CHƯƠNG 45: BỎ TRỐN (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày Minho hoàn thành khoá luận và nhận được điểm tổng kết của những năm tháng đại học vất vả đã đến. Sau khi nhìn màn hình máy tính khoảng mười phút, Minho hơi cong khoé miệng. Sau đó, anh mở hộp thư cá nhân và bắt đầu soạn một email.

- Thưa thầy, em là Byun Minho, sinh viên lớp XXX, khoa Văn học, mã số sinh viên của em là XXXXXXX. Em muốn hỏi về việc nhận bằng trước thời hạn lễ tốt nghiệp....

Đọc lại nội dung email hai lần, Minho nhấn nút gửi đi. Anh hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp như mong muốn. 

- Cảm ơn anh đã cho em mượn dùng máy tính một lát. Minho mỉm cười nói với tiền bối cùng khoa.

Sau khi trốn thoát tên điên Cha Wookyung, mình sẽ làm gì nhỉ?

Tìm một công việc toàn thời gian ở một toà soạn?

Hay mình nên tìm kiếm một công việc bán thời gian và tiếp tục học lên?

Dù sao thì thoát khỏi tên đó là tốt rồi! Cho dù phải đi đến đâu đi nữa!

Minho ghé ngang tiệm thuốc mua thứ gì đó trước khi cuộc gọi quen thuộc của Wookyung xuất hiện.

Tôi hy vọng việc này sẽ thành công. Nếu kế hoạch này không thành công thì tôi sẽ điên mất thôi.

************************************

- Này, ngày mai là lễ tốt nghiệp của sinh viên khoa Văn đúng chứ? Wookyung một tay đặt trên vô lăng, một tay không ngừng xoa đùi Minho.

- Đúng vậy. Kết thúc thật rồi. Minho thở phào nhẹ nhõm.

- Kết thúc gì cơ?

- Kết thúc quãng thời gian làm sinh viên...

Kết thúc cả mối quan hệ vô nghĩa này....

- Tối nay, anh phải bù cho em đấy. Em chịu đựng lâu lắm rồi.

- Sao cậu toàn nói thứ gì không vậy?

- Em muốn đâm vào anh ngay lập tức. Em sắp chịu hết nổi rồi...

- Im miệng lại, lo lái xe đi. Minho khó chịu nói to.

Tên điên này... Tại sao não hắn chỉ có thể nghĩ đến việc đó thôi chứ... tên này lên được đại học cũng hay đấy... Tại sao mình không phải là Alpha nhỉ? Nếu vậy thì mình đâu phải dính vào những rắc rối này...

- Em biết rồi. Wookyung bĩu môi, giả vờ ấm ức, tức giận không nhìn mặt Minho.

Tuy nhiên, sự tức giận này chỉ diễn ra được 5 phút. Khi xe của cả hai phải dừng đèn đỏ ngay một ngã tư, Wookyung ngoắc ngoắc tay:

- Em nói nhỏ này nè. Lại đây đi.

Minho e ngại nhìn Wookyung.

- Nhanh lên.

Minho không còn cách nào khác ngoài việc chầm chậm đưa người về phía Wookyung.

Bất ngờ, Wookyung hôn lên má Minho một cái "chụt". Minho hoảng loạng giật mình, trúng vào phía cửa xe bên phía ghế ngồi của anh.

- Ha ha... xem biểu cảm của anh kìa... ha ha...

Đáng yêu quá đi...

- Tên điên, tôi không thể hiểu nổi cậu mà.

- Anh có bao giờ chủ động hôn em đâu. Nên là em phải chủ động thôi!

Ngay khi đèn giao thông nhấp nháy chuẩn bị chuyển sang màu xanh, Wookyung liếm liếm môi rồi lên tiếng bằng chất giọng gợi tình nhất có thể:

- Tối nay... chúng ta làm theo kiểu khác nhé! Được không? 

************************************

Minho và Wookyung kết thúc bữa tối thật nhanh và gọn. Đó là bởi vì Wookyung hoàn toàn không thể chờ đợi để thưởng thức Byun Minho, mỹ vị mà theo cảm nhận của anh là không thể chối từ. Còn một lý do nữa là Minho thực sự đang rất lo lắng vì không biết kế hoạch của mình có thành công không nữa.

Minho quỳ xuống trước mặt Wookyung trong trạng thái không mặc gì cả. Tên điên đã lấy những món đồ độc đáo mà hắn gọi là đồ chơi tình thú từ ngăn tủ và ép buộc anh phải đóng vai tội phạm. Còn tên điên đó thì đóng vai cảnh sát.

Wookyung cầm dùi cui nâng cằm Minho lên:

- Một thanh niên tên Wookyungie đã tố cáo anh có hành vi quyến rũ cậu ta. Anh có thừa nhận không?

- Tôi không có.

Mặt Minho đỏ ửng. Trong đầu anh đã thầm chửi mắng Cha Wookyung hơn ngàn lần vì cái trò nhập vai quái dị này. Bên dưới của anh đang bị nhồi chật nít bởi một thứ giống viên thuốc khổng lồ mà tên đó gọi là trứng rung. Nếu không vì muốn trốn thoát tên này mãi mãi thì anh chắc chắc không đồng ý những trò biến thái này.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Anh có thừa nhận không?

Anh muốn đánh vào mông Minho vài cái nhưng lại sợ không điều chỉnh được lực tay mà làm đau Minho. Nhìn cặp mông trắng trơn như sữa bò mà anh không nhịn được muốn để lại vài dấu roi đỏ chót trên đó. Tuy nhiên, nhập vai như vậy cũng đủ khiến anh thoả mãn rồi.

- Tôi không có.

Ngay khi Minho trả lời xong, Wookyung đã điều chỉnh điều khiển lên mức cao nhất.

- Ắc... khó chịu... ức... đừng...

Minho không chịu nổi khoái cảm từ phía đằng sau mà món đồ chơi Wookyung nhét vào mang lại. Anh nằm ra mặt đất, quằn quại như đang chịu một cơn đau bụng kinh khủng. Nhịp thở của Minho có phần dồn dập như những vận động viên điền kinh mới tham gia một cuộc thi chạy cam go. Phần cơ mông ra sức gồng thật chặt như cố gắng ngăn vật kia hoạt động.

- Dừng lại... đi mà... hức... hức...xin cậu đó. 

Minho không biết rằng gương mặt anh lúc nào cũng có một sức hấp dẫn kì lạ đối với Wookyung. Biểu cảm cầu xin kia chính là chất dẫn dụ người khác tốt nhất, khiến họ không ngừng ham muốn chà đạp anh đến khi anh một lần nữa khóc lóc xin tha.

- Cởi trói cho tôi đi... tôi thực sự...

- Nói anh muốn em đi...

- Tôi muốn cậu.

- Được rồi, đứng dậy lại đây nào. Xoay lưng lại. Em sẽ cởi trói cho anh. Cả cái bên dưới nữa...

Sau khi hai tay và hậu đình được thả lỏng, Minho cố kiềm nén sự hồi hộp mà đề nghị:

- Chúng ta uống rượu được chứ? Tự nhiên tôi muốn uống một chút.

- Để em đi lấy cho. Wookyung toan đứng dậy đi ra ngoài.

Minho vội vàng ngăn Wookyung lại. Anh nhanh chóng đi nhanh về phía cửa rồi nói để anh đi lấy rượu. Chỉ sau một ít thời gian, Minho trở lại với hai ly rượu. Minho một tay đưa rượu cho Wookyung, một tay cầm thật chắc ly rượu để ngăn cản Wookyung nhìn thấy tay anh đang run nhẹ.

Wookyung nhìn Minho uống cạn rồi nhanh chóng kết thúc ly rượu của mình. Anh ra hiệu cho Minho tiến về phía giường ngủ và ngồi lên người anh.

- Lại đây, ngồi lên người em đi. Lần này em sẽ nhẹ nhàng được chứ? Coi như là vì chúc mừng anh tốt nghiệp. Mai sẽ còn một món quà bất ngờ nữa em dành cho anh. 

Wookyung ngồi duỗi chân để Minho ngồi trên đùi mình. Anh cảm nhận được sự run rẩy của Minho. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi Minho lý do thì Wookyung đã thấy phản ứng không đúng lắm trong cơ thể của mình.

- Minho hyung... rượu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro