CHƯƠNG 8: HỘI TRẠI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Minho từ từ mở mắt dậy. Vì tối qua ngủ khá ngon nên Minho có vẻ đã khoẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến Minho hoàn toàn giật bắn mình.

- Á... chết tiệt...sao cậu không mặc đồ?- Vừa nói, Minho vừa lấy tay che mắt mình lại.

Trước khuôn mặt nhăn nhó xen lẫn hoảng sợ kia của Minho, Wookyung cười lớn:

- Em đang thay đồ. Con trai với nhau không thì ngại gì chứ?

- Cậu thay lẹ lên đi. Cậu không ngại nhưng tôi ngại.- Minho nói với giọng gắt gỏng. -Đồ biến thái. Tôi và cậu không thân thiết đến mức có thể thay đồ trước mặt nhau đâu.

Wookyung thầm nghĩ: Anh ngại gì chứ. Trước sau gì chúng ta cũng phải làm những việc mà không cần quần áo kìa. Anh đáng yêu thật đấy!

- Em thay xong rồi. Anh mở mắt ra đi.

Minho từ từ bỏ tay xuống. Nhìn thấy một Wookyung áo quần đầy đủ mới khiến Minho thở phào nhẹ nhõm.

- Anh có tắm không? Em đi cùng anh.

- Ừ. Cậu biết đường mà đúng không?

- Đúng vậy, hyung.

Minho hoàn toàn không biết khu phòng tắm công cộng dành cho sinh viên phải đi hướng ngược lại. Wookyung dẫn Minho đến một phòng tắm riêng tư mà chỉ Wookyung mới biết. Đây là kiểu phòng tắm Jjimjilbang điển hình nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Mặc dù Wookyung đã nài nỉ Minho hãy cùng thử tắm chung ở hồ nước nóng nhưng Minho từ chối. Anh chọn đi vào khu tắm vòi sen.

Phòng tắm vòi sen ở đây khá rộng. Phòng tắm được xây dựng theo kiểu phòng đôi dùng cho hai người. Ngay khi Minho vừa cởi áo ngoài thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng kêu có phần sợ hãi của Wookyung:

- Minho hyung, mở cửa! Mau mở cửa cho em!

- Tôi chuẩn bị tắm rồi. Cậu cũng vào phòng tắm đi chứ!?

- Minho hyung, mở cửa! Bên phòng kia có tiếng gì đó ghê quá!

Dù không biết tên biến thái định giở trò gì nhưng Minho vẫn quyết định mở cửa cho Wookyung.

- Nãy tôi thấy cậu vào phòng đối diện rồi mà? Sao không tắm đi?

- Phòng kia có tiếng gì ghê lắm! Em sợ lắm! Em sợ ma lắm! Em muốn tắm chung với hyung.

Vừa nói, Wookyung vừa trưng ra bộ mặt "cún con" vô hại của mình. Wookyung biết vẻ mặt này luôn khiến người khác không thể từ chối.

Minho thở dài như thể hiện sự bất đắc dĩ với Wookyung. Sự làm nũng của Wookyung khiến Minho nhớ đến vài kí ức vụn vặt nào đó. Điều này khiến Minho không nỡ đuổi Wookyung đi. Thế rồi Minho trả lời một cách khó chịu:

- Được rồi, vào đi. Nhưng nếu cậu làm gì quá quắt thì tôi sẽ giết cậu.

- Em biết rồi. Wookyung cười tít mắt.

- Đừng có nhìn qua đây đó. Minho cảnh cáo Wookyung.

*Giống cấu trúc hình này nhưng rộng hơn nha mấy chế :v

Lúc này, Wookyung cũng bắt đầu cởi áo ngoài. Wookyung thấy Minho cứ nhìn mình mãi thì nổi hứng trêu chọc:

- Hay là anh muốn nhìn thân thể của em?

Minho liền quay ngoắt đầu lại sau khi xác nhận tên biến thái kia không có hành động gì bất thường.

- Không có nhu cầu. Cậu nhớ đừng quay qua đây.

Minho vừa quay đi vài giây thì Wookyung liền dùng ánh mắt nóng rực liếc nhìn thân hình Minho từ phía sau.

Toàn thân Minho trắng muốt. Phần hông săn chắc không có tí mỡ thừa nào. Nhất là cặp đào nảy nở, căng mịn và đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Wookyung không kiềm nén được mà nuốt nước miếng. Phần nào đó của cơ thể cũng đã có phản ứng.

Thật muốn ép sát anh vào vách tường mà hung hăng chà đạp.

Nhưng mà chưa phải thời điểm này. Mình phải ráng nhịn.

Wookyung chỉnh vòi sen sang chế độ nước lạnh để muốn bản thân tỉnh táo hơn. Nhưng những suy nghĩ dục vọng mãnh liệt khiến Wookyung gần như muốn ngay lập tức đè lên người Minho.

Nếu cứ thế này thì mình sẽ...

Chưa tắm được bao lâu, Wookyung đã khoá nước lại rồi chạy ra bên ngoài nhanh như chớp. Tuy nhiên, anh vẫn không quên nói vọng lại:

- Em tắm xong rồi. Em qua phòng thay đồ trước.

- Tên điên này cứ như gặp ma vậy.

Minho thầm thì. Minho cũng không quá bận tâm trước thái độ kì lạ của Wookyung.

Lúc Minho bước ra đã thấy Wookyung thong thả đứng bên ngoài. Wookyung mặc một chiếc quần jeans xanh xám và chiếc áo thun cổ bẻ màu trắng. Mái tóc xoăn nhẹ mới gội xong có phần hơi loà xoà. Một vẻ đẹp phóng khoáng và tinh tế.

Tên này cũng đẹp trai thật.

Vừa ngẫm nghĩ xong, Minho đã thấy mình sai rồi.

Tại sao mình phải quan tâm tên Wookyung này xấy hay đẹp chứ? Chết tiệt, mình bị gì thế này? Không được nghĩ nữa...

Trông thấy Wookyung đang nhai gì đó, Minho liền hỏi để quên đi suy nghĩ điên rồ vừa rồi:

- Cậu ăn gì vậy?

Nghe thấy giọng Minho, Wookyung liền nhìn về Minho một cách trìu mến:

- Thực dược phẩm. Alpha đôi khi sẽ ăn cái này đó.

Tên này đang muốn khoe khoang mình là là Alpha trước mặt mình đây mà. Alpha thì hay lắm hả? Chẳng phải chỉ là mấy tên chuyên đi ức hiếp Omega dù người ta không muốn sao? Có gì hay ho chứ?

Nhưng Minho cũng không biết rằng có ngày mình sẽ trở thành kẻ đáng thương bị ức hiếp kia.

Không biết phải đáp lời câu nói kia thế nào, Minho liền nói lảng sang việc khác:

- Chúng ta còn một nhiệm vụ nữa. Chính là nhiệm vụ nấu ăn cùng đồng đội. Cậu đi cùng tôi đến khu vực tham gia nấu ăn đi.

- Được đó. Wookyung chạy lại phía Minho, khoác tay lên vai Minho.

- Này, bỏ tay cậu ra.

- Sao anh không tập làm quen với em. Kết giao nhiều bạn bè sẽ có lợi cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp của anh đó, Minho hyung.

Nghĩ đến tương lai mịt mờ của mình và sự có lý trong lời nói của Wookyung, Minho không hất tay Wookyung ra.

Nếu quen biết với tên này thì không biết chừng sau này mình sẽ có vài cơ hội việc làm cũng nên.

- Tôi sẽ thử làm bạn với cậu.

- Tuyệt quá. Có anh làm "bạn" thật tốt.

Vài năm sau, mỗi khi nghĩ lại về định nghĩa "bạn" của Wookyung lúc này đều khiến Minho muốn cắn lưỡi tự v*n.

- Đi thôi, bạn mới.

Vừa nói, Wookyung vừa cười một cách ngốc nghếch. Nhưng chỉ có trời mới biết nụ cười này có bao nhiêu mờ ám. Bàn tay trên vai Minho như có như không siết mạnh hơn.

**********************************************************

P/s: Lễ này bạn iu @chauuke đợi mình nha. Sẽ đăng ba, bốn chương ( có h nữa) để cảm ơn bạn iu và mọi người đã xem ủng hộ <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro