CHƯƠNG 25: ĐIÊN CUỒNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tên điên này cũng thừa nhận là thích mình. Mình đã nghĩ tên này chỉ coi mình như một món đồ chơi thôi. Việc bị đem ra là một món đồ chơi khiến mình không thể chịu nổi. Mình tự nhủ là tên này có tình cảm với mình. Ít nhất nó khiến bản thân đỡ cảm thấy nhục nhã.

Nhưng sự yêu thích này cũng quá đáng sợ rồi. Nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Liệu bản thân mình còn tiếp tục sống đến ngày nó kết thúc không?

Cả người Minho run bần bật, hoảng sợ hỏi Wookyung:

- Cái đó... không phải chứ? Cậu... cậu định đâm mù mắt tôi à?

Wookyung phì cười. Anh ấy ngây thơ thật. Nét mặt sợ hãi của anh ấy mới đáng yêu làm sao. À, không, anh ấy làm gì cũng đáng yêu.

- Không, sao em nỡ làm như vậy chứ? Mau nói Doona và anh có quan hệ gì? Hai người là người yêu khi còn học trung học sao? Wookyung cố gắng kiểm soát sự tức giận, nhẹ nhàng nói.

- Không muốn trả lời. Doona và tôi có gì cũng không liên quan đến cậu.

Minho quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt cuồng si của Wookyung.

- Cứng đầu thật đấy! Vậy thì đừng trách em.

Cơn giận của Wookyung tưởng như đang nguội đi lại dâng cao đến đỉnh điểm.

Không thể khoan nhượng với anh ấy.

Phải kiểm soát anh ấy.

Phải bẻ gãy sự tự tôn của anh ấy.

Như thế thì Minho hyung mới là của mình.

Wookyung đứng dậy ra khỏi giường. Anh tiến lại phía chiếc tủ gỗ màu đen to lớn. Wookyung mở tủ, nhìn những đạo cụ bên trong, suy nghĩ giây lát, lấy sợi dây thừng đen ra.

Mặc dù không biết Wookyung định làm gì cụ thể nhưng Minho biết chắc chắn tên này lại làm ra những hành động biến thái xấu xa gì đó.

- Này, Cha Wookyung. Cậu không được làm vậy với tôi. Thả ra ngay.

- Thả ra, tên điên này. Thả tôi ra. Tôi không muốn ở đây.

- Chết tiệt, thả tôi ra. Đừng làm vậy.

Căn phòng vang vọng tiếng la hét của Minho.

Cho dù Minho có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi Wookyung. Wookyung lột bỏ áo quần trên người Minho một cách dứt khoát. Bản thân Wookyung lúc này cũng không mặc gì cả. Quần áo của cả hai lẫn lộn, bị vứt cùng chỗ dưới sàn nhà.

Wookyung cột hai tay Minho lại rồi cố định nút thắt vào một cái móc treo ở đầu giường. Ở tư thế khuỵu gối, Wookyung đặt Minho dưới thân mình. Bàn tay Wookyung xoa nhẹ gò má mịn màng của Minho rồi trượt xuống bộ ngực đầy đặn.

Trên cơ thể Minho, vị trí nào cũng đẹp cả. Anh ấy dường như sinh ra với gương mặt và cơ thể như tượng điêu khắc. Nếu không phải vì tính cách độc hại và tư tưởng bảo thủ thì mình dám cá anh ấy sẽ là đối tượng theo đuổi nhiệt tình của mọi tính hướng.

Mình thật may mắn khi là Alpha đầu tiên phát hiện ra anh ấy...

Bầu ngực của Minho không nhô tròn như của phụ nữ nhưng lại hoàn toàn không thô ráp như của những người con trai khác. Nó mềm mại, có độ đàn hồi, hai đầu nhũ hồng nhẹ như nụ hoa anh đào chờ người tới cắn xé.

Wookyung mân mê bầu ngực của Minho. Cả hai tay xoa bóp bộ ngực trắng sữa đó như nhào bột.

Tiếng la hét của Minho vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Wookyung suy nghĩ không biết bản thân có nên bịt miệng anh ấy hay không?

Wookyung đã từng có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, anh trói đứng Minho vào sát vách tường, đeo cho Minho một cái đuôi chó màu xám dài. Nhưng cũng giống hiện thực này, Minho không ngừng la hét và vùng vẫy. Trong giấc mơ, anh đã không nhẫn nại mà đập mạnh khuôn mặt của Minho vào vách tường khiến mặt anh ấy bầm tím một mảng lớn. Khi anh sắp thành công chiếm đoạt Minho thì tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên...

Mọi thứ của giấc mơ đó đều rất tuyệt vời. Anh chỉ không hài lòng với bản thân trong giấc mơ vì đã khiến khuôn mặt ấy sưng tím như thế. Wookyung cảm thấy hơi khó chịu về việc đó.

Wookyung cầm lấy cây kim đã đưa Minho xem qua, anh xuyên cây kim qua nhũ hoa của Minho một cách không thương tiếc.

- Đau... nó đau....au....

Minho liên tục rên rỉ. Cảm giác xuyên kim qua da thịt mà không có thuốc gây tê làm anh đau đớn tột cùng. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nước mắt ngay lập tức tuôn trào, lấp đầy khuôn mặt trắng bệch.

- Đau quá...Thằng khốn...

Sau khi xỏ kim qua đầu nhũ bên trái của Minho, Wookyung đã uốn cong nó lại như một chiếc khuyên thực sự. Wookyung kéo kéo cái khuyên vẫn còn nhiễu vài giọt máu như kiểm tra thành quả mình vừa tạo ra.

- Hợp với anh thật.

- Đau... đau... đừng... đừng kéo... rách mất...

Tiếng Minho ngắt quãng. Khuôn mặt nhợt nhạt, thảm thương. Nước mắt giàn giụa, ướt đẫm mặt.

- Da của con người đàn hồi hơn anh tưởng đấy, Minho hyung.

- Đau quá... đau...ức... nó đau...hức...hức...

- Em vẫn còn một cái khuyên trong hộp nữa. Em sẽ xuyên qua bên còn lại cho anh, thế nào?

- Thằng điên... không... đau... đừng...xin cậu...

Vừa nói, Wookyung vừa giật giật chiếc khuyên bạc trên ngực Minho. Mùi pheromone của Minho lại tiết ra nồng đậm. Wookyung cực kì say mê mùi hương này.

- Nói không hả? Hay anh muốn em xuyên thêm một cái nữa.

Wookyung mở chiếc hộp tinh xảo ra, lấy một cái khuyên còn lại bên trong để trước mắt Minho.

Minho không nói gì. Wookyung chỉ thấy ánh mắt Minho nhìn anh đầy phẫn nộ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Wookyung chắc đã chết hàng triệu lần.

- Giỏi lắm! Anh không nói cũng được. Em cũng không muốn nghe nữa. Sau khi xỏ khuyên bên ngực phải của anh xong thì em sẽ gỡ cả hai chiếc khuyên ra rồi xỏ đi xỏ lại đến khi nào em chán thì thôi.

Wookyung một tay bóp chặt nụ anh đào bên phải, một tay chuẩn bị xỏ kim qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro