Văn Bản 8 - Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường tư thế không thể nào yên nổi, cứ trằn trọc khó ngủ, mồ hôi cũng tuôn trên mặt nhễ nhại. Căn phòng tối đen, không gian như trùng xuống, hướng mặt vào phía trong tường nhắm chặt mắt nhưng không thể ngủ được

/ Tiếng Mở Cửa /

Tôi quay phắt lại

-"Cậu à Tri sơn ?"

-"Ừm, tôi đây"
-"Cậu ngủ không được sao, sợ tối à"

/ Mở Đèn Ngủ /

Tôi nhìn cậu ta di chuyển đến sát bên cạnh, ngồi ở dưới giường tôi nhìn mắt tôi như muốn kéo gần cậu ta lại. Dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi dìm sự lắng lo xuống

-"Hơi sợ một chút nhưng cũng chẳng sao, tôi vốn khó ngủ rồi, không thể chợp mắt ngay được"

-"Ngày mai cậu đi học chứ? tranh thủ ngủ đi đã chẳng may mai lại thấm mệt" / Tri Sơn /

-"Học chứ, xong buổi rồi tôi còn phải đi tìm việc làm thêm, giờ thoải mái rồi kiếm tiền tự dùng thôi"

Tôi trả lời cậu ta trong giọng điệu khàn khọc mệt mỏi. Cậu ta thì cứ ngồi yên ở đấy, bàn tay to khỏe đặt nhẹ gối đầu tôi nằm im, tôi thì cũng chẳng chợp mắt nổi nhưng thật ra thì cũng thấm mệt từ đầu. Bây giờ cũng quá tối, đã 9 giờ hơn, cậu ta ôm balo

-"Ngày mai.. tôi hẳn về có được không?"

Tôi nhìn vẻ mặt cậu ta chắc có lẽ là thật sự không muốn quay về, cậu ấy đã nằng nặc bảo tôi cho ở lại thêm chút nữa 4 lần giờ thì phải ở lại thôi, đường đi cũng chật chọi, du côn khắp nẻo, tôi khó lòng mà bảo cậu ta trở về giờ này

-"Ở lại đi, ngủ đã rồi mai hẳn về, trời tối thế này tôi từ chối cậu làm sao"

Hắn quay sang mỉm cười với tôi, lộ rõ đôi mắt ấy, mũi miệng cũng quá ư là tốt mã, tôi vì thế cũng nhẹ lòng khi được xem nụ cười ấy, nụ cười dành riêng cho tôi, không phải kiểu gượng gạo ra mặt mà là nụ cười mang sự tích cực, chăm bẵm đối với cá nhân tôi, thật lòng thì .. quá đỗi yêu nụ cười này !

Cậu ta nằm ở dưới giường, tay thì cứ với ngang để tôi trông thấy như bảo yên tâm mà ngon giấc, tôi thì cứ nhìn chăm tay cậu ta.. Có vết sẹo rất to nhưng cũng đang lành hẳn thành da non tôi chưa bao giờ trông thấy, nhưng đúng lúc ấy cảm giác tôi có được là lắng lo cho con người to tướng kề cạnh tôi, thân xác vẫn như đứa trẻ nịnh mẹ.. cần được yêu thương, vỗ về thay cho những nút thắt trong lòng ở quá khứ.

Tôi dặn lòng mình không sợ sệt vẫn sẽ còn một bóng dáng đang cố gồng mình che chở tôi mặc dù người đó cũng chẳng hạnh phúc gì cả, giỏi giang như vậy? áp lực sẽ đè nặng thân thể cậu ta đến mức nào ?

Tôi không nổi an lòng mà nhích đến tay cậu ta, khẽ chạm nhẹ như muốn truyền đạt nỗi niềm của mình bây giờ, không rụt rè rút lại, tôi muốn che chở cho người con trai có tên là Tri Sơn. Hẳn là cái ô lớn nhưng lại bị thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo

Cũng thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết mơ màng giữ khoảng không im lặng nhưng lại ấm áp tâm tư vô cùng

Ngày 25 Tháng 11 - 6g36 phút Sáng

Hôm nay trời trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi vào hừng sáng trời trong, tôi bật người dậy thì chẳng thấy cậu ấy đâu nữa, trong đầu chợt lên chắc cậu ta cũng về nhà từ sớm rồi. Vệ sinh cá nhân xong cũng hơn 5 phút, tôi đi xuống nhà, từng bước chân vẫn lạnh lẽo quá

-'Sao lại phải có mùa này chứ, chán chết'
( Suy nghĩ của Văn Nhân )

Xuống nơi cửa bếp đã thấy có cốc nước đặt ở trên bàn ăn, tôi rón rén đi lại vừa lúc ấy có tiếng mở cửa vào nhà, mon men lại phòng bếp, là cậu bạn của tôi Tri Sơn, tay đeo balo, còn tay còn lại cầm nào là rau củ, thịt thà, rất to cơ, cậu ta gom cả cái chợ về rồi.

-"Mua gì thế, nhiều vậy á ?"

Tôi lại bê tiếp cậu ta vào bàn

-"Mua về để đây, ăn uống có thịt thà cho đủ chất chứ, mua để cậu nấu ăn đấy, không thì để tôi qua nấu hộ, chỉ cần cho tôi ở lại đây ăn cùng thôi"

-"Khôn nhỉ, không để bên nhà cậu ấy, để mà ăn"

-"Nếu tôi có mục đích là mua cho tôi thì tôi đem qua nhà cậu làm gì chứ, rõ là mua cho cậu cơ mà, mắng tôi đi cỡ nào tôi cũng chẳng đem về"

Tôi cau mày, nhăn nhó với cậu ta

-"Thế .. Cậu dậy rồi, định là chuẩn bị bữa sáng rồi mới kêu cậu cơ, dậy sớm vậy thế tối có ngủ đủ giấc không?"

-"Đủ đầy gì chứ tôi quen giờ cả rồi, cũng chẳng ngủ nổi nữa nên thức chuẩn bị đi học chứ sao"

-"Hôm nay tận trưa mình mới có buổi, một xíu mà có muốn ngủ cứ kêu tôi canh giờ cho nhé."
-"À mà trưa mình đi học cùng nhau luôn nhá, lúc nãy tôi có ghé qua nhà thay đồ cả rồi mới ghé qua chợ mua đồ về nấu ăn"

-"Siêng năng nhỉ, ai mà cưới được mặt cậu chắc cũng hạnh phúc biết nhường"

Tôi cũng vô thức mà nói những lời như vậy, không xu nịnh hay mỉa mai gì cả, tất cả là thật chỉ là có hơi dỗi khi nghĩ tới cảnh cậu ta tìm hiểu ai đó ?

-"Có không nhỉ, chỉ sợ tôi cất lòng không dám nói mà người ta mãi không chịu thôi"
/ Tri Sơn /

-"Có à? như cậu ai mà dám chối từ"

-"Tôi cũng chẳng biết rõ nữa, nên thôi "

Tôi thu dọn tiếp cậu ta vào tủ lạnh, sau cũng nấu thêm vài món để ăn sáng "cùng nhau", nói cười nhiều chuyện, có được những bữa ăn vui vẻ tôi chưa bao giờ dám mơ thật sự hạnh phúc, nhờ có cậu ấy thứ từng xem là xa vời bỗng dửng dưng ở chặt nơi tôi. Giờ đây bản thân không cô độc, lặng lẽ nơi bùn lầy vắng lặng này nữa, tôi có cậu ấy, người thân thít gắn chặt ruột gan, hay cả con tim chắc cũng đang đập chung nhịp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro