CHƯƠNG 9: ĐEO BÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trại đã kết thúc một tháng rồi. Nhờ thủ thuật đi nhanh về tắt của Wookyung nên việc nhóm của Wookyung và Minho thắng giải nhất cũng không có bất ngờ gì. Sau khi nhận được phiếu đổi giải thưởng, Wookyung để Minho lãnh số tiền ấy. Minho hơi mỉm cười nhẹ, cảm ơn Wookyung. Wookyung biết đây là lời cảm ơn thật lòng. Nhìn vẻ mặt dịu dàng của Minho, Wookyung bỗng chốc thấy Minho cũng không đáng ghét như ban đầu. Anh dường như cảm thấy vẻ ngoài cay nghiệt và tự cho mình là đúng đó cũng chỉ là vỏ bọc để che dấu cho cái gì đó dễ tổn thương, dễ kích động nhưng yếu mềm bên trong.

Tuy nhiên, suy nghĩ muốn biến Minho thành bạn giường của Wookyung không vơi đi mà trái lại, nó như biến thành một sự cố chấp đáng sợ.

Wookyung không phải kiểu người biết tiết chế. Vì vậy, trong thời gian này, Wookyung vẫn "gặp gỡ" không ít đối tượng. Nhưng khi thân thể của anh và bạn giường hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Wookyung lại nghĩ đến Minho.

Pheromone của anh ấy quyến rũ hơn.

Thân hình anh ấy gợi cảm hơn.

Đôi mắt của anh ấy hẳn sẽ tí tách nước mắt.

Khuôn mặt ửng đỏ, vừa sợ hãi vừa không kiềm chế được khoái cảm nhục d*c.

Miệng không ngừng phát ra tiếng kêu nức nở đứt quãng, cầu xin dừng lại.

Vì vậy, những cuộc gặp gỡ ấy chỉ dừng lại ở việc khẩu gi*o. Ngay cả trong lúc người kia đang quỳ giữa hai chân Wookyung mà ra sức mút, liếm vật nam tính to lớn, Wookyung cũng liên tưởng đến Minho.

Miệng anh ấy hẳn sẽ ấm hơn nhỉ? Đầu lưỡi của anh hẳn sẽ mềm hơn đúng không?

Nếu như Minho biết những suy nghĩ đen tối của Wookyung hiện giờ, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà mua vé tàu trốn về quê mãi mãi.

Wookyung nhiệt tình tham gia những buổi sinh hoạt của CLB Văn học hơn để vừa có thể quan sát Minho và vừa tìm cơ hội biến Minho thành "thú cưng" ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân của riêng mình.

Bình thường Wookyung rất ngán ngẩm những lời nói có gai của Minho dành cho Doona khi cả hai cùng tranh luận về những tác phẩm văn học. Nhưng giờ đây, vẫn những lời nói làm người khác chán ghét kia lại thu hút Wookyung một cách kì lạ.

Đáng yêu thật. Như một con thỏ xù lông cố tỏ ra mình là sói.

Tuần này, Wookyung lại hăng hái tham gia những buổi sinh hoạt của CLB với mong muốn nhìn thấy mặt của người tên Byun Minho kia.

Điều khiến Wookyung thất vọng là Minho đã vắng mặt cả ba buổi sinh hoạt hàng tuần.

Sự vắng mặt của Minho khiến Wookyung hốt hoảng. Anh hỏi tất cả thành viên trong CLB nhưng ai cũng nói không biết gì cả. Wookyung hơi hoảng sợ vì sự biến mất đột ngột này của Minho.

Nếu anh ấy không đi học nữa thì thế nào?

Wookyung cũng cảm giác bản thân đã phát sinh một thứ càm xúc gì đó không nên có.

Duy nhất có tiền bối Yoonhyung biết được một chút ít.

- Cậu ấy đã xin phép chủ nhiệm lớp nghỉ học mười ngày để về quê. Tôi có hỏi có chuyện gì không nhưng cậu ấy không trả lời. Không biết có việc gì không nữa. Yoonhyung nói với vẻ mặt lo lắng. Anh vẫn luôn là người ấm áp, quan tâm tới tất cả mọi người.

- Cảm ơn anh. Bỗng dưng thấy người siêng học như anh ấy vắng mặt nên em thấy hơi tò mò. Wookyung trả lời một cách khách sáo.

Tối hôm đó, Wookyung ngồi nhàn nhã trong phòng khách rộng lớn, tay lắc lư ly rượu Whisky màu hổ phách đậm, nhấc điện thoại gọi cho một người nào đó.

- Điều tra giúp tôi người tên Byun Minho, sinh viên đại học HS,...

Wookyung kể ra một loạt thông tin của Byun Minho.

Phía đầu dây bên kia nói gì đó. Sau một lúc trao đổi, chỉ nghe thấy tiếng Wookyung ra lệnh:

- Phải, chậm nhất là ba ngày, không, tôi muốn ngày mốt phải có thông tin.

Chuyện Wookyung dấu thân phận là thật. Chuyện ăn chơi đàng điếm cũng là thật. Nhưng với tư cách là người thừa kế tập đoàn trong tương lai, năng lực và mạng lưới quan hệ của Wookyung chắc chắn không thể nào đùa được. Để huấn luyện anh trở thành thế hệ lãnh đạo tương lai của cả hai gia tộc, ông ngoại và mẹ anh đã không quản thời gian, công sức và tiền bạc để anh tham gia trong các khoá huấn luyện khắc nghiệt.

Vì vậy, việc điều tra một người có bối cảnh bình thường như Minho dễ như trở bàn tay.

Sau khi cúp máy, Wookyung thở dài phiền muộn. Nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, Wookyung bước lên cầu thang, tiến về phía căn phòng bí mật. Phòng này không phải phòng ngủ của Wookyung. Nó cũng giống như ba căn phòng trống khác nhưng gần đây Wookyung đã cho sửa chữa, cải tạo để sử dụng cho mục đích mà chỉ có Wookyung biết.

Phòng này được trang bị cửa khoá vân tay, chỉ có vân tay của Wookyung mới khớp mã khiến căn phòng mở ra. Căn phòng như một chiếc hộp Pan Dora chứa những điều cấm kị.

- Phải nắm hết thông tin, mình mới an tâm được. Cảm giác hồi hộp này khó chịu quá... Wookyung thầm nghĩ.

***********************************

Mình chỉ đăng truyện trên Wattpad. Những trang khác đều là trang ăn cắp. Các bạn đọc thì hãy vào trang chính chủ www.wattpad.com/story/326439960-fanfiction-wookyung-x-minho-trong-omegaverse đọc nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro