CHƯƠNG 27: ĐIÊN CUỒNG (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh chỉ ngậm không vậy? Dùng lưỡi của anh đi. 

Chỉ đưa *** của mình vào miệng Minho thôi cũng khiến toàn thân Wookyung nóng rực. Khuôn mặt anh đỏ lừ như người say rượu.

Minho nhìn Wookyung bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa phẫn nộ nhưng đổi lại chỉ nhận được sự điên cuồng trong lời nói và mệnh lệnh đối phương.

- Ưm...ư...ưm...

Minho muốn nói gì đó nhưng khoang họng bị bịt kín bằng gậy thịt của Wookyung nên chỉ có thể phát ra tiếng kêu như những động vật nhỏ bị thương.

- Anh muốn mau kết thúc không? Thế thì bú cho đàng hoàng đi. Liệu hồn mà làm cho tốt, biết không?

Minho nhớ đến bài tập nhóm làm cùng Doona. Anh nhận ra mình không còn cách nào khác ngoài phục tùng tên biến thái này. Anh còn phải tốt nghiệp đại học và lên kế hoạch chạy trốn khỏi tên bệnh tâm thần này càng sớm càng tốt.

Lòng tự tôn trong giờ phút này không mài thành con dao đâm chết tên khốn này được. Chỉ có giả vờ khuất phục mới là con đường thoát thân tốt nhất lúc này.

Minho từ bỏ đấu tranh tâm lý. Anh thực sự hành động y như những gì Wookyung hướng dẫn.

- Dùng lưỡi của anh đi. Liếm ở phần đầu ***. Rồi di chuyển xuống dưới. Anh cứ liếm như khi ăn kem là được.

Cảm nhận người bên dưới thân có khả năng "học hỏi" nhanh chóng, Wookyung lên tiếng khen ngợi:

- Đúng rồi. Giỏi lắm, hyung. 

Đầu lưỡi ẩm ướt của Minho di chuyển lên xuống dọc theo gậy thịt của Wookyung. Anh không kiềm nén được mà thốt lên:

- Lưỡi anh mềm thật đấy, Minho hyung! 

- Đúng rồi, mút như vậy đó. Giỏi lắm.

Chụp... chụp... chụp...

Tiếng Minho mút vật đó thật quyến rũ làm sao. Wookyung rên thành tiếng vì sung sướng. Anh ôm chặt đầu của Minho, coi khoang miệng của Minho như nơi hoan hợp mà ra sức thúc đẩy. Wookyung lại nghĩ đến cái lỗ nhỏ bên dưới khiến gậy thịt của mình sôi sục mỗi khi nhắc đến. 

Cả hai cái lỗ này, chậc chậc, đều muốn hút hết tinh lực của mình. Nơi nào của anh ấy cũng là cực phẩm. Mình muốn đánh dấu anh ấy quá. Như thế thì anh ấy mới là của mình... của một mình mình.

Mặc dù động tác của anh ấy vẫn còn trúc trắc nhưng mà cảm giác tuyệt vời quá đi. Chưa có ai thổi kèn cho mình mà có thể đem lại thoả mãn như vậy. Nhìn khuôn miệng xinh đẹp của Minho đang nuốt vào phân thân của mình và đôi mắt ngấn nước ấy, Wookyung chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chiếm đoạt Minho nhiều hơn.

- Minho hyung...

Wookyung gọi tên Minho với ánh mắt khao khát mãnh liệt. Trong tức khắc, anh nắm chặt tóc Minho, nện vật đó của mình vào sâu trong cuống họng. Theo từng cái thúc hông mạnh mẽ của Wookyung, mặt của Minho lại va đập vào hai hòn bi của Wookyung.

 Minho cảm thấy buồn nôn. Bị thồn một vật to lớn, cứng rắn trong khoang miệng làm Minho không thở nổi. Anh tự thấy bản thân mình thảm hại như một món đồ chơi tình d*c mặc người giày xéo.

Thật bẩn... thật bẩn... thật bẩn...

Không biết Minho đã nói bản thân hay vật đang ngậm trong miệng nữa. Nước mắt Minho lăn dài trên khoé mắt. Đối với anh, điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất. 

Sau gần 10 phút kịch liệt, Wookyung phóng thích mầm móng của mình bên trong miệng Minho. Wookyung vẫn ghì chặt đầu Minho, ép Minho nuốt xuống toàn bộ chất lỏng nhớp nhúa đó.

- Mau nuốt xuống cho em. Nuốt hết đi hoặc là chúng ta thử lại lần nữa.

Minho nào muốn thử lại cảm giác kinh tởm này một lần nữa. Minho nuốt xuống từng ngụm khó nhọc. 

Đây chỉ là sữa bị hư thôi. Mau nuốt xuống nào. Mình làm được mà.

Minho tự lừa dối bản thân bằng những lời mà kẻ ngốc cũng không tin được.

Có sữa nào chảy ra từ thân dưới một người đàn ông trưởng thành đâu chứ?

Bỗng nhiên, tầm mắt Minho mông lung. Hình ảnh xung quanh bắt đầu nhoè đi.

Tại sao Wookyung lại có hai khuôn mặt thế kia? Mình mệt quá! Đầu của mình...

Wookyung vẫn còn nhiều trò muốn chơi cùng Minho hơn nữa. Nhìn khoé miệng Minho còn vương vài giọt "sữa trắng", Wookyung tỏ vẻ thích chí. Chết tiệt... anh đang câu dẫn em đấy à!? Em có nên lấp đầy luôn cái miệng bên dưới của anh không đây? 

- Chúng ta có nên làm thêm thứ gì kích thích hơn không?

Wookyung vừa nói dứt câu thì Minho đã ngất xỉu. Wookyung vỗ nhẹ vào hai má của Minho. Nhận thấy Minho vẫn bất động, Wookyung hốt hoảng lấy điện thoại, nhấn vào số máy của một người có tên danh bạ là Chanyeol Mọt Sách.

********************************

Khoảng 5 phút sau, Wookyung dẫn một người cao tương đương mình, mặc áo blouse trắng, tay cầm một hộp thiết đựng dụng cụ y tế bước vào căn phòng mà Minho đang nằm im thin thít. 

Người đàn ông đó chính là Chanyeol. Chanyeol lớn hơn Wookyung sáu tuổi. Anh là một trong số ít đàn anh thân thiết của Wookyung, người Wookyng có thể tin tưởng hoàn toàn.

Không khó để nhận ra là Wookyung đã phi tang gần hết "phương tiện phạm tội" của mình nhưng một người tinh tường như Chanyeol liếc sơ qua cũng biết có chuyện gì vừa phát sinh trong phòng này.

Huống hồ, mùi hương có chứa pheromone nồng nặc làm sao qua mắt được Chanyeol.

- Cậu chơi lớn thật. Nay đem người về tận nhà chơi luôn à? Chơi người ta đến ngất xỉu luôn. Mà đây là ai vậy?

Wookyung không có ý định dấu diếm Chanyeol, anh thẳng thẳn tiết lộ:

- Người yêu của em. Chúng em sống cùng nhau.

Chanyeol dường như nghe phải một chuyện cực kì khó tin, anh nhìn chằm chằm Wookyung với đôi mắt mở to hết cỡ, chỉ tay vào hướng Wookyung và Minho:

- Người yêu? Cậu không phải chỉ luôn chơi đùa với mọi người sao? Chuyện gì đây?

Wookyung lược bỏ hết những tình tiết giam cầm, chiếm đoạt, chỉ nói đại khái là mình thích Minho nên hai người đã cùng nhau sống thử nhưng hôm nay họ chơi đùa quá lố nên mới xảy ra tình trạng như vậy.

Không phải Wookyung sợ Chanyeol gây ra bất lợi gì cho mình nhưng Wookyung không muốn người khác biết quá nhiều về đời sống riêng tư của mình và Minho, ngay cả đó là người thân thiết với anh.

Chanyeol nghe Wookyung nói xong, chỉ thở dài:

- Được rồi, để tôi khám cho cậu ta.

********************************

- Cậu ta không sao cả. Chỉ bị hạ đường huyết do nhịn đói quá lâu và sợ hãi thôi. May mắn cho cậu là anh đang có việc gần đây nên ghé qua đó.

Chanyeol sắp xếp lại đồ dùng của mình trong hộp thiết, chuẩn bị ra về.

Không chút ngại ngùng, Wookyung vào thẳng vấn đề:

- Em muốn loại thuốc ức chế hormone và hoạt hoá hormone Omega, cái loại mà anh Ryujin đã dùng với Taehyung ấy!

- Vì người đang nằm trong kia? Chanyeol không phải đang hỏi mà là khẳng định.

- Đúng vậy, anh ấy là Omega khiếm khuyết. Hồi nãy, lúc khám, anh cũng biết rồi đó. 

- Cậu và tên Ryujin đó đều điên giống nhau. Một tên thì muốn biến Alpha thành Omega, một tên thì muốn biến Beta thành Omega. Chanyeol lắc đầu cảm thán.

Sao nhưng tên xung quanh mình đều không bình thường thế này. Ngoài kia, cả trăm ngàn lựa chọn lại thích chơi trò cưỡng ép người khác.

- Cậu ta đúng là Omega khiếm khuyết. Nếu cậu và cậu ta quan hệ trong thời gian dài thì cậu ta sẽ có khả năng chuyển đổi đó.

- Nhưng thời gian là bao lâu? Em không kiên nhẫn đợi được đâu. Không phải thuốc đó sẽ đẩy nhanh tiến trình và tỉ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn à?

- Thật sự thì dùng thuốc sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. 

- Anh có thể đưa nó cho em không? 

- Haiz, thật không hiểu nổi hai cậu. Thuốc đó vẫn nằm trong dự án nghiên cứu của tập đoàn nhà chúng tôi. Có khả năng thuốc sẽ không bao giờ được thương mại hoá cả. Ryujin làm tôi phiền não lắm rồi. Giờ đến cậu nữa. Tôi đã tạo nghiệt gì để bây giờ phải trả cho hai cậu vậy nè trời...

- Em biết. Anh không cần nói gì nữa đâu. Anh chỉ cần nói được hay không thôi.

- Tối nay, anh sẽ cho người đưa thuốc và hướng dẫn sử dụng cho cậu. Tuy nhiên, anh nhắc cậu trước là tác dụng phụ của thuốc là có thể gây ra rối loạn trầm cảm đó. 

- Em biết rồi. Nếu anh bận gì thì đi về đi. Wookyung bắt đầu bật chế độ "đuổi khách".

- Tên điên này. Lúc có việc nhờ vả thì nhẹ nhàng. Lúc không cần nữa thì lại trở mặt. Thật không biết sao tôi có thể quen biết bạn như cậu.

Chanyeol gần như nắm tất cả bí mật của thế hệ thứ hai của tầng lớp tài phiệt. Đối với người khác, anh sẽ lợi dụng bí mật của họ để đem đến lợi ích tốt nhất cho mình. Còn với Ryujin và Wookyung thì không. Bọn anh là cùng một loại người.

Sau khi tiễn Chanyeol ra khỏi cửa, Wookyung đi vào căn phòng giam giữ Minho một cách vội vàng. 

********************************

Người chơi hệ biển chính thức lặn một tháng nha mấy đồng râm yêu quý. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tận hưởng kì nghỉ một cách tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro