Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Long Hồ như mong muốn một mình đi đến Nhật Bản, nhưng Hàn Lạc Đình vẫn như cũ phái người đến trước bảo vệ từ trong bóng tối, sau đó anh tiếp tục ở trong Long Môn tìm kiếm tung tích Trương Hán.

Long Môn tuy là lớn, nhưng không phải là nơi không tìm được một người, thế mà liên tục ba ngày anh không tìm được Trương Hán, anh biết rõ, có người đang ngăn cản anh.

Là ai anh nghĩ cũng không cần nghĩ, cũng không trách được đối phương, bởi vì do anh ngu ngốc, cho nên mới phải chịu kết quả này, anh không trực tiếp tới gõ cửa phòng làm việc của đối phương, muốn đối phương giao người ra, chỉ có thể trách mình xui xẻo, tiếp tục trò chơi trốn tìm này.

Nhưng ông trời hình như cố ý trêu chọc Hàn Lạc Đình, lượng công việc của anh đột nhiên tăng lên, vốn là không cần anh quản những chuyện nhỏ, đột nhiên số lượng nhiều hơn, anh ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nhưng anh vẫn không bỏ qua bất kỳ một phương pháp nào để có thể tìm được cậu, thử lại thử, tìm lại tìm.

Mỗi một lần, khi anh cho là tìm được cậu, thì cậu bỗng chốc lại biến mất, rõ ràng anh đã thấy bóng lưng của cậu, thấy tóc cậu lay động trong gió rất đẹp, nhưng khi anh sắp đuổi kịp cậu thì cậu lại một lần nữa biến mất.

Anh bắt đầu căm ghét cậu ban đầu vì để bắt kịp anh, khổ cực rèn luyện cơ thể, điều này cũng làm cho anh hiểu rõ, không chỉ có những người khác đang xem màn kịch hay của bọn họ, mà cậu cũng đang trốn anh.

Trương Hán không muốn gặp lại anh, chuyện này làm anh đau khổ hơn bất cứ chuyện gì, nhưng cho dù cậu không bao giờ muốn gặp anh nữa, anh cũng muốn tìm được cậu , nói cho cậu biết, người anh yêu chính là là cậu, từ đầu tới cuối, vẫn là cậu.

Trò chơi trốn tìm này, vẫn kéo dài đến khi Long Hồ quay về Long gia.

Long Hồ quay về, Trương Hán nhất định phải ở bên cạnh Long Hồ, cho nên anh chạy không được mà cũng chạy không xa, anh giống như người đang ôm cây đợi thỏ, tìm cơ hội, cũng chờ cơ hội tốt nhất.

Cuối cùng, anh cũng chờ được.

Anh ở ngoài cửa, giống như kẻ trộm, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người trong phòng.

Long Hồ ở Nhật Bản gặp gỡ một người đàn ông, tin tức này anh đã sớm biết, không một chút bất ngờ, anh thực sự không bất ngờ, vì người đàn ông kia rõ ràng chỉ muốn chơi đùa?

Công chúa Long Môn, làm sao có thể để cho một tên tiểu tử không có danh tiếng gì đùa giỡn? Cho nên sau khi Long Hồ quay về, anh lập tức phái ra một nhóm người, đi dạy dỗ cái tên tiểu tử không coi ai ra gì kia.

"Ngũ Tiểu Thư, cô. . . . . . Có phải có tâm sự gì hay không?" Bên trong phòng, truyền đến tiếng nói êm ái của Trương Hán.

Hàn Lạc Đình phát hiện, mình như thế nhưng lại nhớ giọng nói của cậu.

Tay nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, anh tự nhắc nhở mình vẫn chưa tới lúc, vào lúc này mình không thể xông vào, hù dọa hai người bọn họ.

"Không không không, tớ không có tâm sự." Tiếng Long Hồ vội vàng không thừa nhận.

Một lát sau, giọng nói của Trương Hán lại chậm rãi vang lên, "Ngũ Tiểu Thư, không có việc gì." Cậu an ủi Long Hồ hình như đang có chuyện buồn.

Mà Trương Hán cũng đang khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không thể hiện ở trước mặt bất cứ người nào, cái ý nghĩ này, làm cho lòng anh đau đớn.

Anh xin thề, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cậu đau lòng hoặc khổ sở.

Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cũng rất đả thương người, hơn nữa Long Hồ đột nhiên có một câu hỏi, và Trương Hán cũng thừa nhận. . . . . .

"Hán à, cậu yêu một người đàn ông, có đúng hay không?"

"Trực giác của tiểu thư rất nhạy bén, Trương Hán còn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt."

Hàn Lạc Đình biết, Trương Hán yêu một người đàn ông khác, sự thật này giống như một con dao, tàn nhẫn đâm vào lòng ngực anh, nhưng anh không oán được ai cũng không trách được ai, chỉ có thể oán mình phát hiện quá trễ, chỉ có thể trách mình không đến trước người đàn ông kia một bước mà tiến vào chiếm giữ trái tim cậu.

Tất cả, chỉ có thể oán mình, chỉ có thể trách mình.

"Trương Hán, là ai? Đó là người tớ quen biết sao?"

Về vấn đề này, Hàn Lạc Đình cố gắng hết sức chăm chú chờ đợi đáp án, nhưng đợi rất lâu, cũng không đợi được câu trả lời của cậu.

Cho dù là Long Hồ, Trương Hán cũng không nói ra người đàn ông kia là ai, cứ như vậy bảo vệ người người đàn ông kia, khiến Hàn Lạc Đình ghen tỵ đến mức mắt cũng muốn rách ra.

"Trương Hán?"

"Ngũ Tiểu Thư, Trương Hán tôi chỉ hy vọng người có thể vui vẻ hạnh phúc."

Đợi một lúc, trong phòng một lần nữa truyền đến âm thanh của hai người , còn lần này, tiếng nói của Trương Hán vẫn khổ sở như vậy, vẫn thô ráp như vậy.

Hàn Lạc Đình không khỏi suy đoán, Trương Hán yêu một người đàn ông không yêu cậu.

Không nhịn được đau khổ trong lòng, cũng không chịu được khi trong phòng không có truyền đến tiếng cười nói vui vẻ như ngày xưa, anh tự tay gõ cửa hai cái, sau đó chờ người trong phòng ra mở cửa.

Đợi một lúc, anh nghe thấy giọng nói cung kính của Trương Hán, "Là Hàn Thủ lĩnh."

Tay anh nắm thành quyền, không thể không thừa nhận, anh không muốn nghe cậu dùng cách xưng hô xa lạ như thế gọi anh, anh muốn cậu gọi tên của anh, muốn cậu dùng tiếng nói êm dịu của cậu, giống như làm nũng mà gọi anh.

"Mời vào."

Nghe được âm thanh của Long Hồ, Hàn Lạc Đình không kịp chờ đợi đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là Trương Hán đang đứng ở bên giường, nửa cúi thấp đầu, một bộ dạng cung kính.

Cậu không ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn mặt đất, giống như nơi đó có cái gì đáng để thưởng thức hơn chuyện của anh.

Hàn Lạc Đình muốn cùng Trương Hán có một khoảng thời gian riêng tư, cho nên anh mở miệng nói với Long Hồ, "Ngũ Tiểu Thư, Tứ thiếu gia cùng Tứ thiếu phu nhân đã đến phòng khách." Anh biết, Long Hồ rất mong chờ Long Uyên mang theo vợ anh trở lại, cho nên danh chính ngôn thuận dùng cái lý do này nói với Long Hồ.

"Bọn họ đã đến rồi sao?" Quả nhiên, Long Hồ từ trên giường đứng lên, đến trước gương to sửa sang lại dáng vẻ của mình, "Thật tốt quá, mình rất nhớ Ti Ti! Trương Hán, mình đi ra phòng khách trước." Nói xong, không đợi Trương Hán kịp phản ứng, đã đi ra khỏi phòng.

Trương Hán thấy cô đi ra khỏi phòng, theo bản năng đuổi theo, nhưng bị Hàn Lạc Đình cản lại.

Cậu cúi nửa đầu xuống, "Hàn Thủ lĩnh."

"Ngẩng đầu lên, không cần chỉ cho anh nhìn đỉnh đầu của em." Anh nhíu mày lại, ra lệnh.

Trương Hán nghe theo nâng khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết lên, nhưng hai mắt cũng không có chống lại anh.

Mặc dù vẫn không hài lòng lắm khi cậu không nhìn anh, nhưng anh không muốn quá mức vội vàng, anh không muốn lại dọa cậu, cho nên chỉ có thể kìm chế sự nóng nảy, dùng giọng nói bình thường cùng với chuyện về công việc hỏi: " Sau khi Ngũ Tiểu Thư quay về, có gì khác thường sao?"

Trương Hán cúi đầu xuống ngang tầm mắt, giấu đi chua xót chợt lóe lên trong mắt, tự giễu cợt hỏi ngược lại bản thân mình, cuối cùng cậu vẫn còn đang mong chờ cái gì?

Rất lâu không thấy mặt, vừa thấy mặt lại hỏi chuyện của Long Hồ, đã như vậy, cậu còn có thể mong chờ cái gì?

Vậy mà cậu còn tưởng rằng, trong khoảng thời gian này anh không ngừng tìm kiếm cậu, bởi vì mình trong lòng của anh, đã có một vị trí nhất định.

Rõ ràng là cậu tự mình đa tình.

Cậu nên sớm đoán được, nhưng lòng cậu vẫn còn đau, hơn nữa lại mệt mỏi.

Cậu thật sự mệt mỏi, không muốn dây dưa với anh thêm nữa.

Ở trong Long Môn nếu không nhìn thấy Hàn Lạc Đình, thật ra cũng không là một việc kì lạ, trong khoảng thời gian này cậu, ở cùng Long Triều dưới sự trợ giúp của Dương Mặc Phi, dễ dàng trốn tránh anh?

Cho nên anh không muốn tiếp tục như vậy nữa, cậu phải kiên quyết một chút, cắt đứt đoạn tình cảm không nên có này.

"Không có, Ngũ Tiểu Thư vẫn rất tốt." Giọng của Trương Hán, cũng là bình thường không hề dậy sóng.

"Thật sao?" Giờ phút này Hàn Lạc Đình, hoàn toàn không có lòng dạ suy nghĩ chuyện của Long Hồ, ánh mắt của anh dừng trên cơ thể gầy yếu của cậu như lúc mới đến.

Anh muốn hỏi, trong khoảng thời gian này cậu có chăm sóc tốt bản thân mình hay không, nếu không cậu trở nên gầy yếu như thế là vì lý do gì?

Nhưng mà, tình cảm của anh đã dồn nén đến đỉnh điểm, chỉ cần tìm được một lổ hổng, sẽ lập tức bộc phát, anh tự nói với mình, không thể dọa cậu được.

Đôi mắt Trương Hán rũ xuống, cũng không nhìn thấy ánh mắt Hàn Lạc Đình nóng bỏng khác với thường ngày, nếu như cậu nhìn thấy, cậu có thể phát hiện ra, thật ra cuộc tình này, không phải chỉ có một mình cậu .

Đáng tiếc, bây giờ cậu chỉ cảm thấy cậu không có cách nào ở một mình cùng anh, "Dạ, nếu như không có chuyện gì khác, Trương Hán tôi xin đi trước."

Cậu dứt khoát vội vàng muốn tránh mặt anh như vậy, muốn anh tự lừa dối mình thật không làm được.

Đối với cậu mà nói, ở chung một phòng với anh, là việc khiến cậu khó chịu sao?

Ánh mắt ảm đạm, Hàn Lạc Đình vẫn không thể nào chấp nhận không thể nào chờ đợi cậu rời khỏi anh như thế, cất giấu câu nói kia trong lòng, cho nên, trước hết anh lựa chọn cho cậu rời đi, rồi sau đó, chờ đợi một thời gian khác cùng cơ hội khác thích hợp hơn.

Đôi mắt nhìn theo bóng lưng Trương Hán rời đi, anh dùng ánh mắt chiếm đoạt cậu, muốn mang cậu mỗi một phân mỗi một tấc, đều khắc vào trong đầu của mình, trong lòng mình.

---------------------------------------------

Xin lỗi mọi người rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro