Văn Bản 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đau đớn, mặt xoay ở nơi tránh ánh mắt hắn, sau khi đã thực hiện xong việc hắn mong muốn chắc chắn là hắn sẽ ra về cùng với chiến tích hắn xâm hại được trên người tôi, hắn thích thú cười đùa và vứt xác tôi sau khi hả hê

-"Ổn không anh"

-"Ngon cơm đấy bọn mày há há"

-"Ôi thế ấy ạ.. Vv.."

-"..v.."

Tôi sợ hãi rên rỉ trong tâm trí, bây giờ nó mới thật sự đau đớn, tôi cảm nhận được cơ thể tôi bị thương ở đâu, vết bầm tím khắp trên người, chân tôi rịu cả đôi, vừa đau đớn lại còn quá sợ hãi, tôi ôm đầu co ro ở góc phòng tối đen, hơi thở hổn hển đau đớn, tôi bất giác nất lên vì sợ, lòng trĩu nặng khung cảnh khiếp hãi ban nãy, đấy như là bóng đen đè nặng lên người tôi ngăn tôi trút từng hơi yếu ớt. Thân xác tôi giờ ngồi ở góc nhỏ trong phòng, cảnh vật tối đen tĩnh mịch trùng tâm trí tôi xuống tận đáy vực, vết nhơ nhớp nháp xoay cuồn cả suy nghĩ non nót, sợ hãi, tôi cảm thấy thân mình như rã ra, đau đớn từng thớ da, sợ hãi muốn chết khiếp nhưng.. giờ tôi phải làm gì đây.. với đống nợ, sẽ phải như này mãi sao, số tiền đó.. phần lương công việc của tôi làm sao vớt vát được? Tôi giờ điên cuồng nhưng mệt mỏi, cảm giác sợ hãi thấm dần con người yếu ớt, cuối cùng tôi buông thả và thiếp đi, tôi khó thở nhiều nhưng ngủ đi vì thế mới giúp tôi bớt suy nghĩ hơn .

Đến sáng, khi trời hiu hắt lạnh, tôi bừng tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn dơ bẩn vết nhem nhuốt hôm qua nên tôi quyết định tắm rửa giữa cái trời như thế này, tuyết cũng đã dần rơi đầu ngày vào đầu cái tháng đông giá lạnh này, nước xói lạnh đến đau tê vết thương đến đấy, tôi tắm rửa sau lại thay bộ đồ đồng phục ở trường, chuẩn bị đi học, mắt nhắm mắt mở tôi loạng choạng xoạt đôi giày rồi mở cửa nhà.

-"Ưm, Văn Nhân"

Cậu ấy là Tri Sơn, người tươi tỉnh nhìn tôi

-"Lại đến à?"

-"Hứa lần cuối thôi, lần sau tôi đến chỉ để đưa đồ ăn"

-"Nói như cậu nghe nhảm thật đấy"

Cậu ta nhìn ngắm rồi vuốt nhẹ mắt tôi

-"Sao sưng hết cả lên thế? Cậu dụi sao?"

-"Ưm.."

Tôi né tránh

-"Chắc là sưng do tôi mới thức thôi, chẳng sao cả, muốn đi học rồi, mỏi chân"

Cậu ta khựng tay, vẻ mặt bày ra sự lo lắng, bất an

-"Ừm thế đi học thôi nhé"

Cậu ta kề bên tôi cũng có lúc chập chờn muốn nói nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào mới đúng với tâm trạng của tôi hiện tại. Nhưng vẫn kè theo đưa sữa cho tôi, tôi cũng niềm nở đón nhận nhưng sợ mở lời, tôi sợ chẳng may lại cọc cằn khó tính hẳn khi nghĩ về đống nợ, người tôi ê ẩm thì có thật nhưng vẫn phải lết thân đi, tạm gác việc sợ hãi lại vậy, đời tôi đâu phải là yên ắng hẳn đâu, đâu phải lúc nào cũng được an lòng bên cậu ta như thế này .

Giữa buổi trưa ở trường học

Tôi đang gật gù, khó nhắm mắt nằm lì trên bàn, lớp học lúc bấy giờ chỉ còn mình tôi thôi, ai cũng đi ăn trưa cả rồi, đột nhiên có bàn tay to khỏe sờ vào đầu tôi xoa nhẹ và kêu tên

-"Văn Nhân à, tôi vừa mua bánh ngọt cho này, c.."

Tôi hốt hoảng giật tay ra, vẻ mặt cũng lầm lì nhưng tôi đã bị nhạy cảm bởi vấn đề này, tôi sợ người khác chạm vào thân thể, việc hôm qua.. tôi không cảm thấy sợ hãi cho lắm.. nhưng phải thú thật là nó rất khó quên, âm trầm tĩnh mịt kèm theo hơi thở dốc nặng nề.. của bản thân, tôi khiếp đảm con người của tôi..

Cậu ta có vẻ bàng hoàng, gương mặt cậu ta khó hiểu kèm thêm cái cau mày, làm tôi đúng là phải lộ ra ánh mắt có chút sợ sệt.

-"Đúng là cậu gặp vấn đề đúng không, cậu hãi người thấy rõ luôn đấy. Tay làm sao lại có dấu lần? Đúng thật là có gì không hay đúng chứ?

-"Này cậu bỏ ra! Dừng lại đi."

Tôi càng đẩy ra cậu ta càng nắm chặt hơn. Tôi phát ức vung tay bỏ chạy ra khỏi lớp bỏ lại cậu ta với nỗi tức giận vì lắng lo cho tôi, tôi không thể nói, tôi chỉ thấy ngại, xấu hổ và chỉ muốn giữ cho riêng mình ..

Tôi trốn vào nhà vệ sinh, cổ tay tôi lúc này đỏ lên, không đau đâu, vốn dĩ là cậu ta không siết chặt chỉ có tôi là vẫy vùng ra thôi. Tôi rửa sạch tay và mặt khi sắp xong giờ nghỉ trưa ở trường, sau lại vội chạy về lớp học. Vừa ra trước cửa nhà vệ sinh, ở đằng ngay chân cầu thang tôi đã trông thấy cậu ấy. Trên tay cậu ta cầm một túi bánh quy đứng đợi tôi bước đến nhưng tôi dần tới là lại bơ mặt và lướt ngang cậu ta, tôi không dám ngoảnh đầu vì sợ sẽ được lắng lo đến nỗi bất giác khóc ngay ở trường, tôi khi gặp mặt cậu ta thì mắt đã nhòe mất, cậu ta vịn tay tôi lại, tôi vì vừa nghĩ đến chuyện hôm qua và nỗi uất ức đột nhiên tôi mím môi, giọng cũng nất lên tiếng khóc, cậu ấy vì thế mà kéo thân tôi lại nhẹ ôm vào lòng, vỗ về lưng tôi và đặt nhẹ đầu tôi lên vai, chính xác hơn là để tôi gục mắt vào bờ vai cậu ấy, tôi sợ phải trưng bộ mặt lem nhem trước người khác, cậu ta chỉ đơn giản là vỗ về tôi rồi khẽ giọng

-"Nín đi nhé.. khóc một chốc giọng sẽ khàn ra mất, mắt sưng thì không học được đâu"

-"Ưm .. ư"

Tôi thì vẫn cứ khóc khít tức tưởi, cảm giác nhói ở trong lòng, tôi vừa khóc vừa cảm nhận ra, nó làm đau tâm hồn tôi hơn nhiều nhưng may thay ở đây lại có cậu ấy, không thì nếu mà dồn lại chắc tôi đau cũng phải gắp trăm lần, tôi cứ thút thít như thế mãi. Cậu ấy thì vẫn rất kiên trì dỗ dành trấn an tôi, hai chân tôi mềm nhũn...

Thế là tôi khóc nất trên vai cậu ta gần 5 phút liền. Khi vừa dứt ra vai áo cậu ta ướt nhèm cả, tôi ríu rít xin lỗi với đôi mắt súng húp, làm cậu ta vừa cười vừa bày vẻ lo lắng, tôi lấy giấy lau hết chỗ ướt, cậu ta áp nhẹ tay lau khô mi mắt tôi, thoáng chốc mà êm đềm lại trở về, con người tôi cũng khá dễ chiều mà.. sau lại cùng tôi trở về lớp, suốt quảng đừng cậu ấy luôn để tay đừng sau lưng tôi để an ủi, vỗ về, làm tôi cảm thấy mọi thứ luôn rất an toàn .. khi ở bên cậu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro