CHƯƠNG 1: MÙI HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc họ Cha là một trong mười gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc. Gia tộc này điều hành tập đoàn Chasung, một tập đoàn đa ngành trải dài nhiều lĩnh vực nhưng nổi bật nhất có thể kể đến Bất động sản, Khách sạn, Nhà hàng, Y tế, Giáo dục.

Đại học tư thục nổi tiếng HS nằm trong hệ sinh thái HS Education (một hệ thống giáo dục khép kín từ mẫu giáo đến đại học) do tập đoàn Chasung đầu tư và phát triển dành riêng cho con cái của tầng lớp thìa vàng . Bởi vì triết lí giáo dục bình đẳng nên 10% sinh viên của trường có thể đến từ những giai tầng thấp hơn nhờ vào chính sách học bổng toàn phần và phụ phí sinh hoạt. Cụ thể, những sinh viên muốn nhận được học bổng này đều phải có thành tích học tập và ngoại khoá cực kì tốt.

Cha Wookyung, Alpha thuần chủng, con trai duy nhất của tài phiệt Cha Woosung, người điều hành tập đoàn Chasung đã chọn đại học HS để bắt đầu tấm bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh theo như mong muốn của mẹ mình. Wookyung là một người gần như hoàn hảo. Vẻ ngoài, tiềm lực kinh tế, năng lực học tập và giao tiếp, không thứ gì là Wookyung không sở hữu. Mặc dù vậy, vẫn có một thứ mà Wookyung trong sâu thẳm luôn muốn tìm kiếm nhưng không định nghĩa được: tình yêu. Vì vậy, Wookyung luôn cảm thấy thiếu vắng và trống trải. Anh lao vào những cuộc chơi SM, quan hệ với Omega, Beta, thậm chí là Alpha để tìm kiếm cảm giác được thoã mãn, được lấp đầy. Nhưng sau mỗi trận hoan lạc, khi khoái cảm của tình dục đã vơi đi, Wookyung lại càng cảm thấy trống trải và khó chịu...

Byun Minho, một Beta bình thường (?), thuộc nhóm 10% sinh viên nhận được học bổng toàn phần. Anh chọn HS đơn giản vì chính sách của trường có thể giúp anh hoàn thành tấm bằng ngành Văn học yêu thích mà không phải lo về tài chính. Hơn nữa, phụ phí sinh hoạt của trường cũng đủ để anh trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Seoul. Đối với những người thuộc gia tầng thìa đất phải sống và học tập xa nhà như Minho, Seoul là một miền đất hứa với những cơ hội tiềm năng và những tiện ích mà ở quê nhà của anh không bao giờ có được. Tuy nhiên, chính những phù phiếm và xa hoa mà Minho đã nhìn thấy không chỉ ở ngôi trường mình theo học mà còn ở cuộc sống thường nhật ở thủ đô hoa lệ khiến anh cảm thấy tự ti và khó mở lòng với mọi người...

Sau ba tháng học tại trường, Wookyung chọn tham gia CLB Văn Học trực thuộc khoa cùng tên. Ở trường không ai là không biết Wookyung cả. Đi đến đâu anh cũng được săn đón nhiệt tình. Điều này đôi lúc khiến Wookyung, người luôn phải đeo một lớp mặt nạ, cảm thấy hơi phiền và chọn một CLB có vẻ ít náo nhiệt để tham gia.

"Khoa Văn học chắc sẽ có những con mồi thú vị đây. Không phải sẽ rất tuyệt nếu như "ăn" những con mồi ngây thơ và mơ mộng sao?"- Wookyung thầm nghĩ.Ngay khi vào CLB, Wookyung đã chú ý đến Doona, cô nàng có vẻ ngoài nóng bỏng và tính cách ngây thơ nhưng cởi mở. Wookyung và Doona cũng có thể coi là f.w.b một vài tuần. Sau những lần "chơi" cùng Wookyung, Doona dần nhận ra bản thân mình có những sở thích "đặc biệt" như Wookyung. Vì cùng là bản chất Alpha và những tương đồng đặc biệt ấy khiến Wookyung và Doona thống nhất: "Tốt hơn là chúng ta nên làm bạn bè thuần tuý."

Hôm nay là một ngày khó ngủ của Wookyung. Có một thứ gì mách bảo Wookyung thức dậy sớm và đến phòng đọc sách của CLB mình tham gia thay vì nằm dài ở nhà và đợi đến trưa để tới trường. Ngay khi mở cửa phòng sách, Wookyung đã cảm nhận được một mùi hương mà chưa bao giờ anh được ngửi. Mùi hương này gần giống với hương wisteria (hoa tử đằng) pha với với một chút sandalwood (gỗ đàn hương). Mùi hương ngọt nhưng không gắt, thanh nhưng không nhạt, tinh khiết nhưng mời gọi. Mùi hương này khiến mọi người muốn tiến lại gần, muốn sở hữu, muốn đắm chìm mãi không thôi. Wookyung hoàn toàn bị mê hoặc trước hương thơm mới lạ và độc đáo này. Từng tế bào trong cơ thể như bị đốt nóng lên và cảm giác này y hệt như lúc anh trong giai đoạn r.u.t vậy.

Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, Minho đang gục mặt xuống bàn thì giật mình nhìn lên. Lúc này, trên má của Minho vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Tuy nhiên, ngay khi đặt một chân bước vào phòng sách, Wookyung không còn ngửi thấy mùi hương đặc biệt này nữa. Wookyung vớ đại một cuốn sách trên kệ và ngồi xuống đối diện Minho.Minho và Wookyung không thân thiết cho lắm. Nói đúng hơn là trừ lần họp mặt giới thiệu thành viên thì hai người chưa thực sự bao giờ nói chuyện cả. Wookyung ghét Minho. Đối với Wookyung, một thìa đất như Minho lại luôn nhặng xị chê bai người khác và đánh giá thấp họ chỉ vì họ không có đủ chất văn học theo tiêu chuẩn "ngớ ngẩn" mà Minho tự đặt ra; điều này thực nực cười. Minho cũng thế. Anh có bất mãn rất lớn đối với Alpha nói chung và tầng lớp Alpha chaebol nói riêng. Minho cảm thấy rất bất công cho những tầng lớp thấp hơn. Dù không muốn thừa nhận nhưng những người thuộc tầng lớp thấp hơn như Minho luôn ao ước những thứ mà tầng lớp cao hơn sở hữu nhưng lại mỉa mai về cách tầng lớp này tạo ra tiền.

Bởi vì vẫn còn vấn vương mùi hương lúc nãy, mặt của Wookyung đỏ hẳn lên trông thấy. Pheremone mùi vetiver (cỏ hương bài) pha với một chút patchouli (hoắc hương) và musk (xạ hương) của Wookyung không ngừng tỏa ra. Mùi của Wookyung là điển hình của mùi khiến cho bất kì Omega nào ngửi phải cũng sẽ tự động quy phục. "Em trai" của Wookyung đã có dấu hiệu ngẩng đầu lên chào anh của nó. Điều này khiến cho Wookyung lúng túng và bối rối. Để làm dịu đi bầu không khí kì quặc này, Wookyung mở lời trước:

- Những người khác đâu rồi, tiền bối Minho?Minho liếc nhìn Wookyung với vẻ mặt bất ngờ vì không ngờ tên này sẽ nói chuyện với mình. 

Dù nghĩ vậy nhưng Minho vẫn lịch sự trả lời:

- Bây giờ mới 6h30 sáng. Chắc mọi người vẫn còn ngủ ở nhà.

Wookyung phát hiện mình vừa hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng không phải Minho cũng có mặt ở phòng sách vào giờ này sao. Wookyung lại hỏi tiếp:

- Nếu mọi người chưa dậy thì sao anh lại ở đây?

Wookyung nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt Minho. Minho đáp:- Thế tại sao cậu ở đây?

- Em không ngủ được.

- Tôi đến đây đọc sách. Mai lớp tôi có buổi kiểm tra giữa kì. Tôi phải duy trì kết quả học tập để tiếp tục nhận học bổng.

- À. Không biết vì lí do gì, khoé miệng Wookyung bất giác cong lên.

Nếu để ý kĩ thì Minho có giọng nói thực sự rất lôi cuốn. Chất giọng ấm áp không quá trầm cũng không quá cao. Trong lúc nói chuyện với Minho, Wookyung vẫn vô thức toả ra pheromone một cách dày đặc. Ngay lúc này, Minho đứng lên và nói:

- Tôi nhớ ra tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi đi trước đây.

Wookyung nhìn theo bóng Minho đến khi Minho đã đi xa vài phút. Wookyung tự hỏi: Mùi hương đó từ đâu vậy? Không phải là của anh ta chứ? Nhưng mà anh ta là Beta mà. Mình chắc chắn đã ngửi thấy mùi hương đó. Không phải tưởng tượng. Chắc chắn không phải do mình tưởng tượng.

Những suy nghĩ miên man ấy khiến Wookyung quyết tâm tìm ra xem mùi hương này xuất hiện từ đâu. Bởi vì Wookyung nhận ra mùi hương này giống như với thứ vô hình mà Wookyung đã muốn tìm kiếm từ rất lâu rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro