CHƯƠNG 33: DẠY DỖ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không hiểu tại sao lần nào đối mặt với Wookyung, anh cũng thua thảm bại như vậy. Không thể chống trả. Không thể kháng cự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên khốn đó giày xéo bản thân anh.

Tựa như hiện tại, Minho bị ấn vào tường ở tư thế quỳ trên ghế đệm. Hai bàn tay bị trói chặt bằng thắt lưng khiến anh hoàn toàn không thể nhúc nhích. Mà người phía sau một tay ấn đầu Minho vào tường, một tay  kéo quần Minho xuống không ai khác chính là Wookyung.

- Ai cho anh cười với con nhỏ đó như vậy? Wookyung tức giận hỏi.

- Không phải lúc trước cậu từng nói tính khí tôi quá khó chịu sao? Tôi... bây giờ... tôi chỉ muốn hoà nhã với mọi người. Tại sao cái gì tôi làm cũng không vừa ý cậu hết vậy?

- Không cho phép cười với người khác vui vẻ như vậy. 

- Tên điên này. Ngay cả hành động của tôi, cậu cũng muốn kiểm soát sao? Minho nghiến chặt răng nói.

- Anh cứ thử cười với người khác nữa xem. Anh có muốn mọi người thấy việc chúng ta đang làm hiện tại không? Nếu anh không ngại thì cứ hét lên xem nào!

Lúc này, cả chiếc quần thể thao và chiếc quần lót đen bên trong của Minho đã bị Wookyung lột xuống đầu gối. Minho lắc lư đôi vai muốn giãy giũa. Trông Minho bây giờ như con cá chuẩn bị lên thớt. Dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi cảnh bị phanh thây, xẻ thịt.

- Đừng ở đây. Tôi không muốn làm. Tôi chuẩn bị lên nhận giải rồi! Không thể làm được đâu mà. Minho gấp gáp cầu xin.

Dù đây là lần thứ hai bị Wookyung ép buộc tại trường học nhưng Minho vẫn không chấp nhận được. Trước mặt cậu ta, anh chỉ là một món đồ vật để cậu ta tuỳ ý có thể chơi đùa. Điều này khiến anh cảm thấy nhục nhã không thôi.

Phải rồi, đồ vật thì làm gì có quyền nêu ý kiến!

- Không. Em muốn làm ở đây. Ngoan nào, để em đi vào!

Một giọt nước trong suốt từ trong khoé mắt Minho lặng lẽ chảy ra.

Khi mình nỗ lực để có một thành tựu nào đó thì cậu ta là người huỷ hoại nó. Tất cả những gì cậu ta đang làm chỉ khiến mình nhận ra mình ti tiện như thế nào.

Mình phải ráng chịu đựng thêm một chút nữa. Một chút nữa thôi. Vào ngày tốt nghiệp và nhận bằng, mình sẽ bỏ trốn. Khi đó, mình sẽ có một cuộc sống như mình mong muốn. Một cuộc sống mà mình có thể ra tự quyết định.

Cố lên, Byun Minho! Mày có thể làm được! Chỉ cần thêm thời gian!

Wookyung cũng đã cởi khoá quần xuống. Vật dưới thân nóng lòng muốn tiến vào huyệt động mê người kia nhưng nó vẫn chần chừ ngoài cửa động không chịu tiến vào mà cọ cọ vào những nếp gấp hồng hào bên ngoài.

- Anh không nói gì sao? Wookyung đột ngột lên tiếng.

- Chẳng lẽ còn phải đợi tôi mời cậu à, đồ khốn?

- Ha ha, độc miệng thật! Có muốn em dạy dỗ luôn cái miệng bên trên không?

- Im đi. Minho nhắm mắt cam chịu. Muốn thì làm nhanh đi!

- Ngoan lắm! Thôi thì chúng ta cứ trừng phạt cái miệng dưới của anh trước nhé!

Wookyung bóp chặt hai cánh mông múp míp của Minho rồi tách hai bên thịt mông đầy đặn đó để lộ ra lối đi đang bị khép chặt kia. Ngay khi banh được một khe hở từ *** của Minho, Wookyung tiến vào một cách thần tốc. 

- Tuyệt thật đó! 

Đôi mắt Wookyung khép hờ, dương v*t ngành ngang tìm kiếm đúng vị trí đem lại cực khoái. Bên trong vẫn như mọi khi. Lối đi chật hẹp ấy vẫn nóng ẩm và dụ dỗ như vậy.

- Chết tiệt! Có phải vì mới chơi thể thao mà bên trong săn chắc hơn không? Bên trong kẹp chặt quá, hyung à! Khiến em muốn chịch anh nhiều hơn nữa.

Minho ngậm chặt miệng để ngăn bản thân mình phát ra thanh âm đáng xấu hổ. Cơ thể anh đã bị tên điên này dạy dỗ đến nỗi chỉ cần hắn cắm vào, đại não của anh đã truyền đến những khoái cảm không nên có. Ngay cả những ngón chân co quắp lại cũng đang bán đứng Minho.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng vặn cửa. Minho căng thẳng, không thể cử động cũng không dám thở mạnh. Bên dưới Minho có xu hướng siết chặt lại khiến Wookyung nhăn mặt, nói nhỏ vào tai Minho:

- Đừng lo, em đã khoá cửa rồi. Thả lỏng chút nào. Em bắn mất. Tên ngoài kia không vào được đâu!

Người bên ngoài hỏi vài lần "Có ai không?". Sau đó, cả Minho và Wookyung đều không nghe thấy gì nữa. Chắc người bên ngoài đã đi rồi.

Hai tay của Wookyung cũng không rảnh rỗi. Nó đang ra sức ngắt nhéo hai nụ anh đào trước ngực của Minho. Tiếp theo, đôi bàn tay Wookyung từ từ trượt xuống. Sau khi kích thích hai đầu vú thoả thuê, Wookyung nắm lấy hông Minho mượn lực, mạnh bạo ra ra vào vào lỗ nhỏ đó.

- Thích không hả? 

Minho không trả lời. Wookyung gia tăng lực đạo, chọc thẳng đến vị trí mẫn cảm của Minho. Minho ngay tức khắc rên một tiếng "a" rồi xuất ra toàn bộ. Nhìn dòng "sữa" trắng chảy tí tách xuống ghế, Wookyung lại cảm thấy máu huyết sôi sục. Anh càng ôm chặt hông của Minho hơn, càng đưa d**ng vật của mình vào sâu hơn.

Hai người hoạt động kịch liệt đến nỗi chiếc ghế đệm cứ lún xuống rồi lại nảy lên liên tục.

- Thấy không? Anh phải chấp nhận rằng chỉ khi bị đâm từ phía sau thì anh mới cứng được, hiểu không? Không có Omega nào có thể thoả mãn anh được đâu. Thứ anh cần là *** thô cứng của Alpha thuần chủng như em.

- Đừng nói nữa. Minho yếu ớt yêu cầu. Anh không muốn nghe bất cứ lời sỉ nhục nào nữa.

- Thế thì anh hứa sẽ không tươi cười với ai nữa đi. Em sẽ dừng lại.

- Tôi hứa, được chưa? Minho nhanh chóng nói theo để trận tra tấn này sớm kết thúc.

- Cảm giác hiện tại của anh là gì, Minho hyung?

- Sướng. Tôi sướng. Được rồi chứ? Minho biết thân biết phận mà nói ra những lời Wookyung mong muốn nghe nhất.

 Nghe thấy giọng nói gợi cảm của Minho, cây gậy thịt của Wookyung liền không kiềm chế được mà bắn hết vào cái lỗ nhỏ đó. Không để nơi đó kịp nghỉ ngơi, Wookyung lấy một cái buttplug có kèm theo đuôi chó gắn vào nơi mới bị nới rộng đó rồi xoay người Minho lại. Minho chưa kịp phản ứng thì Wookyung đã trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt. Một tay giữ chặt gáy Minho, một tay chèn qua giữa hai chân Minho để đẩy món đồ chơi kia vào sâu hơn.

- Nếu anh chịu đeo theo cái này khi nhận giải thì chúng ta dừng tại đây. Hoặc là anh có thể không đeo và chúng ta tiếp tục làm tình đến khi lễ trao giải kết thúc. Nếu bọn chúng ngửi được pheromone Alpha trên người anh thì chắc sẽ thú vị lắm. Thực sự thì em làm chưa đủ đâu. Nhưng em cho anh lựa chọn.

Cả hai lựa chọn này, Minho không muốn cái nào cả. 

- Tôi sẽ giữ như vậy.

- Em có đem theo theo bình xịt khử mùi. Để em lau người và xịt cho anh nhé! 

- Không cần đâu. Ra ngoài đi. Tôi tự xử lý được. Xin cậu!

- Vậy thì anh sắp xếp lại rồi ra sau nhé. Em đi đây. Sau khi nhận giải xong thì đi thẳng đến bãi xe. Đừng tụ tập gì đấy! Em không có kiên nhẫn đâu.

Wookyung đặt bình xịt lên bàn rồi hài lòng đi ra ngoài với tâm trạng thoải mái. Sự khó chịu khi thấy Minho cười với cô gái xa lạ kia dường như đã tan vào hư vô. Wookyung không quên khoá trái cửa lại. Anh thong thả bỏ chìa khoá vạn năng vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo một cách phấn khích.

 Đằng sau cánh cửa đóng lại kia là hình ảnh Minho nằm thụp xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi và đáng thương không chịu nổi. Khuôn mặt đỏ bừng. Hai đầu vú sưng nhẹ. Cơ bụng phập phồng. Nơi tư mật của Minho ngập tràn dịch thể của đàn ông. Trên vạt áo còn dính vài mảng dịch trắng khả nghi. Nhìn chiếc đuôi nho nhỏ chặn bên ngoài ngăn cho chất lỏng ấy chảy ra thật có sức hút lạ kì. Cảnh tưởng này khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn chà đạp Minho ngay lập tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro