CHƯƠNG 43: BỎ TRỐN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà... con... chủ nhật này con sẽ về nhà gặp mẹ. Được không ạ? Hiện tại con không tiện về nhà đâu. Con nói thật đó. Con sợ mẹ đợi lâu. Mẹ cũng nhiều... nhiều việc mà.

Wookyung lúng túng che dấu sự lo lắng.

- Thôi vậy cũng được. Chủ nhật nhớ về đấy nhé. Mẹ sẽ nói người nấu thật nhiều thức ăn ngon cho con. Và có một chuyện mẹ cũng cần nói trực tiếp với con nữa.

- Dạ vâng. Con chào mẹ.

Wookyung thở dài nhẹ nhõm.

- Mình đi thôi anh. Em nghĩ là mua những thứ này là được rồi.

Nói rồi, Wookyung khoác tay Minho đi thẳng ra quầy tính tiền.

***********************************

Wookyung đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn ở nhà chính cùng mẹ.

Khỏi phải nói, mỗi lần ngồi ăn cùng mẹ thế này, sự áp lực lại bao vây toàn bộ không khí xung quanh anh, làm cho việc hít thở cũng trở nên căng thẳng. Mẹ anh luôn miệng nhắc nhở việc sinh anh ra cực khổ thế nào, việc anh phải hoàn toàn tốt những mong muốn của bà ấy bởi vì bà ấy chỉ có một mình anh.

- Mẹ chỉ có mình con thôi, Wookyung à. Con sẽ luôn vâng lời mẹ chứ?

Wookyung hồi tưởng lại...

Đó là khi anh chín tuổi. Lúc ấy, Wookyung bé nhỏ đang đứng nép ở một góc tường trên tầng một, lẳng lặng nhìn hai người lớn, một người phụ nữ và một người, đang tranh cãi gay gắt.

Hai người đang tranh cãi đó không ai khác chính là ba mẹ của Wookyung, cặp vợ chồng hoàn mỹ và hạnh phúc trong mắt của hàng trăm nghìn người ngoài kia.

- Ba tôi chỉ vừa mới mất có một năm mà ông đã công khai ngoại tình thế này ư? Sao ông dám làm việc đó với tôi chứ, đồ khốn?

- Nếu bà đã biết rồi thì tôi sẽ nói luôn. Tôi nuôi tình nhân đấy, sao hả? Ba con các người luôn kìm hãm tôi. Thậm chí chuyện của Mira, mối tình đầu của tôi, người tôi yêu nhất (내사랑)... Đừng tưởng tôi không biết chính bà là người ép chết cô ấy.

- Người yêu (내사랑)? Gọi tên thân mật quá nhỉ? Tôi không có liên quan đến việc đó.

- Bà phủ nhận cũng không sao. Dù sao cũng không thể thay đổi sự thật đó. Tôi sẽ ra khỏi đây. Ở trong căn nhà này ngột ngạt quá!

- Vậy mà lúc đầu ông nói rằng căn nhà này ấm áp? Đồ dối trá.

- Tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. Liên hôn thương mại, mỗi lần nghe đến mấy từ này là tôi phát ốm.

- Thế còn Wookyung thì sao? Ông không cần Wookyung luôn sao? Nó là con của ông mà. Thời điểm tôi mang thai nó rất khó khăn. Ông vẫn luôn biết là thời điểm đó tôi chịu rất nhiều áp lực. Bác sĩ lại bảo đứa bé này rất khó giữ lại. Nhưng tôi vẫn cố gắng che chở và hạ sinh nó khoẻ mạnh...

Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi thốt ra những lời lạnh lùng:

- Bà tưởng tôi thực sự yêu thương nó à? Tôi yêu thương nó bởi vì nó là cháu ngoại của Yoon Minki. Bây giờ người duy nhất kìm hãm tôi đã biến mất rồi. Tôi còn sợ không có những đứa con khác sao? Bà nhìn lại đi. Wookyung nó giống bà như hai giọt nước. Mỗi lần nhìn nó thì tôi lại nghĩ đến bà. Tôi ám ảnh lắm! Nhìn nó vui đùa, chạy giỡn, tôi lại nghĩ đến đứa trẻ còn chưa kịp ra đời của tôi và Mira. Tôi hận cả gia tộc họ Yoon của bà...

- Ông im đi. Cút đi cho tôi, đồ khốn. Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tôi vẫn không bằng người đã mất kia sao?

- Không cần bà nói. Tôi đi đây. Lâu lâu, tôi sẽ ghé về. Dù gì thì hình ảnh gia đình hạnh phúc của chúng ta không thể bị bôi xấu nhỉ?

Người đàn ông chỉnh lại cà vạt, bước đi hiên ngang như thể bỏ lại thế giới tăm tối phía sau mà bước về thiên đường tươi sáng.

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng người đàn ông khuất dần. Ba tiếng 가지마 (Đừng đi) nằm ở đầu lưỡi không sao phát thành lời.

Đi rồi cũng tốt. Ông tưởng tôi cần ông à?

Người phụ nữ hét lên bi thương. Bà cuộn mình lại, gặm nhắm nỗi đau không biết tỏ bày cùng ai.

Wookyung chậm rãi bước xuống. Nhìn đống sứ vụn vỡ trải đầy khắp sàn nhà rồi lại nhìn qua mẹ anh, người phụ nữ đang kìm nén sự đau khổ tột cùng, thút thít khóc với đôi mắt xa xăm, tất cả điều này khiến Wookyung đau lòng không thôi.

- Mẹ à...

Trông thấy Wookyung, bà ấy vội vàng lau nước mắt. Bà ấy dang rộng vòng tay ra hiệu cho anh bước về phía bà ấy. Ở trong vòng tay của mẹ, Wookyung thấy ấm áp đến lạ.

Những lời nói tổn thương của người ba vô tâm đều bị bỏ lại phía sau.

- Mẹ chỉ có mình con thôi, Wookyung à. Con sẽ luôn vâng lời mẹ chứ?

- Con sẽ. Con hứa đó. Con hứa sẽ làm tất cả để mẹ luôn vui lòng. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa nhé!

Mẹ Wookyung khi nghe con mình nói vậy thì càng khóc lớn hơn nữa. Bà thực sự không còn ai nữa rồi. Người ba luôn yêu thương bà hết mực đã mất. Người chồng phụ bạc mà bà đã yêu hơn chục năm cũng bỏ đi.

Bà chỉ còn mỗi đứa con trai này thôi.

Kể từ khoảnh khắc đó, Wookyung không lúc nào là không tuân theo mọi sự sắp đặt của mẹ anh. Khi mẹ vui, anh cũng vui. Khi mẹ hài lòng, anh cũng hài lòng. Đôi khi, trong vài phút giây ngắn ngủi, Wookyung tự hỏi mình đang sống cuộc đời theo cách mình muốn hay chỉ đang hành động như một con rối theo cách mà người khác mong đợi...

Tám món ăn theo chuẩn nhà hàng được bày biện thịnh soạn cũng không gợi lên cảm giác muốn ăn của Wookyung. Wookyung từ tốn bỏ một muỗng canh rong biển vào miệng. Anh hơi nhíu mày. Bởi vì đã quen với các món ăn đậm đà hương vị mà Minho hyung nấu nên Wookyung hơi khó chịu với vị nhạt của chén canh này.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Không phải lúc nhỏ con vẫn thường khen ngon sao?

- Không có gì. Chỉ là trước khi đến đây, con đã ăn nhẹ rồi. Mẹ muốn nói về việc gì ạ?

Wookyung tiện tay lấy một ít thịt ngỗng quay cho vào chén.

- Mỗi lần về nhà là lại nôn nóng muốn rời đi. Dạo này cuộc sống con vẫn tốt chứ?

- Con vẫn ổn. Mẹ nói đi ạ.

- À, chuyện mẹ muốn nói với con chính là chuyện liên hôn giữa nhà chúng ta và tập đoàn SK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro