PHIÊN NGOẠI 2: ĐIỀU ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho trở về nhà sau một chuyến du ngoạn dài hơn một tháng ở Đông Âu. Ngay khi cửa chính được mở ra, Minho đã thấy Wookyung ngồi đợi ở phía bàn ăn thịnh soạn với vẻ mặt không kiên nhẫn. Nhìn thấy hình bóng mà mình ngày nhớ đêm mong, Wookyung nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Minho. Lúc này, Wookyung trưng ra khuôn mặt đáng thương mà nhõng nhẽo với Minho:

- Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh.

Minho ở trong vòng tay cứng ngắc của người nào đó, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời:

- Tôi cũng nhớ cậu và Minwoo. Thằng bé đâu rồi?

- Minho nằng nặc đòi sang nhà nội nên hiện tại thằng bé đang ở nhà mẹ em rồi.

Nếu Minwoo tội nghiệp có mặt ở nhà lúc này thì chắc chắn cậu sẽ bám dính lấy "ba lớn" Minho và cáo trạng về những hành vi "ức hiếp" kẻ yếu của tên đàn ông tâm hồn con nít cùng họ với cậu rồi. Minwoo không những kế thừa vẻ ngoài hoàn hảo của Wookyung mà còn sao chép luôn cả sở thích chiếm hữu. Tên nhãi con đó nhiều lần nói nhỏ bên tai Minho. Nào là "Nếu một ngày ba nhỏ làm chúng ta không vui, chúng ta sẽ bỏ nhà đi được không? Con chỉ muốn sống với ba lớn thôi" hay quá đáng hơn chính là "Ba nhỏ ăn hiếp con. Ba nhỏ đáng sợ quá! Con sợ lắm!". Không chỉ thường xuyên nói những điều bịa đặt, tên đó còn thường nằm trong lòng Minho với vẻ mặt người chiến thắng ở góc độ mà Minho không thấy được

Nhưng Wookyung thì lại quan sát rõ ràng...

Sáng hôm nay, cậu bé Minwoo bị "ba nhỏ" tống qua nhà ngoại với lí do hâm nóng tình yêu vợ chồng. Phiên bản Wookyung lớn có cảm giác thành tựu nho nhỏ khi tống khứ được phiên bản nhỏ của mình ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian ngắn.

- Thật vậy chứ?- Minho nghi ngờ.

- Em nói thật. Với lại... hôm nay... là sinh nhật anh. Em muốn ở bên anh trong ngày đặc biệt này. Em... em... đã lâu em không được ở cạnh anh một mình.

Vừa nói, Wookyung lại vừa sử dụng vũ khí tối thượng của mình: nước mắt.

- Được rồi. Tôi biết rồi. Nhưng sáng mai, chúng ta phải qua rước Minwoo về sớm đấy!

*****************************

Minho và Wookyung ngồi ở hai phía đối diện nhau trên bàn ăn. Sau khi thổi nến và ước thầm một điều ước như Wookyung yêu cầu, hai người bắt đầu bữa tối của mình.

Minho kể cho Wookyung nghe về hành trình thú vị mình đã trải qua ở Đông Âu. Từng chuyện một ở từng nước một đều được Minho kể chi tiết. Wookyung chống cằm ngồi nhìn Minho một cách say mê. Những câu chuyện dù có hay thế nào thì vẫn không tuyệt vời bằng người kể chuyện...

Wookyung mở nắp chai rượu Ballantines 30 năm thứ hai. Đây là loại rượu mà Minho thích uống nhất. Nhìn dòng chất lỏng màu hổ phách đậm cứ đầy rồi lại vơi trong ly của Minho khiến Wookyung nở nụ cười ranh mãnh trong tiềm thức.

- Woah, thú vị thật! Em đã nói hãy cho em theo cùng. Nhưng anh cứ nhất quyết đi một mình. Một tháng không có anh, em sống vô cùng khổ sở.

- Đi với cậu thì có đi cả năm tôi cũng không có một ý tưởng mới nào. Chắc chắn việc tôi làm mỗi ngày chỉ là nằm trong khách sạn mà thôi.

- Em... cũng đâu đến nỗi vậy. Wookyung bối rối gãi đầu.

Ngẫm nghĩ lại thì những điều Minho nói không sai tí nào. Nếu Minho mềm lòng cho Wookyung theo thì anh không cầm nổi cây bút để viết mất.

- Đây là quà sinh nhật của anh. Vòng tay này em đã mất một năm để lên ý tưởng thiết kế rồi gia công đó. Mặt trong của vòng có khắc tên em và tên anh. Anh mở ra xem đi.

Minho nói cảm ơn rồi mở chiếc hộp màu kem sang trọng ra. Bên trong có một sợi vòng tay tinh xảo. Vòng tay với chất liệu chủ yếu là bạch kim được khảm thêm kim cương kết hợp cùng thiết kế dạng chuỗi Cuban khiến cho món trang sức này nhìn cực kì tinh tế và trang nhã. Minho nhìn chiếc hộp một lúc lâu rồi tự tay đeo vào. Chiếc vòng hoàn toàn vừa vặn với cổ tay của anh.

- Hợp với anh thật đấy, Minho hyung!

- Cảm ơn cậu, chiếc vòng đẹp lắm!

Wookyung rót rượu vào ly của mình và Minho. Anh chủ động nâng ly lên rồi dịu dàng nói với Minho:

- Chúng ta cùng nâng ly lên chúc mừng sinh nhật anh nhé!

- Nãy giờ uống hơi nhiều nhỉ?

- Chúng ta uống có mấy ly đâu?

Minho ngà ngà say. Ánh mắt anh nhìn Wookyung cũng mềm mại hẳn. Mỗi khi Minho say, anh có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Wookyung đã biết điều này từ rất lâu về trước nên mỗi khi muốn hành động, Wookyung đều chuốc say Minho.

Wookyung mon men tiến tới đằng sau chỗ Minho ngồi, anh dựa đầu vào vai Minho rồi nói:

- Trong một tháng qua, không có em, anh đã giải quyết nhu cầu thế nào vậy?

- Cậu đừng tưởng ai cũng nhu cầu cao như cậu. Tôi thấy thoải mái lắm. Sáng sớm, tôi sẽ đi ngắm mặt trời mọc. Tối đến, tôi sẽ nhâm nhi một ly cà phê nóng rồi viết bản thảo.

- Em chỉ có nhu cầu với anh thôi. Một tháng nay, em sống như tu sĩ rồi đó. Anh có thể nào thương xót mà cho em một ân huệ được không?

- Cậu muốn gì?

- Anh biết rồi mà còn hỏi.

- Một hồi nữa. Về phòng...

- Em gấp đến mức không thể đi đâu nữa rồi.

Wookyung nhấc bổng Minho lên khu vực bàn cà phê. Đây là nơi hai người thường cùng uống cà phê với nhau mỗi buổi sáng.

- Ở đây sao? Sao không phải trong phòng?

- Một tháng không gặp anh nên em chỉ có thể làm anh trong mơ thôi. Có một lần em mơ đến làm anh ở trên bàn cà phê. Nên em muốn thử một lần.

- Thôi được rồi. Một chút rồi về phòng đấy nhé. Tôi không muốn ở đây cả buổi tối đâu.

- Em biết rồi.

Wookyung trút bỏ chiếc quần Kaki của Minho xuống rồi đẩy Minho nằm ngửa ra bàn. Đem hai chân của Minho đặt lên vai mình, Wookyung bắt đầu nhét vật đó vào bên trong lỗ nhỏ câu dẫn đó.

- Ặc... cậu... nhẹ chút!

- Mới có gần một tháng không làm mà bên trong anh khít rịt rồi. Thích chậm trước sau nhanh. Hay nhanh trước chậm sau.

- Tên điên này. Cậu mà còn phải hỏi tôi sao?

- Sinh nhật anh nên em sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của anh.

- Nếu nhu cầu của tôi là không làm việc này suốt đời thì cậu chấp nhận không?

- Nếu vậy thì người chịu thiệt không chỉ là em đâu. Người nào đã từng nói "Sướng quá" mỗi khi em làm hả? Không có em thì anh không chịu nổi mất.

- Tôi không có nói vậy.

- Thôi được rồi. Anh không nói, được chưa? Người sướng là em, được chưa? Wookyung cam chịu mà nhận hết "lỗi lầm".

*****************************

Tối hôm đó, bên cạnh người nào đó đang tựa đầu vào vai mình ngủ say, Minho nghĩ về điều ước lúc thổi nến bánh sinh nhật.

Cuộc sống an yên. Gia đình hạnh phúc.

Điều mà Minho mong muốn sau gần một phần ba đời người chỉ đơn giản vậy thôi. Sự nghiệp văn chương của anh cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Anh chỉ cần hai người bọn họ mỗi ngày đều vui vẻ, mạnh khoẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro