CHƯƠNG 30: TÂM SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một một khoang kính trên đu quay...

Wookyung ngồi dựa đầu vào vai Minho, tận hưởng cảm giác bình yên khi chỉ có hai người. Sự thoải mái này khiến anh có cảm hứng tìm hiểu về Minho nhiều hơn.

- Minho hyung, hình như anh chỉ sống với ba đúng không? Em không có ý gì khác đâu nhưng mà lúc nhỏ... Lúc nhỏ, anh vẫn có ba mẹ đầy đủ mà nhỉ?

Minho không trả lời ngay. Anh nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài buồng kiếng một lát rồi nói:

- Ừ. Thật ra lúc nhỏ, gia đình tôi cũng hạnh phúc lắm. Tôi có ba mẹ, có chị gái nữa. Gia đình tôi cũng gọi là đủ ăn cho đến khi ba tôi dính đến rượu và cờ bạc. Khi say xỉn, ông sẽ đánh mẹ. Đến năm tôi lên tám thì ba mẹ tôi li hôn. Ba tôi nói rằng mẹ tôi rời xa ba con tôi vì người đàn ông khác. Sau đó, mẹ dẫn chị rời khỏi quê. Tôi đã không liên lạc gì với họ từ lúc đó.

- Vậy anh có nhớ họ không? Mẹ và chị gái anh...

- Có chứ. Trong kí ức ít ỏi còn sót lại của tôi thì mẹ luôn luôn mỉm cười với tôi. Mẹ sẽ ôm tôi mỗi khi tôi đi học. Mẹ cũng nấu nhiều món ngon nữa. Còn chị tôi thì rất dễ thương. Chị dịu dàng và yêu thương tôi như người mẹ thứ hai vậy. Nhưng đã rất lâu rồi tôi không còn được ôm mẹ hay còn được chị dẫn đi chơi nữa. Tất cả chỉ còn trong kí ức của tôi...

- Vậy là anh hoàn toàn không liên lạc với mẹ và chị từ năm lên tám ư?- Wookyung hỏi tiếp.

- Thật ra mẹ cũng có ghé thăm tôi trước sinh nhật lần thứ chín vài ngày. Nhưng ba tôi đã đuổi bà đi. Ba nói bà không xứng thăm tôi. Mẹ tôi lúc đó muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bà chỉ kịp đưa tôi một món quà trước khi ba tôi gắt gỏng. Thế là tôi đã không gặp mẹ và chị mười mấy năm rồi.

- Lúc đó, anh có muốn đi theo mẹ không?

- Có một chút. Nhưng tôi có cảm giác dù tôi có muốn thì mẹ cũng không dắt tôi theo. Ngoại trừ đôi mắt thì tất cả đặc điểm khác trên gương mặt của tôi đều giống ba. Có lẽ nhìn thấy tôi sẽ khiến bà không vui.

- Tuổi thơ của anh sóng gió thật đấy! Nhưng bây giờ anh có thể yên tâm rồi. Em sẽ ở cạnh anh. Em sẽ cho anh mọi thứ anh muốn- Wookyung cảm thán. Đồng thời, bàn tay trái không yên phận lại mò vào chiếc áo hoodie mà xoa nắn.

- Đừng mà. Đừng... ở đây. Minho cau mày van xin.

- Em chỉ xoa một chút thôi. Em không làm gì khác đâu.

Như để chứng minh cho điều mình nói là sự thật, bàn tay của Wookyung thật sự chỉ xoa nắn chỗ nào đó mà không làm gì quá giới hạn cả.

Minho cảm thấy mất tự nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ đi công viên cùng tên điên Cha Wookyung này. Họ thậm chí còn ngồi đu quay và tâm sự như người yêu nữa.

- Còn cậu thì sao? Nhà cậu giàu như vậy chắc hẳn hạnh phúc lắm!

Để che dấu sự lúng túng của bản thân, Minho tìm chủ đề nói chuyện với Wookyung.

- Anh quan tâm em à?

Wookyung nhìn Minho với đôi mắt lấp lánh. Anh ấy đang quan tâm mình sao? Thật là vui quá đi!

- Cậu không muốn nói thì thôi!

- Bắt đầu từ đâu nhỉ? Thật ra thì ba mẹ em là kiểu liên hôn thương mại. Mẹ đã yêu ba ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu so về gia sản và quyền lực thì nhà nội em còn kém nhà ngoại một chút. Ông ngoại có hai đứa con gái. Dì của em có cuộc sống rất viên mãn. Mẹ em thì không. Ba không yêu mẹ. Trước khi bị buộc đính hôn cùng mẹ, ông ấy đã có bạn gái. Cả ba người bọn họ cùng học chung một trường đại học. Gia đình nhà nội rất phản đối vì hai nhà không môn đăng hộ đối. Cuối cùng, ông ấy vẫn phải ngoan ngoãn kết hôn với mẹ em.

- Vậy là cậu là đứa con duy nhất trong nhà?

- Đúng vậy. Em là đứa con hợp pháp duy nhất của ông ấy. Thực sự nếu kể đến những đứa con của nhân tình ông ấy nuôi bên ngoài thì em có tận ba người anh chị em khác. Trong đó có một đứa con trai. Có thể gọi là em trai của em đi. Ba thương yêu đứa con ấy nhất. Mẹ em có lần đã lỡ lời nói đó vì người tình sinh đứa con trai đó rất giống với mối tình đầu của ông ấy...

- Mối tình đầu của ba cậu thì sao?

- Em cũng không rõ. Em đoán là người đó mất rồi. Vì trong một lần cãi vã với ba em, bà đã hét vào mặt ba em rằng chẳng lẽ tôi lại thua một người đã mất sao?

- Vậy cậu sống cùng mẹ hả?

- Đúng vậy. Em yêu mẹ. Bà bận rộn nhưng luôn dành cho em mọi thứ tốt nhất. Đôi khi bà có hơi bạo lực nhưng em tin rằng bà yêu em. Mẹ em luôn nói mẹ chỉ có mình em. Ông ngoại mất, chông không yêu. Mẹ chỉ còn có mình em thôi. Vì vậy, dù rất áp lực và mệt mỏi thế nào đi nữa, em cũng cố gắng trở thành người mẹ em mong muốn. Em luôn hoàn thành những điều bà muốn em làm.

- Ba cậu thì sao? Quan hệ không tốt nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe cậu nói gì về ba cả.

- Anh đoán đúng rồi. Không tốt lắm. Trước mắt mọi người, ông ấy luôn tỏ ra là người ba mẫu mực và cưng chiều em. Nhưng em biết rõ rằng ông ấy ghét em. Em quá giống với mẹ. Em thừa hưởng tất cả đặc điểm của mẹ. Lúc đầu, ông ấy vẫn che dấu rất tốt. Cho đến khi mẹ phát hiện ra ông ấy nuôi nhân tình bên ngoài. Lúc đó, ông ấy hoàn toàn thừa nhận và dọn đến nhà nhân tình sống. Ông ấy đã rất lâu không về nhà từ ngày ông ngoại em mất. Ông ngoại chính là người khiến ba em kính sợ. Khi sợi xích kìm hãm đó biến mất cũng là lúc ba em lật mặt với mẹ. Khi mẹ nhận ra thì đã muộn. Ba em đã xây dựng thế lực quá lớn rồi. Mặc dù nhìn bề ngoài quyền lực của hai người là ngang bằng nhưng nếu thực sự có tranh chấp thì mẹ em cũng không thắng được.

- Vậy cậu cũng ít nói chuyện với ba cậu à?

- Số lần em gặp ông ấy trong một năm chỉ tính trên đầu ngón tay. Em thấy tên ông ấy trên tiêu đề những tờ báo còn nhiều hơn là gặp mặt trực tiếp nữa. Thỉnh thoảng em sẽ gặp ông ấy khi ông ấy muốn đóng vai một người ba tốt. Ông sẽ dẫn em đi chơi golf và gặp gỡ các đối tác kinh doanh. Ông sẽ khen ngợi em với mọi người. Nhưng chỉ có vậy thôi. Ông ấy không thật tâm quan tâm em.

"Mình cho rằng nhà giàu phải hạnh phúc lắm chứ? Hoá ra không đúng. Chuyện gia đình của cậu ấy phức tạp thật. Mình không thể hiểu hết con người của cậu ta. Đúng là ai cũng có những góc khuất tế nhị nhỉ? Nơi mà tất cả những hào nhoáng đều biến mất để nhường chỗ cho sự bất hạnh và nỗi đau." Minho thầm nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro