gian khi nợ nhé?"

Tôi hoảng nên hất tay hắn ra

-"Tôi sẽ kiếm cách, cầu xin anh đấy cho tôi thời gian được không?"

-"Thì đây tao đang cho mày cơ hội đấy, sao thế, sợ sệt vậy á, năn nỉ tao đi rằng cho xin cho mày được tao chịch, nhanh lên"

-"Làm ơn các anh đấy, tôi chỉ vừa được nhận việc, người ta không cho ứng lương đâu ạ, làm ơn các anh.."

Tôi nài nỉ nhưng không dám nhìn mặt một ai, mọi ánh mắt giờ là đang hướng về tôi, vẻ bực bội hay thứ thèm thuồng cũng có, họ nhìn lom lom tôi như con thú hiếm, giờ thì tôi làm gì đây?

-"Mày lì nhỉ, tao bảo mày không hiểu à, tao nói tao chịch mày để trừ thờ gian ghi nợ thằng chó ạ, mày làm sao?"

Vừa nói hắn vừa giơ sổ đỏ nhà trước mắt tôi

Tôi im lặng, mím chặt môi chẳng biết nói gì hơn, trong đầu toàn mớ suy nghĩ điên khùng, tôi thật sự sẽ quan hệ với những người này không? Vẫn là những ánh mắt dò xét đến khiếp đảm lòng người .

/ RẦM!!/

Hắn đạp tung cửa nhà tôi

-"Vào dọn cả đi, tao sẽ cầm hết chỗ khốn này, mẹ kiếp thằng ngu"

Tôi sợ hãi tròn mắt, bọn họ dọn đồ và bắt đầu động chạm đến bàn thờ mẹ tôi, tôi xong vào thì bị hắn túm chặt áo kéo lại, tôi điên tiết quay phắt ngang đè hắn đấm mạnh vào mắt, hai tên kia từ trong nhà xong ra túm lấy tôi siết cổ khiến tôi như muốn chết đi vậy, tên kia thì nghênh ngang, đứng lên chửi mắng thậm tệ và còn đấm mạnh vào bụng tôi. Mồm tôi kêu lên đau đớn nhưng chẳng ai đếm xỉa, trong màn đêm vắng có tôi đau đớn thét gào .

-"Mẹ mày !! Mày điên à, thằng chó rách, đùa ông mày chắc, mẹ nó thằng chó điên"

Hắn chửi rủa và tát vào mặt tôi, từng tát mạnh bạo đến điếng thân người. Sau khi đã đã tay, hắn lại ra lệnh cho hai người kia tiến vào và lại thu gom đồ, tôi lúc đó chỉ đau đớn đến phát gục, tôi ngã khuỵa nhìn cảnh nhà tôi sắp bị cầm bán. Tôi nằm dưới mặt đất, gương mặt dính đầy bụi bậm, với tay kéo ống quần hắn ta

-"Này.. làm đi"

-"Gì? Chích mày á?"

-"..."

-"Ừm"

-"Haha"

Thế là tôi đồng ý quan hệ, đây là quyết định của tôi, hắn vác xác tôi vào phòng và bắt đầu việc đồi bại, tôi còn chưa đến 18 tuổi.. nhưng giờ tôi khổ quá, chúng sẽ siết nhà tôi và tôi đi đâu, tôi chỉ có nơi này để thờ cúng mẹ, tôi không tha thiết căn nhà khốn cùng này nhưng đây là nơi tôi lui về, trời ạ đi chết hỏi xem có được không? Tôi giờ đau đớn, sợ sệt, khiếp hãi trước sự việc này đây, tôi sợ lắm khi lúc hắn chạm vào thân thể tôi, khi hắn hôn hít và làm điều phát khiếp ấy với tôi. Tôi lặng miệng, mím chặt răng không dám phát ra thứ gì, mắt hướng lên trần nhà đầu nhiều suy nghĩ, diễn cảnh. Tôi khiếp sợ khi thân mình trần truồng, khi chính miệng tôi phát ra tiếng mang nghĩa dâng hiến cho người khác, tôi sợ khi màn đêm tối là tiếng da thịt với người không hề quen biết, tôi sợ lắm nét mặt tối sầm của hắn ta khi ngước lên cười với tôi, tôi sợ đến phát khóc vừa đau đớn vừa sợ hãi, tổn thương từ tâm hồn đến thể xác. Cứu tôi đi Tri Sơn à.. tôi sắp chết mất rồi?

-"Híc íc.. Ha a.."

Tôi nức nở vì sợ hãi, đau đớn ở phần dưới cơ thể, quá mới lạ với tôi, hắn luôn miệng nói mấy từ khẩu dâm đồi bại, hỏi rằng tôi có sướng hay không? Có không khi tôi phát khóc, nức nở khi tôi nhớ về cậu ấy, người đã dốc sức chở che tôi nhưng đến lần đầu tôi cũng làm có lỗi với cậu ấy

Tôi chỉ biết khóc lóc trên giường, toàn thân thì tê cứng, nước mắt vẫn cứ chảy nhưng tôi cũng chẳng còn cất lời nào nổi nữa, tôi đau đớn chịu trận, lo sợ cái bóng đen trước mặt, hắn ta dồn dập đã đưa đẩy tôi vào con đường khốn cùng như thế này, thế gian này sống khó thật, người máu lạnh chẳng muốn chừa ai một cơ hội sống nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro