CHƯƠNG 28: CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wookyung ngồi ngay mép giường. Anh lấy tay xoa nhẹ gò má của Minho. Một tia đau xót mỏng manh xuất hiện trong tim. Anh suy nghĩ liệu quyết định biến Minho thành Omega có đúng hay không?

Không, không, nếu mình mềm lòng với anh ấy... nếu anh ấy không trở thành Omega... anh ấy sẽ không ở bên cạnh mình.

Wookyung đã ngồi nhìn Minho hơn ba tiếng đồng hồ. Đôi khi, anh sẽ vuốt ve mái tóc của Minho, hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt ấy rồi lẩm bẩm: "Minho hyung, tỉnh dậy đi."

Cuối cùng, Minho, người đang nhắm chặt đôi mắt kia, cũng tỉnh dậy. Anh giật mình khi thấy hình ảnh Wookyung trước mắt mình.

- Không... tránh ra... đừng... Minho theo bản năng hét lên.

- Em không làm gì anh nữa hết. Wookyung đè chặt vai Minho, muốn làm Minho bình tĩnh lại.

- Anh bình tĩnh đi.

- Cậu là tên điên.

- Xin lỗi anh, em sẽ không làm thế nữa. Em đã quá tức giận khi nghĩ đến chuyện anh và Doona. Em nghĩ anh và cô ấy đã hẹn hò và đi quá giới hạn. Em... em nghĩ anh vẫn còn mối quan hệ nào đó với cô ấy.

- Tên điên này, cậu hẳn cũng phải biết tôi không phải là tên ăn chơi như cậu. Vả lại, thời gian qua... tôi... luôn ở đây... Minho lắp bắp nói.

Ý của anh ấy là vì anh ấy chỉ ở đây với mình, sống cùng mình nên chuyện lén lút với Doona phía sau là chuyện không thể nhỉ?

Wookyung bất giác cong khoé môi. Anh cẩn thẩn đắp chăn lên người Minho rồi dặn dò Minho nằm nghỉ. Anh sẽ mang cháo và thuốc lại cho anh ấy.

Wookyung đang cầm lọ thuốc mà hồi nãy bác sĩ Chanyeol đã cho người mang tới. Anh nhớ đến lời dặn dò và tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Anh lấy một viên từ lọ thuốc ấy ra và đặt lên khay thức ăn.

Wookyung trở lại phòng. Sau khi đặt khay thức ăn lên bàn, anh cầm chén cháo lên, chuẩn bị đút cho Minho:

- Để em đút cho anh.

Minho ngồi dậy, anh lấy chén cháo từ tay Wookyung rồi nói:

- Tôi tự ăn được.

- Được rồi. Anh ăn từ từ nhé. Hơi nóng đấy!

Ít phút sau, Wookyung gọt vỏ một trái đào căng mọng. Anh cắt một miếng và đưa tới miệng Minho. Thật đáng ngạc nhiên, Minho không từ chối mà mở miệng và ăn miếng đào đó.

- Anh uống thuốc này đi. Bác sĩ bảo anh thiếu sắt nghiêm trọng đấy. Có thể do cơ thể anh không thích nghi với việc quan hệ với Alpha. Mỗi ngày, anh nên uống một viên.

- Ừ. Minho gật đầu.

Minho nhận viên thuốc và nước từ Wookyung. Anh uống một ngụm nước rồi bỏ viên thuốc vào miệng và nuốt xuống.

- Anh nghỉ ngơi trước đi. Em sẽ vào với anh ngay.

- Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời thì một ngày nào đó cậu thả tôi được không?

Ngay khi Wookyung sắp bưng chiếc khay ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng nói của Minho ở phía sau. Anh tạm dừng bước vài giây rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Minho không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Từ nhỏ đến lớn, Wookyung chưa bao giờ phải chăm sóc ai như vậy cả. Người như anh có đủ mọi thứ mà người khác mong muốn. Nhưng hiện tại Wookyung đã có một khao khát sở hữu đáng sợ và Minho chính là sự cưỡng cầu mãnh liệt ấy.

Nhưng vì sao Minho lại cứ muốn rời khỏi anh cơ chứ? Mình sẽ cho anh ấy mọi thứ anh ấy muốn, biến anh ấy thành Omega, khiến anh ấy phụ thuộc mình. Minho hyung sẽ không thể rời xa mình. Hyung sẽ là của mình mãi mãi.

Wookyung ngồi ở sô pha một lúc lâu. Sau khi ngẫm nghĩ về những vấn đề khiến bản thân phiền não, Wookyung liền đi vào ngủ với Minho. Bước lên giường mà không gây ra tiếng động nào, Wookyung nhận ra Minho hyung đã say giấc nồng. Anh chỉnh lại chiếc chăn đắp cho hai người, cười nhẹ:

- Vì sao anh lại chống đối em cơ chứ? Hãy ở cạnh em. Em sẽ đối xử tốt với anh.

Wookyung choàng tay ôm Minho, mắt thiếp đi lúc nào không hay...

**************************

Wookyung mơ màng mở mắt tỉnh dậy...

Anh định nhắm mắt ngủ tiếp thì nhận ra không có Minho nằm bên cạnh.

Wookyung hoảng hốt gọi:

- Hyung?

Không nghe thấy tiếng trả lời, Wookyung bật dậy ngay lập tức trong sự lo lắng.

- Minho hyung?

Chiếc gối bên cạnh trống không. Minho hyung đi đâu rồi?

Anh tuỳ tiện lấy một chiếc quần dài trong tủ, vừa mặc vừa chạy ra khỏi phòng một cách gấp rút.

- Minho hyung?

Wookyung vì quá vội vàng nên vấp ngã. Trong lúc Wookyung chật vật vừa lo lắng vừa xấu hổ, hình ảnh Minho ngồi an tĩnh ở sô-pha hiện lên trước mắt. Đôi bàn tay tinh xảo của anh ấy gõ liên hồi trên bàn phím máy tính cá nhân.

- Thấy cậu còn ngủ nên tôi không nói mượn được. Tôi mượn máy tính của cậu chút nha.

Bây giờ, Wookyung đã đứng dậy và mặc được chiếc quần một cách tươm tất. Anh gãi tai, cố nén sự xấu hổ mà nói:

- Uhm... anh cứ lấy đi. Dù sao cũng mượn nhiều lần rồi mà. Không phải em đã nói là anh thích lúc nào thì cứ dùng lúc đó sao.

- Cảm ơn cậu. Minho nhẹ nhàng nói.

- Anh đang làm gì đó? Wookyung tiến lại phía Minho, ngồi cạnh Minho, hỏi.

- Tôi đang làm bài tập nhóm.

- Hôm nay là cuối tuần mà.

- Đầu tuần sau, tôi phải nộp rồi.

Minho vừa tập trung vào màn hình máy tính, vừa trả lời Wookyung.

- Mà này, sao tôi không thấy cậu làm bài tập gì hết vậy?

- Em học vượt đó. Anh cũng biết hệ thống HS có cả cấp một, cấp hai, cấp ba mà nhỉ. Vào những năm cấp ba, nhà trường có cho trải nghiệm học một số môn ở đại học theo hình thức lớp 5+1 đó. Một giảng viên và năm học sinh. Nếu thành tích ở lớp học này tốt thì anh có thể dùng để đổi điểm các học phần ở đại học. Chúng tương tự nhau. Nói chung là chúng em được ưu tiên khá nhiều. Nên bây giờ em chỉ cần học những môn không làm bài tập nhóm nữa thôi.

- Thì ra vậy. Hèn gì cậu có nhiều thời gian chơi bời thế. Minho tỏ ra đã hiểu.

- Anh ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Wookyung tiếp tục hỏi.

- Tôi ăn rồi, uống thuốc rồi. Cậu đi đánh răng đi. Định ngồi đây mãi sao?

- Được rồi, anh làm bài đi. Em đi đánh răng đây.

**************************

Wookyung ăn vội hai cái bánh mì kẹp có trong tủ lạnh. Sau đó, anh nằm dài lên sô pha chăm chú ngắm nhìn Minho.

Anh ấy đẹp trai thật. Gương mặt thon gọn. Sóng mũi cao vút. Đôi môi mềm mượt...

Dáng vẻ tập trung làm việc của anh ấy thật tuyệt vời.

Wookyung nuốt nước miếng. Anh cảm thấy phản ứng sinh lý của mình lại nổi lên rồi.

- Này, cậu cứ nằm đấy thôi sao?

Wookyung điều chỉnh lại hơi thở. Anh tiến sát tới vị trí Minho đang ngồi, đem mặt mình đặt lên vai của Minho, nũng nịu nói:

- Anh làm nhanh chút được không? Em muốn...

- Hôm qua... hôm qua... tôi không... không chịu nổi đâu. Minho nhíu mày từ chối. Tôi... còn đau lắm!

- Thôi được rồi. Không làm khó anh. Nhưng anh ráng làm xong sớm nhé. Chiều nay chúng ta sẽ xuất phát đi công viên giải trí.

Wookyung quyết định tạm buông tha cho Minho. Anh có chút mong đợi buổi đi chơi chiều nay với Minho hyung. 

- Có cần thiết không? Minho chần chừ nói.

- Em muốn đi cùng anh. Em biết là anh chưa đi bao giờ. Tin em, nơi đó vui lắm! Đi đi mà. Wookyung trưng bộ mặt "cún con" thuyết phục Minho.

- Được rồi. Tôi sẽ cố gắng. Minho bất đắc dĩ đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro