Văn Bản 2 - Mục Nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi! Văn Nhân tên thất bại đang lê bước chân về đến nhà, cơ thể mệt mỏi, tâm trí lại cứ kè kè theo nụ cười của tên hoàn hảo kia, chết thật, đúng là điên dở, mau lẹ về nhà thôi..!

Sẽ có những bữa cơm ngon vô vàn hạnh phúc chờ tôi, hah xa vời thật..

Tôi về nhà bỗng bắt gặp người ba đang đánh đập vợ của ông ấy, không màng đến lời cầu xin nương tay của người đàn bà gào hét thảm thiết kia, ông ta như muốn diễn kịch cho tôi xem vậy

Mẹ tôi thấy tôi về thì vội đưa vài tờ lẻ cho ông ta lại đâm đầu vào ham muốn rượu chè, tay thì cũng rướm máu, ông ta quay phắt về phía đứa con đang trừng đôi mắt vô vọng nhìn màn kịch lâm li đó, sau khi có được số tiền cuối cùng trong người mẹ tôi thì ông bỏ đi, lúc ra cửa sượt qua người tôi lại còn có mùi hôi tanh mà đáng ra một người làm ba như ông ta không nên để một thằng nhóc mang tiếng là máu mủ ruột thịt nảy lên suy nghĩ ấy. Ông ta không biết làm lụng, không biết làm chủ bản thân ông tha, cứ bị bia rượu tha hóa thân thể đến tàn tạ, chẳng những thế còn nợ một khoảng tiền lên tới hàng chục triệu đối với hoàn cảnh như nói, nó to lớn mà đè nặng cuộc sống lắm. Đám cho vậy mượn không biết đã bao lần tìm kiếm bản mặt ông ta, không thấy thì lại mò vào nhà thôi làm ầm với mẹ, những buổi giữa đêm nghe tiếng đạp cửa, đập phá hay những lần máu đổ đỏ đầu nó sẽ mãi mãi ám ảnh cuộc đời tôi đến tận sau này, thứ thực dụng nhưng lại thích kiểm soát người khác như ông ta lúc nào thốt ra lời nói cũng làm tôi nực cười chết đi. Ôi vãi thật nhỉ ?

Tôi thì chẳng màng đến ai đang có mặt trong ngôi nhà này cả, nhưng thôi để tôi kể bạn nghe. Tôi sống trong ngôi nhà tầm trung, nơi có người mẹ gắng gượng với bệnh tật và cả thằng đàng ông vô tâm nhất cõi đời này, bạn hiểu không, tôi không dễ dàng thốt lên tiếng 'ba' với ông ta, người tệ bạc, vũ phu thứ tôi câm thù đến tận xương tủy, ông ta đánh đập mẹ tôi lúc biến thành con thú dữ đói khát, những lúc bình thường nhất lại là chẳng còn ngó ngàng đến việc sống chết của ai, dùng bạo lực với chính đứa được xem trên danh phận là con của ông ta.. là tôi, lăng mạ, đánh đập những vết chai sạn nứt nẻ trong lòng chắc cả đời không ai hay biết !

Vì lúc trước là bà tôi rất thương mẹ, mẹ tôi là con của hàng xóm khá cũ thân với bà tôi trước đây, bà tôi rất mến mẹ. Năm 17 mẹ mĩ miều nết na bà tôi lại rất ưng mẹ nhưng người con mà bà tôi hạ sanh lại đi cãi lời ba mẹ ham vui đùa ong bướm, nhưng sau một lần không phải cố tình mà là do ham muốn ở độ tuổi gần bước lên môi trường đại học, mẹ tôi hạ sanh tôi sau 9 tháng 10 ngày, mẹ tôi có bà nội chăm sóc nên không bị đánh đập hay sảy thai lúc đó, đối với ông ta khoảng khắc tôi chỉ đang là bọc nước ói dần phát triển thành bào thai, mẹ tôi vẫn chỉ là người ngoài không hơn chỉ có kém, ông ta ghét bỏ bản mặt tôi biết rõ, ông ta chắc rõ mẹ tôi mang tôi là đang mang máu mủ của ông nhưng việc này không quan trọng hóa với kế hoạch ăn chơi dài hạn của tên tên bạc đó, thứ ảnh hưởng duy nhất là thứ tiêu cực từ thai nhi, thứ làm ông ta phải tạm gác cuộc đời vui vẻ của ông lại vào mùa lá phong 13 năm trước, năm tôi lên 4, ông ta phải bên mẹ tôi dưới danh nghĩa vợ chồng. Hôm mẹ tôi hạ sanh, vì sức khỏe có ảnh hưởng đến quá trình sinh sản nên mẹ tôi bắt buộc phải đẻ mổ, .. Ông ấy không tới, mãi mê cái thứ gọi là thú vui bên ngoài của ông ta, dăm ba cái cờ bạc rồi lại mấy con chó cái sống trong cuộc đời tệ nạn khốn khổ, tham ô tiền bạc cho đến dục vọng, ông ta vung tiền cho thứ gọi là cuộc vui mà ông ta luôn mồm bảo rằng là mẹ tôi không đáng. Tệ hại lắm, từ lúc tôi có mặt trên cuộc đời này chưa bao giờ có thứ gì gọi là tốt đẹp.

Con đường mục nát mà tôi e dè bước đi
sợ hãi nhưng vẫn phải gắng gượng, cố sống tiếp thì liệu có đúng? Chắc là tôi vẫn còn tha thiết người mẹ, nếu như một ngày tôi chết đi thì người duy nhất đau khổ và chết theo thì chắc là mẹ tôi, ..ông ta thì được cái gì ?

Mẹ tôi chống tay còi cọc đứng dạy, lê lết vài bước

-"Văn Nhân của mẹ đi tắm đi nhé, rồi mẹ dọn cơm cho con trai ra ăn, con mệt rồi"

Người đàn bà gầy gò xơ xác không dám đối mặt với tôi, chỉ quần áo xốc xếch với đầu tóc rối cả lên, đối với tôi, cảm giác này bao nhiêu lần dằn xé tôi rồi ?

Khẽ cười vì người như tôi mà còn được quan tâm, lo cho cơm để ăn, chỉ là cơm trắng rau luộc thôi mà, có cần mặn vị như vậy không ?

Nói vậy chứ tôi vẫn dọn cơm phụ bà, đợi bà ăn xong rồi tôi mới lê thân đi tắm

Tôi phì phà điếu thuốc trong phòng tắm, cũng không biết từ khi nào mà tôi lại có gan đụng chạm thứ này nhiều lần đến vậy, có phải là tìm lý do để chết sớm hơn một chút không? Hay do thăm tâm thúc đẩy người cần giải khuây à? Haha, là tôi vốn không thích mùi hương của thuốc lá nhưng lại rất thích vị đắng chát của nó mang lại, tôi so sánh cảm vị này với cuộc sống tối đen, trùng bước của bản thân, thấy tệ hại trong từng hơi thở, cay xè mắt nhưng lại không khóc nổi, chắc là không được, giả dụ như lại trừng bộ mặt lem nhem trước bản thân thì là quá tệ, thân thể tồi tàn trước mặt người khác thì đúng là không hay

Sẽ không ai chấp nhận may vá một vết thương chai sạn dần cứng cáp khó gỡ, sẽ rất khó cho người khác..

Nghĩ đến đây tôi lại bỗng nhớ đến Trịnh Tri Sơn, người đầu tiên cảm thấy có lỗi với tôi, người đầu tiên chịu nhìn nét mặt khó xem của tôi mà sống, sao lại nhớ cậu ta ? Tôi đang ảo tưởng đó sao? Suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ gì tốt đẹp để biết cảm giác ảo tưởng bởi cái tình yêu vô vị đó cả

Chó chết nhà nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro