Văn Bản 3 - Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại cũng như thường ngày, tôi phải tới trường nơi được mang tiếng là có nền giáo dục tốt, nhưng lạ là thể loại nào cũng có, dạy dỗ thanh niên kiểu gì chả hiểu lại để mấy con phò vườn trường mặc váy ngắn chạy lanh quanh, hút chích tệ nạn thì khắp nơi, "kiếm mối quan hệ" càng không tránh nổi. Sao tôi lại phải nghĩ nhiều vậy nhỉ, tôi cũng là thanh niên thôi nhưng khác mỗi là bất cần đời vãi ra, thật ra là tất cả không cần tôi thôi cmn. Đang lớ mớ với đống suy nghĩ như ông già hay lèm bèm, tôi bị gọi vào thư viện để mang tài liệu lên phòng tin lầu 4, đúng chán. Vừa bước ra khỏi cửa với đống tài liệu, giáo áo chất xém đụng cằm lại gặp cái mặt của tên cao nhòng hơn tôi một cái đầu kia, còn cười cười như dở hơi ấy, muốn chờ tôi à chẳng thèm để ý đâu.

Tôi sượt ngang mặt cậu ta không thèm chào hỏi, cậu ta bước nhanh đằng sau đến ngay tôi rồi lóng ngóng bê đống kia đi, làm phước mà tôi cũng chẳng ngó ngàng, dù gì cái đống đấy cậu ta cằm một tay cũng chẳng thấm thía, thấy mặt tôi vô hồn cậu ta dường như lo lắng, nhưng tôi đó giờ là vậy, biểu cảm thì ai xem mà cứ lố lăng làm chi, cậu ta hiểu nhằm rồi nhưng lại vì lo lắng mà rút hộp sữa từ trong balo ra rồi đưa cho tôi, tôi biết ý cậu ta nhưng vẫn ngơ ngác tại không hiểu sao lại có ý cho tôi, không chần chừ cậu ấy đặt tài liệu ở ban công rồi cắm liền ống hút vào cho tôi, đưa qua tay tôi, như không cho tôi có quyền từ chối ấy

-"Uống đi, chưa ăn sáng đấy à, mặt xanh xao ra hẳn rồi kia"

Cậu ta nói vậy đấy, rồi cứ giục tôi uống, không nói không rằng tôi cũng làm theo, tôi cảm nhận được sự ấm áp mà đã từng bảo rằng cả đời cũng không hiểu

Bây giờ đây, một tên đàn ông đang quan tâm chăm sóc tôi? Có đúng vậy không .. đến cả tôi từ trước đến giờ cũng không màng tới việc ăn uống của bản thân nên đây được gọi là hộp sữa đầu tiên tôi được uống lại từ lúc cai sữa năm 2 tuổi

Suốt quãng đường đi tôi không nói không rằng chỉ có một mình cậu ta là lảm nhảm hỏi tôi hôm nay đã kiểm bài kĩ chưa? Luyên thuyên cả buổi khiến tôi điên óc chết đi ấy, may là cậu có công bê hộ tôi đống sách chó má kia chứ không thôi lại phải ăn đấm rồi, tôi là sợ rớt tài liệu chứ cái mặt khó ưa của cậu ấy thì có đạp vào cũng chưa hả dạ tôi

Vào tới cửa lớp thì cái dáng sát gái của cậu ta lại phát tán, nổi bật thật đấy nên đứa nào cũng thích vậy quanh người cậu ta làm tôi khó chịu mà né đi chỗ khác, mới tiến đến chỗ ngồi của tôi, kế bên khung cửa sổ lầu 4, tiếng ồn ào vẫn văng vẳng bên tai

-"Oa, hôm nay cậu dùng loại nước hoa mới à?"
-"Cậu đã ôn toán hôm qua chưa, đến chỉ tớ chỗ này được không Tri Sơn"
-"Hôm nay rảnh chứ Tri Sơn à ?"
-v..v..

Điên chết đi được, lại còn Tri Sơn ơi Tri Sơn à?? mạnh miệng mà gọi quá nhỉ, thật khó chịu với thái độ của bọn đấy, mặc dù chuyện này không ve vãn trước mặt tôi nữa nhưng vẫn thấy bức bối khó chịu trong lòng, đúng cái thứ gọi là fan cuồng, nhiều lúc tôi không biết cái bọn đấy có nhận vơ cậu ta làm chồng không nữa, tự tiện thật, đúng tức, tôi cứ nhăn mặt mà nghĩ tới nghĩ lui việc này, đúng là điên đầu càng không thể thấy cậu ta càng không biết cậu ta chịu thân thiết với bọn nó cỡ nào, sao không kiếm chuyện mà chịch mẹ nó đi, cứ bám víu nhìn khốn mắt vãi, dcm bọn điên

Hậm hực bức bối, mắt tôi cứ nhìn ra khung cửa sổ, trời còn âm u lắm vì vào mùa đông rồi, cái lạnh cũng buốt người nhưng chắc vẫn còn chịu được vài ngày ..

Lúc lâu sau thì cậu ta cũng chịu lết thân vào ghế ngồi, vẫn cứ chú ý tôi trước, thấy tôi làm vẻ còn điên tiết hơn lúc nãy nên cậu ta cũng khó mà hiểu lòng, đúng là người như tôi quan tâm cũng bằng thừa, nhảm nhí, không muốn giải thích nên cứ đâm ra làm người khác khó chịu, khó hiểu

Tôi vẫn cứ quay về phía của sổ mà chẳng màng xác cậu ta, chỉ biết là chắc chắn cậu ta ngồi kế bên lưng tôi, chắc là tôi đang dỗi, chắc vậy, dỗi cậu ta. Cậu ta sột soạt một hồi thì lấy tay chọt nhẹ má tôi, tôi quay sang thì thấy hộp sữa khác trên bàn chỗ tôi còn cậu ta thì chăm chú ôn bài, lại thế, chỉ làm người khác khó chịu là hay, tôi không thèm lấy, bộ cậu ta dư lắm sao đã cho tôi hai hộp rồi, tôi bỏ ra ngoài, thì cậu ta ngoảnh mặt nhìn theo, cũng có thở dài nhưng không dám nói gì nhiều với tôi.

Sau 5 tiết dài văng vẳng như hàng nghìn thập kỷ, tôi mệt mỏi do ngủ quá nhiều còn cậu bạn thì cũng dọn dẹp đồ để về nhà, cậu ta ra cửa rồi, tôi mò mẫm học bàn xem còn quên gì không, chợt lỡ đẩy làm thứ gì đó ngả ngang, nhìn vào thì thấy là hộp sữa mà cậu ta đưa tôi lúc sáng, vội lấy đồ chạy ra cửa thì cậu ta đứng đợi tôi sẵn rồi.

-"Về chung nhé, trời mưa lâm râm rồi, tôi có mang ô này, nhanh lên kẻo mưa lớn"

-"Đừng có làm theo ý cậu được không, tôi khó chịu đấy, cứ cầm lấy uống đi"

Tôi bực dọc

-"Tôi không thích sữa, cậu cứ uống đi, tôi bị bắt phải đem đấy"

Tôi tin được không đây, chẳng hiểu nổi tên như cậu ta, tôi cũng dằn sự cọc lóc của bản thân, nhỏ giọng hơn

-"Không thích thì cứ bảo, ai mà lại bắt cậu đem cho bằng được chứ, chăm kĩ như em bé vậy à, đồ nhát cấy"

Tôi sợ cậu ấy không biết cách từ chối như vẫn luôn nhân nhượng với đám con gái kia

Cậu ta cười nhẹ, tôi khó hiểu

-"Ừ, tôi nhớ rồi, không thế nữa nhé nhưng uống hộ bụng tôi đi, đừng có mà vứt đi ấy"

Tôi cắm ống hút rồi cũng bước tới chỗ cậu ta đi cùng

Hôm nay thật sự rất vui !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro