Văn Bản 7 - Chăm bẵm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã âm u từ khi nào, giờ lại chuyển giông nhìn xám xịt chắc hẳn là mưa sẽ lớn. Cậu ta trưng bộ mặt nài nỉ nhìn tôi, làm vẻ nũng nịu để được ở lại mà tôi cứ mắc ói kiểu nào ấy nhưng hài không chịu nổi, cười nắc nẻ với cậu ta mất, cái giọng yểu điệu không biết ở đâu lại cứ bày ra chọc tôi, nhưng tôi cảm thấy vui và được quan tâm nhiều lắm .

-"Này Văn Nhân, cậu có định bỏ tôi đi về hiu quạnh một mình trên con đường mòn mưa lất phất rơi không, áaa .. nãy tôi còn bị mấy bạn chó đuổi cắn đít cơ, cậu muốn tôi phải chạy nhong nhong ra ngoài thế hả? , lúc ấy lỡ té rách đít quần thì người đuổi tôi ra khỏi chỗ này sẽ may lại đó híc"

Chọc người như vậy đấy, tôi thì cười không chịu nổi

-"Sao mà nỡ bỏ người đẹp trai như tôi đúng không, đừng có bỏ tuôi"

Bễu môi ra năn nỉ tôi thế đấy, muốn kẹp cổ cậu ta ghê cái tên chó má này lắm rồi, mà lạ thật là khoảnh khắc vui vẻ đấy tôi chỉ còn biết tới cậu ta, từ đó cậu ta đã là niềm hy vọng cho tôi còn niềm tin sống tiếp.

Đúng là mưa đã ùa thành giông rồi, thôi tôi cũng lùa cậu ta vào nhà nhanh kẻo ướt đồ lại không biết làm sao

Tôi đi trước, đi thẳng vào bếp, cậu ta thì vẫn nhanh nhảu cất giày đi sau lại lọ mọ đi theo tôi. Tôi vào rửa mặt cho tỉnh hẳn, mặt mày có hơi lắm lem thật nhưng mắt không còn đau, chỉ hơi xốn và sưng đỏ một chút, lúc tôi ngó đầu ra thì thấy cậu ta đi ngang chỗ phòng khách, chỗ có bàn thờ mẹ tôi, kêu cậu ấy nhanh vào thì cũng lính quýnh đi theo

Đống cơm tôi dọn ra vẫn còn ở yên đấy nhưng đã nguội lâu rồi, cậu ta nhanh chân đem dọn dẹp những thứ trên bàn.

-'Tôi hâm cháo lại đã nhé, nguội mất rồi này, ăn nóng cho ấm bụng nha" / Tri Sơn /

-"Thôi chẳng cần đâu, làm chi cho phiền hà vậy" / Văn Nhân /

-"Cậu mua nhiều vậy á?" / Văn Nhân /

-"Ừ, cậu gắng ăn hết cho no, cứ cơm trắng mãi vậy, tôi mua vị cũng dễ ăn, để tôi hâm lại đã nha" / Tri Sơn /

-"Thôi được rồi cơ mà" / Văn Nhân /

-"Ngồi im đi gần xong rồi này, ăn uống cũng chẳng kĩ lưỡng nữa, không vừa ý chút nào cả" / Tri Sơn /

Tôi đứng cạnh nhìn cậu ta như thể muốn đấm vào mặt cậu ta tới nơi rồi ấy! Cậu ta lắc lắc đầu trêu ghẹo còn lại thè lưỡi chọc điên tôi, cuối cùng là bị tán một phát vào đầu khóc không dứt luôn, rõ là muốn nũng tôi thôi, tôi cũng dám tát mạnh cậu ta chút nào

-"Đánh tôi thế á" / Tri Sơn /

Vừa nói vừa bịu môi nũng nịu

-"Ờ đánh chết tên khốn như cậu luôn cơ"
/ Văn Nhân /

Thế mới vừa với cậu ta, giỏi bày trò với tôi thì hay lắm

-"Oan thế huhu, sao nỡ đánh mỹ nam tôi, bắt đền Văn Nhân, chả biết, dỗi cậu bắt phạt ăn hết bát này nhé!!" / Tri Sơn /

-"Thôi đi, đừng có mà cơ hội như thế, cái cậu này, tôi không ăn nổi đâu" / Văn Nhân /

Cậu ta mỉm cười rồi sớt ra bát cho tôi, đem đến bàn rồi chuẩn bị muỗng cả đều xong

Tôi mang đến cốc nước cho cậu ấy

-"Uống đi, dỗ tôi cũng thấm mệt rồi nhỉ"
/ Văn Nhân /

-"Không mệt, chỉ có bấy nhiêu mà mệt thì tôi chắc không đủ dũng khí để hứa thêm mấy lần sau đâu" / Tri Sơn /

-"Ờ nhưng nếu tôi có mệt thật thì cậu ăn hết hộ tôi tô đấy đi" / Tri Sơn /

Tôi câu mặt, môi cứ bịu ra mà chả biết, thấy cậu ta cứ mỉm mỉm nhìn mặt tôi cười nên tôi sượng ngang mà tắt mẹ hứng dỗi luôn

Cậu ra sượt tay sờ trán và cổ tôi

-"Nóng bệnh rồi, ăn xong rồi cậu lên nghỉ đi, mặt mày nóng ran mà còn như em bé gấu trúc ấy" / Tri Sơn /

-"Sao không phải là gấu trúc ba" / Văn Nhân /

Tôi thắc mắc nhưng vẫn liên miệng ăn

-"Tôi là gấu trúc ba" / Tri Sơn /

-"Vậy gấu trúc mẹ đâu rồi" / Văn Nhân /

Tôi ngước lên thấy cậu ta nhìn chăm tôi cười ngốc

Tôi nghiêng đầu bày vẻ khó hiểu

-"Cậu luôn nhé" / Tri Sơn /

-"Đống hai vai đi" / Tri Sơn /

-"Khôn vậy á, thôi tôi thích làm khủng long"
/ Văn Nhân /

-"Gì, khủng long mắt đen à ?" / Tri Sơn /

Tôi ngước đầu

-"Mắt cậu sắp bầm con mẹ nó hơn tôi rồi đấy, không đen đâu" / Văn Nhân /

-"Ơthuii" / Tri Sơn /

-"Khủng long gấu trúc ăn đi nhé.. a a khủng long cơ ạa !" / Tri Sơn /

Bọn tôi tán gấu nhiều chuyện lắm, lần đầu tiên tôi ăn được nhiều như vậy, cố lắm nhưng lại không hết nổi nhưng việc này là lần đầu tôi cảm nhận được bữa cơm gia đình vui vẻ là như thế nào. Rất vui đấy, ngày vui nhất của tôi

-"Này thuốc của cậu, để tôi đi lấy nước ấm cho" / Tri Sơn /

-"Ơ sao có thuốc vậy?" / Văn Nhân /

-"Nãy tôi không hiểu sao lại ghé vào mua, chắc do linh cảm đúng thật" / Tri Sơn /

Tôi nhìn đống thuốc trên bàn lại thất thần cười mỉm

Dụ được tôi uống thuốc rồi thì trời cũng tạnh hẳn mưa

-"Không còn gì nữa đâu, cậu về đi, không một chốc trời lại tối xuống" / Văn Nhân /

-"Một chút nữa.. ở lại không được sao, một chút tôi tự về được" / Tri Sơn /

-"Đừng có nói linh tinh nào, giờ này không về thì cậu định chừng nào, mùa này tối nhanh lắm, giờ đi tôi tiễn cậu ra ngoài ngỏ"
/ Văn Nhân /

-"Hmm.. cậu lên ngủ đi rồi tôi về, để tạnh hẳn đã còn lất phất mưa mà"/ Tri Sơn /

Cậu ta đưa mắt nhìn tôi, quyến luyến lắm, cậu ta hình như là không muốn về nhà, tôi cũng liền lại ngồi gần cậu ta ở bàn phòng khách

-"Bày tôi viết đi, Tri Sơn"

Ý tôi là đống bài tập hôm kia và hôm qua, đống bài trong 2 ngày tôi nghỉ.

Cậu ta khẽ nhìn tôi cười mỉm, nhìn rất dịu dàng, êm đềm trong tận ánh mắt, từng hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày. Cuộc sống của tôi hôm nay im ắng, bình yên đến lạ, sự tiến bước này do Tri Sơn gây dựng nên đủ để tôi biết được tôi cần sống tiếp vì điều gì

Chúng tôi học cùng nhau, thời gian cứ vậy trôi qua, tôi không muốn cho cậu ta về nhà cậu ta lại càng không muốn rời nơi đây. Đủ ấm áp rồi, vui có buồn có nhưng cảm ơn đã để cậu ta mang đến niềm vui cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro