Văn bản 4 - Mảnh Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nắng bất chợt kéo đến rồi cũng tạnh ngay sau đó, tôi được một con chó săn gác về đến tận nhà, do yêu cầu của nó đề ra bằng việc nhõng nhẽo, thút thít lắm lần mới được, mừng rỡ đứng dưới bóng cây nhài trụi lụi nhìn tôi bước vào nhà, sau lại vẫy đuôi ra về.

Mọi thứ trống vắng đến lạ, im lìm như cõi chết, tôi không còn nghe thấy tiếng la hét hay chửi rủa thậm tệ, cũng không còn dáng vóc to lớn đồ sộ cầm nắm mái tóc rối của mẹ tôi mà trợn mắt đánh đập đáng sợ.. thay vào đó là thi thể đầy máu tanh, đã đông dần ở dưới sàn, máu chảy đến chỗ tôi đứng, loang khắp cả nơi vùng nước sâu thẩm, nơi bùn lầy đầy đá chứ không còn là thác suối.. ông ta giết mẹ tôi!!

Gương mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt trợn tròng thù hận, uất ức. Đôi tay nhăn nheo nhiều vết thương tích giờ đã thành mủ. Sao không còn là "Con về rồi à" mà lại là "Con về rồi.." được thốt lên từ đôi mắt của một cái xác không hồn mong muốn có được nơi chôn cất..

Chỉ là

"Con về rồi.. Mẹ lạnh"
Chứ không còn là
"Con về rồi, ăn cơm nhé"
Chỗ dựa cuối cùng ở nơi tôi, bà ấy đi mất, mãi không quay về, bà ấy đi mãi rồi, mãi không trở lại, tôi từng bước tiến đến thi thể người tôi gọi là mẹ bấy lâu, ôm chầm lấy. Xung quanh toàn là vũng bùn tối đen, ôm đôi chân tôi kéo xuống không cho sống tiếp, hình hài nhỏ nhoi này làm sao gượng mắt tiếp đây, làm sao thấu cảm nỗi niềm gửi gắm của cuộc sống phía trước nữa, quá đỗi tàn nhẫn ..thật buồn

-"Là tôi về trễ quá mẹ nhỉ? Đứa con này tương lai nhầy nhụa phía trước phải làm sao cho đúng? Mẹ chỉ tôi.. bây giờ tôi đứng lên không nổi nữa rồi mẹ à nhưng tôi hứa ngày mai tôi sẽ cố làm mọi thứ tuyệt vời nhất, sẽ có hoa tulip mẹ thích, sẽ có bánh ngọt mẹ vẫn thường hay làm cho tôi.. sẽ có một ngày tang lễ hoàn hảo dành cho mẹ, mẹ đừng cảm thấy lạnh lẽo nhé, giờ tôi ôm mẹ để sưởi ấm, mẹ đừng đi, ở đây với tôi khi có thể nhất chân lên nổi, mẹ không thích làm mọi chuyện quá phức tạp, như đã từng nói với tôi trước đây ..

-'Trước di ảnh của mẹ, một mình con là đủ'

..nhưng mẹ ơi một mình tôi thì không thể, điều tôi làm được là thay phần người ba làm tang lễ cho mẹ, làm thay ông ta tất cả nếu mẹ còn có cơ hội sống, mong mẹ đừng lạnh đừng tuổi, cũng đừng quá cảm thấy sầu bi. Tuổi 17, năm mẹ đẹp như hoa, hương thơm bay khắp xứ, những thứ khao khát cái đẹp sẽ không chần chừ ngắt vội nhành hoa thơm, để còn để lại thân gốc dính đầy mủ nhựa, chắc mẹ tiếc lắm..

Vai tôi giờ cũng đau đớn, tê cứng những hồi ức tàn tạ vẫn còn đè ở nơi đôi vai xương sát, còn lại là đầu mẹ đang chảy máu thấm đẫm ở vai. Đau đớn khốn cùng tôi hiểu, những trận đòn roi đứa con này nhận biết, nhưng giờ mẹ khóc cũng có được đâu chỉ còn thân xác vấn vương cuộc đời bi đát của của chính mẹ, nhưng giờ thì tạm gác thôi, máu rơi thay lệ, cứ rơi cho cạn, miễn là đừng đau thắt tim gan, rồi một ngày ông ta sẽ bị vơ vét cái đống tiết bẩn thỉu, tanh thấu tận trời mây. Nơi mặt đất chứa đá nhuốm đầy máu đỏ "

Thân thể cứng đờ tôi chỉ biết ngồi ở một xó vỗ về lưng mẹ, ôm mẹ vào lòng như thời mẹ vẫn còn vụng về dỗ dành tôi khi lần đầu có con nhỏ, tôi vẫn đợi ông ta về, miệng tôi lảm nhảm gọi từ ba vì không muốn sử dụng ngôn từ thù hận trước mặt mẹ lần nào nữa, vừa là trong thâm tâm rất muốn ông ta một lần nữa mở cửa căn nhà này để nhìn thấy cảnh tượng thất hồn mà điên dại la hét xong ngất tại nơi đây, lúc hoàng hôn chiều xuống không kịp thấy đã thành làn mưa phùn trắng xóa, rồi ông ta sẽ chết ở một xó giống với hình hài mẹ tôi lúc này nhưng sẽ là thứ âm khí tội lỗi gớm ghiếc vây quanh thân xác nửa tàn nửa khiếp của ông ta.

Đã 12 giờ đêm, tôi vẫn ôm thi thể người mẹ cùng với màn máu đã khô bốc mùi lên tận mũi, người ngợm tôi chưa tắm, vẫn còn nhuốm màu tiết người đỏ thẩm trên tà áo thun trường, cảm giác tối đen bây giờ cũng dần tan, chỉ còn mùi hôi tanh, lạnh lẽo phần tôi. Đặt xác mẹ dựa vào tường, tôi đứng lên mệt mỏi, cảm giác như đè nặng thân thể, quá đỗi thương tâm, nhìn mặt bà ấy rồi bỗng dưng cười cợt, tôi quay lưng tiến tới cảnh cửa cứ như bước ra thế giới tự do nhưng toàn màu u tối, tôi đến đồn cảnh sát để trình báo

Bạn chắc là cũng nghĩ được khung cảnh đó.. Cả đồn ai cũng bất ngờ rút súng chỉa về hướng tôi, thản nhiên vô hồn với ánh mắt không còn động chút sự sống, tôi trình bày sự việc với những người có công sự tham gia

Họ tìm được sổ tiết kiệm của bà do mẹ dấu kĩ, thứ ba tôi lấy lý do để đánh đập bà ấy bao năm qua, cuối cũng tôi cũng tổ chức được tang lễ cho người đàn bà tội nghiệp. Xác mẹ tôi cũng được xử lý thành tro bụi.. đặt ở quy mô bàn nơi có tấm di ảnh của bà, được chụp năm 17 ..

  Hôm nay dọn dẹp một mình, bàn thờ nhỏ cùng với hủ tro cốt của mẹ, đầu tôi đội khăn tang, chỉ mình tôi có mặt, ngày hôm nay tôi khóc đến đỏ mắt, ngày đầu tiên, ngày chẳng thấy gì vì đôi mắt sưng húp đáng thương ai nhìn cũng phải chạch lưỡi. Ông ta hôm nay không về, đúng là thằng vô tâm

  Tôi thắp hương bên bàn thờ thâu đêm suốt sáng, nằm ở phòng khách nơi vắng lạnh giữa cái tiết trời mùa đông chỉ có khói từ nén hương tôi thắp sắp tàn là đang sưởi ấm cho thân thể. Thật tệ hại, đôi mắt tôi và sự kiện đang diễn ra lúc này. Chỉ có mâm cơm chay tôi vụng về làm gấp, những món bà từng chỉ tôi nấu lúc lên 10.. Những cành hoa tulip màu đỏ và bánh kẹo ngọt. Mẹ có thích ngày hôm nay không? ngày tang lễ của mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro