CHƯƠNG 13: CƯỠNG ĐOẠT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin cậu, Cha Wookyung. Dừng... dừng lại đi. Tôi đau... đau lắm!

Minho khóc nức lên. Hy vọng duy nhất lúc này của anh là tên điên kia sẽ thương xót mình mà dừng lại. Tuy nhiên, Minho không biết là lời cầu xin của anh chỉ khỉ Wookyung muốn chiếm đoạt anh nhiều hơn nữa mà thôi.

- Ngoan. Thêm một lần nữa! Rồi em sẽ dừng, được chứ!?

Wookyung hành động như thể chủ nhân đang an ủi thú cưng của mình. Anh xoa nhẹ đầu Minho rồi nằm đè lên người dưới thân, chuẩn bị cho trận hoan ái tiếp theo.

- Xin cậu...hức...hức... đau quá... xin cậu đừng làm nữa!

Giọng Minho khản đặc. Nước mắt không ngừng chảy ra. Hình ảnh thê thảm này nào có phải hình ảnh Minho cao ngạo thường ngày.

- Em sẽ nhẹ nhàng hơn được chưa? Em hứa.

Ngay khi buông lời như thể an ủi Minho, thân dưới của Wookyung lại khuấy động vách thịt non mềm một cách có nhịp độ. Vật to lớn gân guốc kia không vội chui vào nơi nó mong ước mà chần chừ ma sát ở cửa động. Đầu kh*c nhẹ nhàng di chuyển lên xuống dọc vách thịt như thể trêu đùa.

Nhưng chỉ hành động nhỏ như vậy cũng khiến Minho đau đớn không thôi.

- Đừng cọ nữa. Rát quá... á... đừng!- Minho rên rỉ.

- Thế em cho vào nhé! Lần này em sẽ làm chậm. Đừng sợ!

Wookyung thực sự giữ lời. Anh đưa đầu kh*c vào bên trong *** Minho một cách chậm rãi.

Bên trong của Minho đã sớm thích nghi với dị vật. Nó mơn trớn đầu kh*c của Wookyung rồi kéo dãn từng chút một để dị vật xâm nhập dễ dàng hơn. Có lẽ vì đã được bôi trơn đủ từ hỗn hợp đặc sệt kia, Wookyung tiến vào thật dễ dàng. Tràng thịt không còn khịt rịt như thời điểm bắt đầu nhưng vẫn ôm chặt cả phần ngọn lẫn gốc khiến cho Wookyung cảm thấy thư thái không thôi.

- Bên dưới anh tuyệt quá! Vừa mềm vừa trơn! Lại nhiều nước nữa!- Wookyung không kiềm được mà khen ngợi.

- Con mẹ nó... tên khốn... cậu im đi!

Một người với tư duy mặc định sẽ lấy vợ sinh con như Minho sao có thể nghe nổi những lời nhục nhã như vậy. Anh hét lên một cách chật vật.

- Anh có cảm nhận được không, Minho hyung? Anh đang nuốt chửng thứ đó của em đó. Nó ngậm chặt không muốn buông *** của em ra kìa.

Mặc dù tư thế đã dịu dàng hơn nhưng mỗi lần thúc hông của Wookyung cơ hồ đều sâu không tưởng. Nó không khác gì con dao rạch lên vết thương mới vừa nguôi ngoai thêm nhiều lần nữa.

- Sâu quá rồi... Dừng lại... Không chịu nổi nữa...

Minho nắm chặt hai tay, răng cắn chặt đôi môi khô nứt đã hằn lên không ít tia máu.

- Anh ráng chịu chút đi. Lần đầu tiên nên đau là đúng rồi. Rồi anh sẽ thấy sướng thôi! Thả lỏng nào!

Vừa nói, Wookyung vừa liên tục đưa đẩy. Wookyung cảm thấy mình có thể làm giữ nguyên trạng thái này với Minho cả ngày lẫn đêm. Cơ thể này làm Wookyung điên cuồng. Anh chắc chắn không có người nào có thể thay thế Minho để mang lại cảm giác độc nhất vô nhị này.

Wookyung vùi đầu vào gáy Minho, tham lam hít hà mùi hương quyến rũ mà chỉ có Minho sở hữu. Wookyung thở dốc, bên dưới chuyển động hết tốc độ có thể. Wookyung không kiềm được mà nói "sướng quá" liên tục, đôi mắt nhắm hờ, bắn hết vào *** Minho.

Như nghĩ đến gì đó, Wookyung cắn mạnh vào tuyến thể của Minho trong khi bên dưới thì đang tưới đầy t*nh dịch vào huyệt động trơn mịn đó.

- A...a...a... đau... đau...

- Đau quá! Làm gì vậy, tên khốn? Minho gần như dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn.

- Em muốn đánh dấu anh. Nhưng tiếc là chưa đến thời điểm thích hợp. Nhưng em vẫn muốn đánh dấu thử.

- Đánh dấu gì? Lần sau gì nữa?- Minho gấp gáp hỏi.

- Anh nghĩ chỉ làm một lần là đủ à? Vậy thì quá thiệt thòi cho em rồi. Dù sao số tiền anh nợ cũng không phải vài đồng.

- Cậu nói cái gì vậy?

Từ đằng sau, Wookyung nhìn Minho với ánh mắt đầy tính chiếm hữu:

- Từ bây giờ anh là của em... là của một mình Cha Wookyung này. Em sẽ trả nợ cho anh, cho anh tiền, cho anh tất cả thứ anh muốn. Không phải anh luôn muốn một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ về tiền bạc sao? Em cho anh. Anh chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng em, ngoan ngoãn dạng chân ra mỗi khi em muốn. Vậy là được.

Như không tin được những gì mình nghe thấy, Minho mở to mắt, muốn quay lại để nói chuyện rõ ràng với Wookyung.

- Cậu bảo gì cơ? Này, Cha...

Nhưng Minho chưa kịp nói hết câu thì đã nhắm nghiền hai mắt. Sau khi xác định Minho đã mất ý thức, Wookyung bỏ chiếc khăn có tẩm thuốc mê ra khỏi mặt Minho. Anh huýt sáo đầy thích thú.

Anh lật người Minho lại. Bên dưới của Minho vẫn chưa khép lại hẳn. "Cái miệng nhỏ nhắn" như đang thở gấp, cố đẩy dòng dịch trắng đục ra bên ngoài, vương lên hai mép đùi và cả sàn nhà, Wookyung nhìn mà cảm thấy thoả mãn lạ thường.

Anh vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Minho rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ kiểu chuồn chuồn lướt gió. Cởi bỏ thắt lưng đang trói chặt hai tay của Minho xong, Wookyung lấy khăn giấy lau sơ qua cho thân thể Minho.

Sau khi thu dọn sạch sẽ, nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, Wookyung nhấc bổng Minho lên, nhìn Minho một cách mê đắm rồi nói:

- Chúng ta về nhà thôi. Hãy chấp nhận sống với em nhé, Minho hyung. Em sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn dù là thứ đắt đỏ như thế nào đi nữa. Đừng từ chối em, Minho hyung. Nếu không em không biết mình sẽ làm gì anh đâu!

Người đang mất ý thức kia nào biết được dục vọng chiếm hữu của Wookyung đáng sợ như thế nào. Ngay cả Wookyung cũng không biết được rằng dục vọng chiếm hữu này không phải thứ nhất thời mà chính là cả đời không buông, không thể xoá bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro