Văn Bản 5 - Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai tôi vẫn tuyệt vọng nhìn về phía trước mờ mịt. Tôi không đến trường, không ăn uống, không mở mắt chỉ nằm hít thở mùi nén hương tỏa ra, phà hơi xuống đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu của tôi, cay lắm mà dụi lại đau ..

Đến trưa tôi đi chuẩn bị cơm để cúng mẹ, cơm trắng với nước lã và muối mặn, người như tôi thì chỉ có thế, chỉ có chút gạo ít ỏi bị chuột bới nát lên vì bụng chúng nó đói. Là tôi ngồi nhìn chén cơm không muốn cầm lên, cảm giác muốn nôn mửa cứ trào ngược lên tôi miết, nhưng chắt vét lại để mửa ra chỉ toàn là nước ói chua chát bởi bao tử của tôi chẳng chứa thứ gì. Không còn cảm giác đau thắt nhiều như hôm qua nhưng mất mát lớn làm tôi khó dặn lòng mà cầm cự, không còn khóc nữa nhưng nhưng cái chết của mẹ vẫn làm thâm tâm tôi đau thấu cùng tận .

Nghe tiếng gõ cửa ở ngoài, tôi ngó lơ vì phiền phức, thân thể mềm nhũn đến bước đi cũng loạng choạng nhưng vì người ở ngoài cứ ầm ĩ, dồn dập cả lên, tôi đứng ở trong cất tiếng hỏi rằng là ai ?

-"Ai vậy ạ?"

Từ ngoài cửa có giọng nói vọng vào

-"Văn Nhân cậu làm sao thế, nghe giọng cậu mệt lắm, bệnh sao? tôi có mang cháo, ăn một ít nhé ?"

Ừ đúng thật. Giọng tôi mệt nhoài trông thấy, đã hai ngày hôm nay tôi không mở miệng lấy một lời, chỉ thì thào không nói nổi thành tiếng, khó nghe thật đấy.

-"Đến đây làm phiền tôi đấy à, về đi"

Tôi bảo với cậu ấy

-"Cậu nghỉ học đã hai ngày nay rồi, cũng không nói với giáo viên nên tôi lo cậu bệnh nặng, cũng có đem bài đến nữa, vào đi rồi tôi bày cậu viết"

-"Nghỉ nhiều quá cũng ảnh hưởng, chuyện như thế nào hẳn để giải quyết, ăn uống đã nhé, cậu mệt lắm rồi nhỉ ? Chăm cậu khỏe rồi tôi ra về ngay, nhé ?"

Cậu ta cầu khẩn

Tôi ấm ức

-"Tốt với tôi thế làm gì, dù gì đến sau này cũng là nỗi mất mát sao?"

Tôi thốt lên những từ này như muốn chì chiết thế giới đã quá tàn nhẫn, người như tôi lần đầu tiên biết than thân trách phận trời ban, thật tức cười tên khốn bất hạnh như tôi.

Cậu ta chắc hiểu rất rõ về câu nói của tôi, nhạy bén đến vậy mà, uất ức của tôi luôn cố gồng bao năm qua.. được phơi bày cả rồi

-"Cậu đừng nghĩ bậy, tôi ở trước mặt cậu đây, mất mát thì không thể tránh khỏi nhưng hãy là mất mát của nhau được không? Cậu hôm nay để tôi vỗ về nhé. Văn Nhân à, tôi sẽ rất buồn vì cậu không gặp mặt tôi mà cam chịu như thế, san sẻ với tôi nhé, cứ ấm ức một mình.. tôi biết chắc là khó nhưng cứ thử một lần.. Tôi muốn biết mất mát của cậu.."

Cậu ta lính quýnh khuyên ngăn suy nghĩ tiêu cực của tôi, tôi thấy được sự bối rối của cậu ta khi sợ tôi gặp chuyện gì đó không hay mà chưa vững tinh thần lại suy nghĩ không đúng đắn.

-"Gì haha.."

Sau cả hai chung tôi im lặng không dám nói tiếp. Tôi đứng sau ở cánh cửa nhà, chỉ có một tia hy vọng là được trông thấy cậu ta ở trước mắt như sự khát khao của thứ động vật dơ bẩn, nhỏ bé nhìn thấy đống đồ ăn trên tay con người, rõ là rất khao khát nhưng lại có phần do dự.

-"Văn Nhân à, nghe tôi nhé, cứ là khỏe mạnh, ăn đi cái đã rồi chuyện gì cũng được, tôi giúp c.."
-".."

Tôi mở tung cửa không dám ngước mặt nhìn cậu ta, mím chặt môi rụt rè không nất thành tiếng, sợ sệt với đám hổn loạn nhày nhụa ở phía sau lưng. Chính căn nhà này !

Cậu ta trong thấy rõ vẽ mặt nhăn nhó ấy của tôi nhưng lần này lại chủ động rờ từ má xuống cổ để an ủi làm tôi có cảm giác rất yên tâm, không còn ngại va chạm như những lần trước, có vẻ là cậu ấy biết rõ bây giờ vẻ ngoài của tôi chỉ là thằng khốn đang cố gồng mình để không chảy nước mắt chứ chẳng phải là tên hay mắng mỏ khi cậu ta ân cần quan tâm ..

Đối với tôi mà nói, khoảnh khắc này mọi thứ như muốn sụp đỏ, vỡ òa trong tận thâm tâm của kẻ cô độc cố kiềm nén những sự việc thờ ơ, nhìn thấu tận tâm can của những con người sẵn sàng rạch sâu thêm lên trên vết cắt dài trong lòng trước đây. Tôi muốn khóc nhưng sợ rát, sợ lấm lem trước mặt cậu ta, sợ nhỏ bé trước trước cái hố đen tạo nên bởi cuộc sống phía trước .. nhưng sợ nhất vẫn là đôi bàn tay đang vuốt nhẹ lên những mảnh kính vỡ vụn nhọn hoắt có thể cứa sâu da thịt bất cứ lúc nào, tôi vụng về ú ớ, không muốn phát ra lời nào nhưng cổ họng nóng ran rất mong muốn được chia sẻ nỗi niềm ..

Tôi .. bất giác thút thít

Không thể cầm cự nổi, nhắm mắt lại chỉ toàn thấy sắc tối, u ám tâm hồn, những ký ức đổ vỡ cũng nhạt màu trắng đen nhưng lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Những lần mẹ tôi thở gấp gáp vì bị đánh tan xương tôi từng chứng kiến năm 6 tuổi, từng trận đòn roi đến tím tái da thịt, nét mặt hung tợn của ông ta đã chai sạn tôi nhưng trong phút này lại đáng sợ đến khiếp đãm, những lần tối đêm xuống bao trùm ánh đèn đường là thân xác tàn tạ bị tống cổ ra khỏi nhà cùng với tâm lý của một tên khốn cùng muốn kết thúc cuộc đời tệ hại này ở đây. Có vẻ là tôi trước giờ chưa từng quý giá cuộc sống vì nó đe dọa tôi đã 17 năm nay, không vui không cười, chỉ khóc, chỉ đau lòng cắt dạ đến đau thương, tôi không luyến tiếc là ngày hôm đó tôi được sinh ra như thế nào nhưng tôi không hiểu sao bản thân lại có thể trụ đến 17 năm u uất, chỉ toàn là quá khứ khuất mắt bị che dấu, chứ chưa bao giờ là tương lai rộng mở đón chờ cá nhân tôi

Tôi đã sợ viễn cảnh này đến như thế nào. Tôi khóc..? sợ hãi vô cùng trong tận đáy lòng, mắt đau rát không tài nào tả nổi, môi miệng mím chặt không dám nói năng linh tinh chỉ sợ cậu ta sẽ bỏ chạy khỏi tôi như những thứ từng đi qua trong mớ quá khứ đằng sau, đau đớn thấu cùng tận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro