CHƯƠNG 44: BỎ TRỐN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à, nhưng bây giờ không phải là quá sớm để kết hôn sao?

Wookyung kinh ngạc hỏi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình Chaebol, ngay khi từ nhỏ Wookyung đã ý thức được việc kết hôn của bản thân hoàn toàn không dựa vào quyết định của riêng anh.

Nhưng sớm như thế này thì có hơi...

Minho hyung nữa... Mình phải làm thế nào đây...

- Mẹ nói trước để con chuẩn bị tinh thần. Tháng vừa rồi, con trai út của tập đoàn LJ vừa kết hôn với con gái độc nhất của tập đoàn Shinha đấy. Nếu chúng ta không đính ước trước thì có thể sẽ bỏ lỡ mất nhiều mối tốt đấy.

- Chuyện này nói sau được không mẹ? Con thực sự... thực sự chưa sẵn sàng.

- Thôi được rồi. Dù sao thì con gái họ vẫn đang du học ở nước ngoài. Theo nguồn tin của mẹ thì con bé ấy sẽ ở đó đến 8 năm lận. Cô bé là một Omega rất đáng yêu và xinh đẹp. Sinh trưởng trong môi trường tốt như thế thì nhân cách hoàn toàn có thể tin tưởng rồi. Mẹ và họ đều giữ mối giao hảo rất tốt. Chúng ta có thể gặp gỡ và đính ước vào 3 hoặc 5 năm nữa. Mẹ hy vọng con sẽ sẵn sàng đến lúc đó.

Trông thấy vẻ mặt Wookyung trầm ngâm suy nghĩ, chủ tịch Yoon liền thay đổi chủ đề nói chuyện:

- Dạo này việc học tập của con vẫn ổn chứ?

- Dạ, vẫn tốt ạ.

- Con có bạn gái chứ? Chủ tịch Yoon nhìn thật kỹ từng biểu cảm của Wookyung để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì đó.

- Dạ không ạ. Wookyung bình tĩnh trả lời.

- Nhưng cũng đừng ăn chơi như ba con đấy! Mẹ chỉ có mình con thôi đó. Hãy sống cho đàng hoàng vào. Tìm một người xứng tầm với con rồi kết hôn sống hạnh phúc. Con biết là mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi đúng không nào?

- Dạ, con biết rồi.

- Đừng dây vào những đứa đào mỏ, những đứa chỉ muốn tiền của con đó, có biết không hả? Chúng sẽ bám dính con không buông. Mẹ không muốn thay con giải quyết bất cứ rắc rối nào đâu.

- Dạ.

Những đứa muốn tiền của mình ư?

Minho hyung có phải là những kẻ như mẹ mình nói không?

Nhưng anh ấy không phải dạng người đó.

Anh ấy...

**********************************

- Này, mới sáng sớm mà cậu làm gì vậy?

Một ngày mới lại bắt đầu. Trên chiếc giường êm ái và rộng rãi, hình ảnh Minho nằm sát mép ngoài cùng bên trái chiếc giường và đằng sau là thân hình to lớn của Wookyung ôm gọn nửa thân trên của Minho.

Wookyung không an phận mà cứ cọ cọ phần dưới của mình vào mông của Minho.

- Chỉ là phản ứng sinh lí bình thường mà. Có gì mà lạ đâu chứ? Mau dập lửa cho em đi.

- Tôi còn phải dậy sớm làm luận văn nữa. Minho cau mày nói.

- Anh à, em không thể nhịn được đâu. Hôm nay là chủ nhật mà. Em làm một chút thôi.

- Hôm qua đã làm rồi mà. Cậu thiệt là... thiệt là... 
Minho không thể tìm nổi từ ngữ để nói về Wookyung. Anh thở dài bất lực.

Bàn tay Wookyung đã không nhịn được mà kéo quần nhỏ của Minho xuống. Ngón tay trỏ hư hỏng không đợi chủ nhân của động thịt mềm mại cho phép mà đã xâm nhập vào.

- Bên trong vẫn còn ấm lắm này. Em vẫn có thể cảm nhận t*nh dịch của em bên trong đó.

- Im đi. Một lần thôi đó, đồ khốn.

**********************************

Hậu quả của việc tin nhầm người chính là nằm trên giường đến chiều mới dậy nổi. Minho khó chịu lấy tay xoa xoa khuôn mặt. Anh mệt mỏi bước xuống giường. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, anh bước ra phòng khách nhưng không thấy Wookyung đâu cả.

Minho nhìn vào tờ giấy ghi chú đặt ở bàn ăn"Em để hết mọi thứ cần thiết làm Naengmyeon trong tủ lạnh rồi. Anh ăn đi nhé. Hôm nay em có việc ra ngoài" rồi mở tủ lạnh ra chuẩn bị bữa ăn chiều của mình.

- May thật, tên đó đi rồi. Mình có không gian yên tĩnh để tập trung vào công việc của mình.

Minho bấm vào biểu tượng máy bay trên điện thoại rồi để điện thoại lên bàn ăn.

Ở một nơi khác, 

Wookyung tham dự buổi tiệc độc thân của Choi Sihwan- con trai của một Chaebol có tiếng trong ngành dược phẩm với tâm thế bắt buộc. Anh cười nói với mọi người trong vòng tròn con cháu của Chaebol như một cái máy. Bình thường những cuộc vui như thế này luôn khiến anh phấn khích phần nào khi có thể tìm kiếm thêm một vài bạn giường chất lượng. Tuy nhiên, lần này không giống vậy, Wookyung cảm thấy bữa tiệc này thật nhàm chán và rập khuôn.

Không có Chanyeol và Ryujin... Cảm giác buồn chán lại dâng lên gấp bội phần...

Chanyeol mọt sách thì có lẽ đang nghiên cứu thuốc mới rồi.

Anh Ryujin thì đang ôm ấp người yêu của mình và tận hưởng không gian lãng mạn ở du thuyền nào đó...

Ngay lúc này, bỗng nhiên một cô gái mặc đầm lụa trễ vai xuất hiện, thu hút sự chú ý của tất cả mọi khách mời nam có mặt ở buổi tiệc. Lúc này, Choi Sihwan, chủ bữa tiệc, cũng lên tiếng:

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là em họ của mình, Lee Nabi. Thật sự thì tiệc độc thân của cánh đàn ông không nên có phụ nữ đúng chứ? Nhưng em gái mình vừa về tới nên chỉ kịp đến đây chào hỏi mình thôi. 

- Em họ của anh Sihwan thì cũng coi như người quen của chúng ta đúng không nào? Mọi người nâng ly chào mừng em ấy đến với bữa tiệc độc thân này đi nào. 

Một người đàn ông lịch lãm nào đó lên đó để khuấy động bầu không khí. Những người khác bắt đầu nâng ly để hưởng ứng. Wookyung cũng thân thiện nâng ly lên và mỉm cười.

Sau ly rượu đó, mọi người vẫn tiếp tục tận hưởng trên nền nhạc sôi động. Wookyung thấy không an tâm nên đã ra ngoài gọi điện cho Minho.

- Tại sao lại gọi không được chứ? Chắc không phải là...

Ngay khi Wookyung cất điện thoại và quay người lại thì chạm mặt Nabi, cô gái yêu kiều với thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt đáng yêu tinh xảo tựa như búp bê.

Như một phép lịch sự, Wookyung nở nụ cười nhẹ rồi lên tiếng:

- Chào em, Nabi.

- Không biết anh còn nhớ em không nhỉ? Lúc học cấp một, chúng ta đã gặp nhau. Anh còn đuổi một con bọ đậu trên tóc giúp em nữa.

Wookyung hoàn toàn không thể nhớ ra mình đã gặp Nabi trong hoàn cảnh nào. Nhưng để tránh việc cả hai khó xử, Wookyung lịch sự trả lời:

- Thì ra em là cô bé đó. Cũng đã lâu quá rồi nhỉ? Sao em lại ra ngoài đây vậy?

- À, em ghé qua đây chào hỏi anh họ em một tí. Em cũng phải sắp trở về rồi.

- Bây giờ anh vào cùng mọi người đây. Em có vào chơi với mọi người nữa không?

- Dạ chắc thôi ạ. Em muôn đi dạo bên ngoài một chút.

- Vậy thì... tạm biệt em vậy. Wookyung thân thiện vẫy tay.

- Tạm biệt, anh Wookyung.

Anh ấy vẫn còn nhớ mình...

Chỉ có em mới là người xứng đáng đứng cạnh anh...

Anh phải là của Lee Nabi.

Là của Lee Nabi, con gái duy nhất của tập đoàn SK...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro