CHƯƠNG 47: BỎ TRỐN (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minho hyung... rượu...

Wookyung chỉ kịp nói vài từ trước khi mất ý thức hoàn toàn. Minho vẫn chưa hết run sợ. Chỉ cần xảy ra chút sai sót nhỏ nào thôi... 

Với tính cách của Cha Wookyung, hắn chắc chắn sẽ giết chết mình. Mặc dù biết người trên giường kia hiện tại không thể làm gì mình nhưng Minho không dám ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Anh vội vàng chọn một cái áo thun trơn màu đen và một chiếc quần jeans dài rồi mặc vào.

Sau khi cho một vài bộ quần áo vào ba lô, Minho đội mũ bước ra khỏi nơi giam cầm anh nhiều tháng nay. Khi đã cách khá xa toà chung cư cao cấp, Minho ngồi thụp xuống thở dốc, cảm nhận cả cơ thể đổ mồ hôi do căng thẳng và hồi hộp quá độ. Việc chạy trốn khỏi tên điên đó dường như rút cạn hơi thở của Minho. Cha Wookyung đã trở thành nỗi sợ trong tiềm thức của anh. Anh vẫn chưa thể tin được mình đã thoát khỏi nơi đó- nơi mà anh bị đối xử như nô lệ tình dục, phải phục vụ tên biến thái đó bất kể ngày hay đêm. Nực cười là mọi thứ đều là áp bức và ép buộc nhưng tên đó lại định nghĩa đó là sống chung, là thoả thuận.

- Bây giờ mình... mình sẽ làm gì bây giờ? Số tiền mình tiết kiệm được khi ở cùng tên đó có thể đủ cho mình sinh hoạt hai tháng. Trước tiên, mình sẽ tìm chỗ ở. Mình phải tìm chỗ ở và trốn ở đó nửa tháng trước đã. Đúng, phải trốn trước đã...

Ngày hôm sau...

Wookyung từ từ tỉnh dậy. Tác dụng phụ của thuốc khiến anh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Anh ngồi dậy, đưa tay đỡ trán như muốn ngăn sự choáng váng này. Sau vài phút, Wookyung đứng dậy với vẻ mặt khủng bố. Anh điên cuồng đập phá tất cả những thứ trong phòng.

- Byun Minho... chết tiệt... anh dám lừa tôi? Tại sao anh lại làm vậy chứ? Tôi phải tìm ra anh. Tôi nhất định phải tìm ra anh. Tại sao lại chạy trốn khỏi tôi cơ chứ? Tôi phải sớm nhận ra làm sao anh có thể chủ động với tôi như vậy. Tôi còn ngây thơ nghĩ anh sẽ chấp nhận chung sống với tôi nữa.

Wookyung hét lên như một kẻ điên loạn. Trong tâm trí Wookyung hiện tại chỉ có ba chữ "Byun Minho". Anh muốn bắt nhốt người đã làm cho tâm trạng mình khủng hoảng đến mức độ này. Cho dù là lúc ba anh nói những lời cay nghiệt nhất đối với Wookyung cũng không khiến anh cảm thấy kinh khủng đến như vậy.

Cảm giác kinh khủng này... Nó như kiểu trái tim bị xé rách vậy. Đau quá... mẹ ơi...con đau quá...

- Byun Minho... anh phải ở bên cạnh tôi. Tôi đã quá dễ dãi với anh rồi nhỉ? Chết tiệt. Tôi muốn giết anh ngay lập tức. Để tôi tìm được anh mà xem. Anh không trốn khỏi tôi đâu! Tôi phải tìm ra anh.

Wookyung cầm điện thoại lên, lướt đến số điện thoại đã lâu không liên lạc:

- Chào trưởng phòng Lee, tôi muốn một nhóm 10 người. À không, huy động hết số người mà các người có đi. Tìm một người tên là Byun Minho. Tôi sẽ gửi thông tin ngay bây giờ. Phải tìm cho ra anh ta trong 5 ngày.

- Vâng, thiếu gia.

Đúng lúc này, Wookyung nghe thấy tiếng chuông cửa. Wookyung tiến ra phía cửa với tâm trạng khó chịu. Qua màn hình, Wookyung ngạc nhiên khi thấy mẹ mình cùng 5 người vệ sĩ. Anh điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt rồi mở cửa.

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?

- Wookyung à, về nhà thôi. Mẹ đã sắp xếp xong hồ sơ du học cho con. Hiện tại con phải qua Mỹ mới an toàn và tạo dựng sự nghiệp nhất định trước khi quay về đây lấy tất cả những gì ông ta phải cho con.

- Mẹ, mẹ nói gì? Đi đâu?

- Con phải quay về nhà với mẹ rồi đợi ngày bay qua Mỹ. Mẹ sẽ ở đây sắp xếp mọi thứ ổn thoả cho con. Sau khi con về, con còn phải giành lấy những gì thuộc về con, bao gồm cả chức chủ tịch mà công ty ba con đang điều hành.

Wookyung lắc đầu như thể không thể tin những điều mẹ vừa nói:

- Không... con chưa thể đi được. Mẹ, con không muốn đi Mỹ.

- Mẹ đã quyết rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không báo trước cho con. Đi về nhà với mẹ, mẹ sẽ kể chi tiết cho con nghe.

Một người trải qua bao nhiêu sóng gió thương trường như chủ tịch Yoon làm sao không nhận ra những biểu hiện bất thường của con trai mình. Tuy nhiên, bà dường như không quan tâm điều đó. Bà chỉ biết bà đang làm tất cả vì tương lai và hạnh phúc của con mình. Và Wookyung, với tư cách một đứa con ngoan, nghĩa vụ của nó là thực hiện yêu cầu, không kháng cự, không từ chối.

- Nhưng mà...

- Mấy người còn đợi gì nữa? Hộ tống thiếu gia về nhà.

- Mẹ à, một tuần... à... một, hai ngày được không? Con muốn ở đây thêm một, hai ngày nữa. Wookyung khẩn thiết nhìn mẹ của mình.

- Đưa thiếu gia về.

- Không cần các người hộ tống. Tôi đi.

Wookyung biết mình có chống cự cũng vô ích. Anh "ngoan ngoãn" đi theo đoàn hộ tống về nhà cùng chủ tịch Yoon. Ngồi trong xe, Wookyung nhìn ra ngoài cửa sổ một cách trầm tư.

Phải mạnh mẽ hơn nữa...

Phải có thế lực riêng...

Những thứ của mình ư?

Bao gồm cả Byun Minho?

Tất cả phải nằm trong tay mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro