CHƯƠNG 31: THI ĐẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần đi công viên cùng nhau, mối quan hệ giữa Wookyung và Minho có vẻ hoà hoãn hơn. Giữa họ dường như có một sự đồng điệu vô hình nào đó. Trong thời gian này, thầy Jaehwan luôn gây khó dễ cho Minho nhưng nhờ kiến thức sâu rộng của bản thân mà Minho hoàn toàn có thể ứng đối dễ dàng. Minho vẫn không hiểu mình đã làm gì để thầy nhắm vào mình như thế nhưng anh không bận tâm nhiều. Kết quả bài tập nhóm của Minho và Doona vượt ngoài sức mong đợi. Điều này tạm thời xoa dịu nỗi đau khổ và căng thẳng của Minho khi phải ở cùng Wookyung.

Hiện tại, đã 6h tối, Minho vẫn luyện tập không ngừng nghỉ trên sân bóng rổ cùng những thành viên khác. Không chỉ học giỏi, Minho còn là một cầu thủ bóng rổ tài ba trong CLB bóng rổ của trường. Trong đội, Minho ở vị trí tiền phong phụ (Small Forward) với kỹ năng ném bóng và dẫn bóng linh hoạt.

Tất cả mọi người bao gồm hai cầu thủ dự bị đều đang hăng hái luyện tập để chuẩn bị cho trận chung kết của giải đấu cấp trường. Vì áp lực bài vở và cường độ luyện tập cao, Minho và Wookyung đã không làm gì trong một tháng. Wookyung mỗi ngày đều đòi hỏi nhưng Minho đã cầu xin Wookyung để anh được nghỉ ngơi cho đến khi giải đấu kết thúc.

*********************************

Wookyung nằm trên sofa và xem đi xem lại vài bức ảnh. Chủ nhân của những bức ảnh đó không ai khác chính là Minho. Đã hai mươi bảy ngày rồi, mình không được làm với Minho hyung. Nếu tiếp tục như vậy thì mình sẽ nghẹn chết mất. Trong điện thoại của Wookyung còn một thư mục bí mật được đặt tên là 내 것 (Của tôi) . Đó là thư mục gồm những đoạn phim ngắn quay lại cảnh riêng tư của Wookyung và Minho. Wookyung không có ý định chia sẻ những đoạn phim này nhưng anh muốn lưu trữ nó để xem lại bằng chứng chân thật nhất về việc Minho là của anh. 

Hình ảnh anh ấy dang rộng chân nằm dưới thân mình, ưỡn người chịu đựng những cú thúc mạnh, biểu cảm khuôn mặt khi thở dốc, cả âm thanh van xin nức nở đó nữa...

- Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Nhớ anh ấy quá!

Đây là tình trạng của Wookyung mấy ngày hôm nay.

Bồn chồn. Vương vấn. Nhớ nhung.

Minho luôn gửi tin nhắn thông báo anh bận ở trường tập bóng rổ và xin phép về muộn. Wookyung không có lý do chính đáng nào để cản Minho cả. Tuy nhiên, hôm nay, anh thực sự không chịu nổi nữa. Wookyung quyết định sẽ đi tới sân bóng rổ của trường để xem Minho luyện tập.

Dưới khoảng trời đen thẳm, ở một dãy ghế trên khán đài cách sân bóng khá xa, nơi không ai chú ý, một chàng trai mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang đen đang dõi theo nhất cử nhất động của đội bóng ở dưới sân.

Nhìn đôi chân Minho thoăn thoắt di chuyển trên sân khiến Wookyung cảm thấy khó chịu. Anh bỗng nhiên có một suy nghĩ vừa kì lạ vừa đáng sợ: "Đôi chân ấy di chuyển nhanh đến vậy. Nếu là bỏ trốn thì sao nhỉ? Mình có thể bắt kịp anh ấy không đây? Nếu bẻ gãy một chân của anh ấy thì anh ấy sẽ không bao giờ chạy trốn nữa..."

Minho cảm giác một ánh mắt đang theo dõi mình nhưng khi anh quay đầu nhìn lên khán đài thì chẳng thấy một ai. Anh lắc đầu, tự cho mình suy nghĩ nhiều và tiếp tục luyện tập.

*********************************

Trận đấu chung kết đáng mong đợi đã diễn ra giữa hai câu lạc bộ của trường HS và trường KU. Để đi đến chặng đường này, cả hai đội đã rất cố gắng, nỗ lực. Sau khi tiếng còi hiệu khai trận, hai đội đã bắt đầu giằng co kịch liệt với nhau.

Trên khán đài bùng nổ tiếng cổ vũ tinh thần của các cổ động viên của cả hai động. Sự náo nhiệt, ồn ào đó mang lại cảm giác sức sống dào dạt mà chỉ có những người trẻ sở hữu. Wookyung tất nhiên cũng đến xem trận đấu này. Mọi năm trước, anh hoàn toàn bỏ qua những sự kiện chán chường thế này. Thế nhưng hiện tại, anh đang ngồi trên khán đài theo dõi Minho. Người ngồi kế anh không ai xa lạ. Đó chính là Doona.

Doona hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Wookyung. Cô vui vẻ cười và hỏi Wookyung:

- Cậu cũng đến xem bóng rổ à?

- Ừ.

- Đừng nói với tớ là cậu đang theo dõi một con mồi mới nha. Doona thì thầm vào tai Wookyung.

- "_"

- Tiền bối Minho trông đẹp thật nhỉ! Nếu bỏ qua cái nết độc miệng thì anh ấy là người tình trong mộng của biết bao cô gái. Doona buột miệng cảm thán.

- Ngày trước, cậu và anh ta quen nhau hả? Dù Minho đã kể tất cả nhưng Wookyung vẫn muốn chính tai nghe Doona xác nhận.

- Cũng không hẳn. Thôi đừng quan tâm đến chuyện của tớ. Cậu dạo này thế nào? Tìm được bạn giường cố định rồi à? Cậu biến mất hẳn ở những quán bar thường đến. Lúc đầu, cậu là người giới thiệu nhưng giờ thì tớ chuẩn bị thành khách hàng thân thiết rồi.

- Cũng tạm coi là như vậy.

- Ai mà có thể làm cho cậu thích đến như vậy hả? Cậu thay đổi đối tượng theo ngày luôn mà.

- Hm, tớ... thôi, cậu đừng quan tâm đến chuyện của tớ.

Nói đến đây, hai người nhận ra sự trùng hợp trong câu trả lời và vô thức bật cười.

Wookyung không biết nên bắt đầu chuyện giữa mình và Minho thế nào. Trước mặt Doona, một bạn tình cũ, người mập mờ cũ của người mình thích hiện tại...

Mọi chuyện dường như khá phức tạp.

Nói rồi, hai người im lặng theo dõi trận đấu. Doona kín đáo nhìn Haesol, chàng trai ở vị trí dự bị. Từ lần cắm trại trước, hai người có dịp quen biết nhau. Haesol là một Omega ngoan ngoãn và nhút nhát ẩn sau vẻ bề ngoài dễ thương. Không giống với một Minho cứng đầu, Haesol là kiểu người sẽ dễ dàng phục tùng người yêu của mình.

Wookyung thì lặng lẽ hướng ánh mắt của mình đến một thân ảnh thân thuộc .

Minho trông thật nổi bật. Chiếc áo thể thao bó sát khoe trọn dáng người hoàn hảo của anh. Anh ấy tập trung cao độ vào nhịp độ trận bóng. Cách anh ấy nhanh nhẹn dẫn bóng, lướt qua đối thủ và ném vào rổ một cú 3 điểm. Dường như mọi ánh nhìn đều tập trung vào Minho.

"Chiều cao tiêu chuẩn. Khuôn mặt tinh tế. Vóc dáng lý tưởng. Nếu chỉ nhìn từ xa thì người ta dễ nhận nhầm anh ấy thành Alpha cũng nên." Wookyung âm thầm đánh giá Minho.

Trong thời gian nghỉ giữa hiệp một và hiệp hai, Doyeon- đội trưởng đội cổ vũ của trường HS đã tiến lại đưa một chai nước cho Minho. Mọi người trong đội bóng khoái chí chờ đợi biểu cảm của Minho. Trước đây, Minho cũng từng được cổ động viên nữ đưa nước nhưng lần nào Minho cũng từ chối. Ngay cả Doyeon khi đưa nước cho Minho cũng không hy vọng nhiều. Vậy mà lần này Minho lại chấp nhận. Anh đưa tay nhận nước, nở một nụ cười máy móc và nói cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro