Văn Bản 9 - Cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 00 phút - Chiều

Vừa mới gần sụp tối thôi mà trời đông lại hiu hắt lạnh lẽo đến vậy, tôi thì đang chuẩn bị về đây đã bị đày đọ hẳn 5 tiết ở trường rồi

-"Văn Nhân, đợi tôi với"

Cậu ta, Tri Sơn từ đằng sau lưng bước ngay đến chỗ tôi.

-"Mình về cùng nhau nhé, được không?"

Còn cười xinh thuyết phục tôi đồng ý cơ, thật chứ cậu ta buồn cười vãi, nhiều lúc cũng chướng khí thật may là tôi tâm lý rất an yên, bình tĩnh chứ có mà mắc chứng trầm cảm chắc đấm cậu ta nằm từ lâu

-"Ha, cười gì, nay không được đâu, tôi còn phải đi tìm thêm việc làm, không về cùng được nên cậu cứ về đi nhé"

-"Ơ thế, rồi cậu có chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận công việc nào chưa ấy?"

-"Hm, chắc là sẽ làm nhân viên bán hàng, dù gì cũng chỉ cần biết chút kinh nghiệm hay chú tâm nghe việc được bày sẵn mà làm thôi, chứ nhận bằng cấp chắc cỡ tôi không nổi"

Tôi cười trừ, hướng mắt lên nhìn cậu ta

-"Bộ cậu không định về nhà luôn ấy à? Nay về nghỉ ngơi đi đã, tôi ổn nhiều lắm rồi, cực cậu là chạy tới chạy lui lại không được chú tâm thư giản. Hẳn để bữa khác, hôm nay chắc tôi về cũng trễ lắm đây?"

-"À ừm, thế cũng được nhưng cậu đi xin việc ở đâu ấy ha, xa lắm không?

-"Cũng gần đây, nhưng chẳng may lại ngược hướng nhà tôi, chắc là sẽ xin vào ở cửa hàng 24h dù gì tôi cũng có thể xin ca chiều tối, cũng được mà ha?"

-"Vẫn ổn nhưng nghe có vẻ cực rồi đấy, tối khuya nguy hiểm lắm cơ, lại còn ngược đường? cân nhắc chút đi nhé, tôi cũng mong cậu được nhận vào nhưng liệu mà làm vừa sức thôi, ngả bệnh lại mệt người lắm"

Cậu ta xoa tóc tôi cười hiền

-"Ừ nhớ rồi, cậu nói gì tôi cũng nhớ"

-"Mà ngược đường nhà cậu là ngã rẽ còn lại à, đúng không"

-"Ừ, ngay ở đấy, cũng ngay đường lớn khu đó, chắc cũng sẽ ổn thôi"

-"Thế là trùng đường tôi đi à, hê hê"

-"Thế á, cậu ở khu đấy à, oa lộ lớn xinh nhỉ, tôi không hay ra ngoài nên khu đấy chỉ nghe chứ chẳng biết nhiều"

-"Có được gọi là xinh đẹp không nhỉ, tôi cũng không rõ nếu nói về chuyện nhận xét ở đấy, nhưng chắc có vẻ là khá ồn ào bù lại cũng muôn màu lắm, nhà tôi ở ngay lộ ấy đấy, tôi thuê phòng sống ở căn hộ gần đấy"

-"Haha ừm nghe hay nhỉ nhưng chút phải về đi đấy nhé, đừng tưởng tôi không biết ý cậu"

-"Aa, nỡ nàoooo.."

Lại cái điệu buồn bã rồi bỉu môi với tôi, cứ nũng nịu như thế tôi cũng không nở kêu cậu ấy về thật. Nói ra thì về chung tôi rất vui, nhưng cậu ta vì tôi mấy hôm nay mà chạy đôn chạy đáo rồi, tôi cũng chẳng muốn làm phiền cậu ấy cứ hẳn là để cậu ấy về nghỉ ngơi đã, tôi về nhanh cũng chẳng có sao

Không lâu mấy thì tôi cũng tới nơi xin thuê việc, đi từ trường đến chỉ mất 10 phút tản bộ ở lộ lớn. Cậu ta chỉ tôi căn hộ cậu ta ở ngay kia, khoảng 5km từ chỗ tôi xin việc đi đến, tôi chỉ gật đầu chú tâm nghe chứ cũng chẳng biết nó trông như sao cả, bản thân tôi chưa từng có cơ hội bước chân lại chỗ này. Ra về cũng lủi thủi cất bước đến nhà, chứ cũng chẳng bao giờ rong chơi, lêu lỏng ở đâu.

Đứng cũng chốc lát, tôi vẫy tay chào cậu ta về nhà, bóng lưng cậu ta cũng khuất hẳn, tôi cũng an lòng hơn, những ngày cậu ta quan tâm chiều chuộng bản thân tôi, chỉ có cậu ta là cực nhọc hết phần, tôi yêu khoảnh khắc đấy nhưng một phần lại không mong muốn bản thân mình có được ?

Còn về chỗ làm thêm. Tôi là đã tìm thấy chỗ này khi đi dò khảo ở hôm trước, có dán báo để tuyển nhân viên làm ca đêm, chắc là cũng kén ca nên tôi mới có cơ hội chắc sẽ được nhận. Kể ra cũng may mắn nhưng ban nãy lời cậu ta dặn tôi có vẻ hơi sợ sệt

7 giờ 43 phút - Tối

Sau khoảng thời gian dài tôi đi nhận việc trời cũng tối rồi vì là trời đông nên việc này hết sức bình thường thôi, chỉ có thời tiết là khắc nghiệt khó làm quen. Trên người tôi chỉ có mỗi chiếc sơ mi, tại tôi nghĩ là sẽ kết thúc sớm và cũng không ngờ lại buốt người như thế nên tay tôi khô, run cả bàn rồi. Từ phía sau có bóng dáng khoác áo, quàng ngang vai tôi, là cậu ta Trịnh Tri Sơn

-"Hehehe"

Cậu ta cười híp mắt, đầu phủ đầy tuyết nhỏ trắng xóa, tươi tắn hướng về tôi, chiếc áo đen với lớp bông dầy choàng lấy người tôi ủ ấm, thêm cả vòng tay lớn của cậu ta quàng lấy trọn bờ vai

-"Tốt lành rồi nhỉ, lạnh lắm không, cậu thật sự ăn mặc thế ấy hả ?"

Cậu ta vừa cười vừa cau mày nhìn tôi, miệng thì vẫn hé răng nhưng giọng lại hầm hầm như tức tôi chết mất, nhìn cậu ta lúc này mọi cái lạnh cái giá rét đều tản theo về làn gió mùa xuân rồi tan biến trong giây phút.

-"Tôi nghĩ sẽ không lạnh quá nên mới thế thôi, chẳng phải như này cậu mới choàng áo cho tôi ? Thế là tốt rồi không phải sao? Mà.. sao ở đây, về nhà rồi sao không nghỉ hả thằng điên này ?"

-"Về nhà nằm im ắng cho cậu lết thân về nhà rồi chết cóng à?"

-"Lạnh lắm không, tôi có mua đồ ăn này, vừa lại tới nơi nên còn nóng lắm, hè hè, ăn nhé, bụng cậu rỗng từ trưa, không thương cậu thì thương tôi với"

Cậu ta nũng nịu, bịu môi với tôi, còn làm vẻ hờn giận vì bản thân tôi không biết tự chăm lo cho mình, lúc ấy mắt tôi chỉ thấy có mình ên bóng cậu. Tôi biết, bây giờ tôi cần cuộc sống, nói chính xác hơn là cuộc sống có cậu ấy - Trịnh Tri Sơn

-"Vừa mắng tôi cơ mà"

Tôi nũng nịu

-"Cậu đấy nhé, ăn bận cho cẩn thận, vào đông mất rồi thứ kè kè cậu bây giờ là áo, vật cần thiết nhất, không nhất thiết là tôi. Bệnh rồi sao được đây, ai sót? Thêm cả ăn uống cơ, tôi không nhắc cũng không định mua thứ gì uống vào à ?"

-"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đến trễ, giờ đi ăn thôi nhé, bụng đói meo còn lạnh lẽo như này, biếng ăn cũng phải ăn thôi"

Tôi xoạc tay áo vào đúng chỗ, bước chân theo cậu ta, cậu ta nói đủ thứ chuyện, giúp tôi phấn khởi và có vẻ mặt tươi tắn hơn. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về thứ gì khác, tôi thấy những thứ trước mắt, sẽ luôn hạnh phúc kèm cặp ở nơi cậu ta nở nụ cười với riêng mình tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro