Chương 1: Chớm Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng hoàng hôn dịu dàng hạ trên mặt đất như một tấm màn mỏng phủ lên vạn vật. Tiết trời khi sang thu đã làm dịu bớt cái oi bức của mùa hè bằng những cơn gió mát lạnh. Lá trên cây bắt đầu rụng, cuốn theo gió bay đi thật xa, hoặc nhẹ tựa lông hồng rơi trên mặt đất. Năm học mới cũng vừa khai giảng khi sang thu.

Chu Hạ Vũ thư thả ngắm nhìn cảnh vật trên đường trở về nhà sau khi tan học. Mỗi ngày khi đi học, Hạ Vũ thường đến lớp rất sớm. Còn khi tan học và trở về nhà, cậu lại thích dạo bước chậm rãi để ngắm nhìn cảnh vật ven đường. Bởi vì nhà không xa trường lắm, nên đôi khi Hạ Vũ sẽ đạp xe đến trường hoặc mất khoảng mười phút đi xe buýt. Tính ra Hạ Vũ đã đi qua con đường này hơn mười năm, cảnh vật và người xung quanh đều đã thay đổi rất nhiều, thậm chí đến cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

"Mùa thu đến rồi."

Dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ của nam sinh đứng dưới bóng cây to lớn khiến không ít người chú ý đến. Chu Hạ Vũ khẽ hít một hơi thật sâu, lặng lẽ cảm nhận gió thu đang về. Cơn gió lành lạnh thoảng qua phía cậu, làm các tán cây xung quanh khẽ đu đưa, những chiếc lá không kiềm được sự rung động mà thả mình cho làn gió êm ả nhẹ nhàng mang đi. Hạ Vũ chìm đắm trong sự dịu dàng của thiên nhiên, hòa mình trong không khí mang đậm hương vị mùa thu tháng tám mát lành và trong veo. Cậu khẽ đưa tay ra tùy tiện hứng lấy một vài chiếc lá nhỏ, bàn tay với các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài trắng trẻo, đẹp đẽ nổi bật trên nền màu ấm nóng từ cảnh vật xung quanh. Bỗng không biết từ đâu có một con bướm bay đến đậu trên đầu ngón tay Hạ Vũ khiến cậu vừa bất ngờ vừa thích thú. Hạ Vũ cố gắng thu tay về một cách nhẹ nhàng nhất có thể để chú bướm không bị giật mình mà bay đi. Có lẽ cậu muốn ngắm nhìn nó thật kỹ - một chú bướm mang sắc màu xanh biếc như một chiếc lá còn tươi xanh mơn mởn. Tiếc là Hạ Vũ còn chưa ngắm đủ thì chú bướm ấy đã bay đi mất rồi. Cậu khẽ mỉm cười, lưu luyến nhìn theo chú bướm rồi quay bước tiếp tục đi về nhà.

Nhà Chu Hạ Vũ nằm trong một khu phố khá yên tĩnh và thoáng đãng, được mệnh danh là "khu phố hoa" trong thành phố, bởi vì người dân nơi đây có một tình yêu rất đặc biệt dành cho thiên nhiên, cây cối và hoa cỏ. Chỉ với con đường dẫn vào khu phố mà hai bên lề đã xanh rờn những bụi cây, điểm xuyết thêm vài đóa hoa vàng, đỏ, hồng nổi bật trên nền xanh lục rực rỡ. Những cây cao to lớn, xanh ngắt với các tán rộng um tùm, đứng sừng sững trên thảm cỏ trông như những vị thần hộ mệnh bảo vệ khu phố nhỏ nơi đây. Nhà nào cũng có một khu vườn trong sân, có nhà còn trồng hoa dây leo ngay trên tường khiến ngôi nhà trông như được bao bọc trong vòng tay của hoa lá, đặc biệt xinh đẹp rạng rỡ. Thực vật phát triển trong tình yêu của người dân khu phố đã khiến cho nơi này ngập tràn sức sống, sắc màu của hoa lá và hơi thở của tự nhiên tựa như một ngôi làng cổ tích. Đó cũng chính là "Phố Hoa" ở hiện tại. Dưới quang cảnh từng làn mây trắng bồng bềnh, êm ái trôi trên bầu trời ửng hồng như đôi gò má người thiếu nữ, Phố Hoa hiện ra như một ngôi làng thanh bình chờ đợi để được chữa lành cho tất cả mọi người bởi sự rung cảm ấm áp từ thiên nhiên. Ai từng đến Phố Hoa mà chưa từng một lần rung động?

"Còn một đoạn nữa thôi là về đến nhà rồi. Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ?"

Trời chiều hoàng hôn vẫn còn ửng hồng, những tia nắng cuối ngày còn sót lại lặng lẽ hắt lên bóng lưng người thiếu niên như muốn sưởi ấm cho cậu giữa những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo. Hạ Vũ thong dong bước từng bước về phía nhà mình, một tiệm hoa xinh xắn trong dãy nhà nhỏ ở trung tâm khu phố mang tên Hạ Ánh Dương. Đó là tiệm hoa của gia đình cậu.

Chu Hạ Vũ sinh ra trong một gia đình trung lưu, có bố là ông chủ tiệm hoa, mẹ từng là giáo viên dạy cắm hoa có tiếng. Bố Hạ Vũ từng là nhà cung cấp hoa cho trung tâm mà mẹ cậu giảng dạy, hai người họ quen biết nhau từ đó, sau đó phải lòng nhau và tiến đến hôn nhân. Mẹ Hạ Vũ từ khi mang thai cậu thì không còn đi dạy ở trung tâm nữa mà trở về kinh doanh tiệm hoa cùng ông xã của mình. Vì muốn bà xã mình dưỡng thai thật tốt, bố của Hạ Vũ đã quyết định chuyển cả gia đình và tiệm hoa về một nơi thật yên bình để bắt đầu cuộc sống mới, đợi chờ sinh linh bé nhỏ chào đời. Cái tên Hạ Vũ của cậu được bố mẹ đặt khi cậu ra đời vào một ngày mưa mùa hạ, với hy vọng cậu sẽ trở thành một người ấm áp như ánh nắng mùa hạ và ôn hòa như sự dịu mát từ những cơn mưa.

Trong lúc Chu Hạ Vũ chăm chú nhìn tấm biển hiệu cửa tiệm nhà mình chìm đắm trong sự bao bọc dịu dàng của ánh hoàng hôn, thì từ đâu một màu xanh mướt, sáng như ngọc quen thuộc khẽ lướt qua tầm nhìn của cậu. Là chú bướm lộng lẫy lúc nãy. Hạ Vũ bị thu hút nên lập tức xoay người lại tìm kiếm thì bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp ở căn nhà đối diện. Người người tất bật dọn dẹp, sửa chữa từ trong nhà ra đến ngoài sân vườn như thể sắp có ai chuyển đến. Và chú bướm mà cậu kiếm tìm, lại đang yên vị cùng một chú bướm khác có màu đỏ như ngọc ruby, trên đóa hồng chuẩn bị nở rộ giữa biển lá xanh um, bên hàng rào trắng vừa được sơn lại mới tinh. Hình như Hạ Vũ đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó trong những mảng kí ức của mình thì phải?

Trong suốt những năm Chu Hạ Vũ sống ở đây, căn nhà đối diện vẫn luôn mang một vẻ cô đơn lạnh lẽo dù thỉnh thoảng vẫn có người dọn dẹp và chăm sóc vườn cây. Đó vốn là một căn biệt thự nhà vườn được xây dựng theo phong cách cổ điển Châu Âu với sân vườn lớn phủ đầy hoa và cổng rào được trồng hoa dây leo, nhưng vì đã lâu không có ai ở mà trở nên hoang tàn, xơ xác. Còn bây giờ, những người giúp việc đang bận rộn với công việc dọn dẹp dưới sự chỉ dẫn của người quản gia và các thợ làm vườn đã mang rất nhiều hoa cùng cây cối đến để trang hoàng lại khu vườn khiến căn biệt thự trở nên lộng lẫy hơn hẳn. Nhưng kỳ lạ thay, Chu Hạ Vũ cảm thấy hình ảnh ngôi nhà ngập tràn sức sống và hơi thở của con người, của cây cỏ trước mắt này, lại quen thuộc hơn hẳn hình ảnh căn nhà lạnh lẽo kia đến bất ngờ mà cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.

- Hạ Vũ, con đi học về rồi à?

Ngay khi vừa bước ra để đặt một chậu cúc họa mi cạnh tấm biển trang trí được dựng trước tiệm, mẹ Chu Hạ Vũ thấy con trai mình đang thơ thẩn nhìn về phía căn nhà đối diện, bèn cất tiếng gọi cậu. Hạ Vũ bị tiếng gọi của mẹ làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu, vội vàng quay lại chào mẹ.

- A, mẹ! Con về rồi ạ!

- Về rồi sao không vào nhà nghỉ ngơi? Con đứng ngẩn ngơ nhìn cái gì đó?

Mẹ cậu đặt chậu hoa xuống đất, mỉm cười hiền hậu nói. Những chậu hoa xinh xắn đặt trước cửa tiệm hầu như luôn được mọi người đến mua rất nhanh nên bố mẹ Chu Hạ Vũ thường đem ra thêm nhiều chậu cây mới để thu hút khách hàng. Cửa tiệm xinh xắn này luôn là nơi quen thuộc của hầu hết các cư dân trong phố, thậm chí còn được nhiều người từ những nơi khác ghé thăm. Mặc dù được đón nhận là vậy nhưng bố của Hạ Vũ không có ý định mở thêm bất kỳ chi nhánh nào khác.

- Gia đình ở nhà đối diện sắp chuyển về rồi.

Như nhận thấy được sự tò mò của Chu Hạ Vũ về khung cảnh tấp nập ở căn nhà đối diện, mẹ cậu khẽ cười nói, trong giọng điệu dường như còn mang theo một chút hy vọng và mong chờ. Hạ Vũ gật gù, không khỏi biểu lộ nét mặt ngạc nhiên một cách rõ rệt mà "ồ" lên một tiếng, được mẹ dịu dàng xoa đầu.

- Con sắp được gặp lại Minh Minh của con rồi, con có vui không?

- Con... nhưng mà mẹ à... Minh Minh là ai vậy?

Bàn tay mềm mại đang xoa đầu Hạ Vũ khẽ khựng lại một chút rồi đặt lên gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên, vuốt nhẹ. Một tia u buồn và thất vọng khẽ lóe lên trong đôi mắt người mẹ.

- Minh Minh... là cậu bé ở nhà đối diện... Khi nào bạn ấy về, con hãy qua chào hỏi bạn và gia đình của bạn ấy nhé!

- Dạ, con biết rồi.

Mặc dù có chút khó hiểu khi mẹ hỏi mình như vậy, Hạ Vũ vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

"Minh Minh?"

Hạ Vũ lẳng lặng suy nghĩ về cái tên này trong đầu nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai. Cậu nhanh chóng đi vào nhà phụ giúp mẹ bưng các chậu cây ra ngoài cửa tiệm, không quên nhìn sang căn nhà đối diện thêm lần nữa, trong lòng tràn đầy thắc mắc và tò mò về người bạn tên Minh Minh.

Khi bầu trời hoàn toàn trở nên tối đen như mực cũng chính là lúc đèn đường khắp nơi rực sáng. Mỗi ngày sau khi dùng bữa tối cùng bố mẹ, Hạ Vũ thường đi dạo quanh khu phố. Khi thì đạp xe, khi thì đi bộ, khi thì luyện tập bóng rổ ở sân gần nhà, thậm chí có lúc còn hẹn nhau với nhóm bạn của mình vui chơi ở nơi nào đó khi có nhiều thời gian rảnh rỗi. Có những ngày cận thi hoặc quá bận rộn với việc học tập trên lớp, Hạ Vũ chỉ đi dạo quanh khu phố một chút rồi về. Có lẽ thói quen đi dạo vào buổi tối đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Hạ Vũ. Mặc dù an ninh nơi này rất tốt nhưng Hạ Vũ vẫn luôn học cách tự bảo vệ bản thân phòng những tình huống không thể lường trước được.

Vì chỉ mới nhập học được một tuần nên không có quá nhiều công việc học tập trên lớp, hôm nay, nhân một ngày đẹp trời và mát mẻ, Hạ Vũ cùng nhóm bạn của mình hẹn nhau ra ngoài chơi. Đây là những người bạn đã cùng Chu Hạ Vũ đi qua hơn bốn năm thanh xuân từ thời trung học cơ sở đến giờ với biết bao kỷ niệm đáng nhớ và dạt dào cảm xúc.

- Hạ Vũ! Bọn tớ ở đây này!

Phạm Nghiên Dương, Lâm Hữu Thành và Phùng Lam Yên cùng nhau đợi Chu Hạ Vũ ở một trạm xe buýt trên đường phố.

- A! Các cậu đến sớm thế, xin lỗi vì đã để mọi người đợi tớ!

Mặc dù vậy, có chút đáng tiếc rằng khi lên cấp ba, bọn họ không còn học chung lớp nữa. Năng lực học tập của Chu Hạ Vũ có phần nhỉnh hơn các bạn của mình nên cậu được vào lớp chọn thứ hai của trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Còn Nghiên Dương, Hữu Thành và Lam Yên thì vào chung một lớp khác của trường này. Nhưng dù có khác lớp hay thậm chí khác trường đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau, vẫn luôn trân quý và giữ gìn tình bạn tốt đẹp này, vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường tương lai đang chờ đón họ.

- Không sao đâu. Bọn tớ cũng vừa mới đến thôi.

Giọng nói ngọt ngào của cô gái duy nhất trong nhóm cất lên khiến người ta không khỏi bị thu hút mà muốn quay người lại nhìn một cái. Đó là một cô nàng xinh xắn, nữ tính và thanh lịch - Phùng Lam Yên, với nụ cười rạng rỡ chào đón Chu Hạ Vũ đi đến từ đằng xa.

- Cậu đến vừa kịp lúc đấy, xe buýt sắp đến rồi kìa! Cùng đi thôi nào!

Lâm Hữu Thành, chàng trai cao lớn nhất hội bạn do luyện tập bóng rổ lâu năm, đi đến khoác vai Chu Hạ Vũ và anh chàng đeo kính trông có vẻ hơi "lạnh lùng" kia, hào hứng nói.

Cả bốn người bạn cùng nhau bước lên xe buýt, Hữu Thành và Nghiên Dương ngồi ở một băng ghế gần cửa sau, Hạ Vũ ngồi cùng Lam Yên ở băng ghế ngay trên hai người họ. Hôm nay bọn họ hẹn nhau cùng đến một khu chợ đêm để ăn uống và dạo chơi. Đó là khu chợ đêm lớn nhất ở thành phố này, nằm ven một hồ nước lớn trong công viên gần đó. Chợ đêm luôn là một nét đẹp văn hóa ở nhiều nơi với thiên đường ẩm thực phong phú và các sạp hàng hóa đa dạng cùng với sự nhộn nhịp và đông đúc của phố phường, được rất nhiều người yêu thích và nhóm bạn Chu Hạ Vũ cũng vậy.

Sau mười lăm phút ngồi xe buýt thì mọi người cũng đến nơi. Trước tiên, bốn người họ quyết định cùng nhau đi dạo một vòng khắp chợ. Hàng hóa ở đây rất đa dạng từ quần áo, giày dép, phụ kiện, đồ gia dụng cho đến thức ăn, đồ uống, trái cây, hoa và cây cảnh,... Bốn bạn nhỏ đi dạo được một lúc thì ghé ngay vào một quán ăn ven hồ vì không chịu nổi mùi thơm của thức ăn nơi đây nữa.

- Mọi người muốn ăn gì đây? Tớ đi gọi.

- Chúng ta còn chưa đi dạo xong mà cậu đã lo ăn rồi sao?

Hữu Thành hào hứng cất tiếng hỏi thì bị Nghiên Dương "thái độ ra mặt" đáp. Đã quen với tính tình thích phán xét mình như thế này của cậu ta, Hữu Thành cười hì hì phản biện:

- Thì ăn xong đi dạo tiếp cũng được mà, bụng đói làm sao mà có sức đi chơi được đúng không?

- Ai đói...

Ngay khi Nghiên Dương vừa cất tiếng đáp trả Hữu Thành thì bỗng từ đâu một tiếng "ọt" nhỏ nhưng vừa đủ để bốn người họ nghe thấy khẽ vang lên. Hữu Thành làm như không biết gì mà còn cố ý hỏi:

- Chà, tiếng gì nghe như bụng ai reo thế nhỉ? Chắc đói lắm rồi nè hehe!

Hạ Vũ và Lam Yên ở một bên nhìn Nghiên Dương sượng trân trước câu nói của Hữu Thành mà cười khúc khích.

- Ok đừng lãng phí thời gian nữa mà gọi món thôi nào.

Những lúc mắc cỡ như thế này thì chỉ cần thật tự tin chuyển chủ đề mượt mà là được Nghiên Dương nhỉ?

Thế là hội bạn gọi bốn ly trà sữa cùng một phần viên chiên và gà rán lớn, cùng vài xiên thịt nướng và một phần lẩu nữa. Bọn họ ăn uống và trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hạ Vũ cười nhiều đến mức đỏ cả mặt, bị sặc tận mấy lần. Hữu Thành và Nghiên Dương vì chọc ghẹo Lam Yên mà được cô nàng "yêu thương" tặng cho vài vết ngắt nhéo đau điếng cả người.

Trời thu về đêm có chút lạnh. Ăn một bữa thật ngon miệng cùng những người bạn thân của mình, cùng nhau cười đùa vui vẻ giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt xung quanh cũng là một khoảnh khắc đáng trân quý. Không gian, thời gian dường như lắng đọng chỉ còn lại bốn người họ. Giữa bao bộn bề và phiền muộn trong cuộc sống, hi vọng mỗi người đều có được một nơi để tìm về khi cần sự động viên, niềm tin và an ủi. Đó có thể là gia đình, cũng có thể là những người bạn với sự yêu thương và trân trọng bằng cả trái tim chân thành nhất dành cho ta. Hoặc chỉ đơn giản là bản thân bạn tự làm điểm tựa cho chính mình cũng không sao, chỉ cần bạn làm điều đúng đắn và thấy hạnh phúc với nó là được. Người cần xuất hiện rồi sẽ xuất hiện đúng thời điểm mà thôi.

- Hạ Vũ, cậu suy nghĩ gì mà trầm ngâm thế?

Nghiên Dương cầm xiên thịt nướng huơ qua huơ lại trước mặt Hạ Vũ đang nhìn vào hư không, không nhịn được muốn trêu chọc một xíu. Hạ Vũ nghe Nghiên Dương hỏi thì choàng tỉnh, "Hả" một tiếng hơi lớn khiến cậu ta giật mình, xém nữa đã làm rơi xiên thịt xuống đất.

- U là trời, giật cả mình!

- Há há, cậu lại tính chọc cậu ấy cái gì nữa? May là xiên thịt không rơi xuống đất đấy, chứ không là tớ "xiên" cậu thật đó!

Hữu Thành cười nắc nẻ rồi ranh ma hù dọa nói, Nghiên Dương có lẽ vì hơi "cảm lạnh" mà khẽ rùng mình. Chỉ thấy Lam Yên lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người kia rồi quay sang hỏi han Hạ Vũ:

- Cậu có chuyện gì sao? Lúc nãy nhìn mặt cậu có hơi căng thẳng đó.

- Tớ có sao? À tớ chỉ đang suy nghĩ về nhà hàng xóm mà thôi.

- Cái gì? Nhà hàng xóm làm gì nhà cậu hay sao, tí nữa về nhớ dẫn tớ theo để tớ thay cậu xử mấy người đó!

- Cái gì thế hả Hữu Thành? Sao cậu giống xã hội đen quá vậy! Bình tĩnh giùm cái đi trời ơi!

Hữu Thành lại bắt đầu nóng nảy khiến mọi người hoang mang. Chàng trai này lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè, luôn ra tay bảo vệ không để kẻ nào ức hiếp ba người bạn của mình.

- Không! Không phải vậy đâu mà! Cậu bình tĩnh lại chút! Chỉ là nơi tớ ở chuẩn bị có hàng xóm mới đến thôi.

- Cậu hung dữ thật đấy Lâm Hữu Thành! Làm mọi người hết cả hồn!

- Bình tĩnh lại được chưa?

Hạ Vũ vội lên tiếng giải thích, Nghiên Dương và Lam Yên dẹp bớt hoang mang qua một bên mà cùng lên tiếng phụ họa để cậu ta có thể bình tĩnh lại.

- Ok!

Nghe vậy, Hữu Thành vội lật mặt, nở một nụ cười tươi như hoa rồi tiếp tục ăn uống. Hạ Vũ, Nghiên Dương và Lam Yên khẽ thở phào một hơi. Ba người bạn dường như đã quen với tính khí nóng nảy của người này như cơm bữa nhưng thỉnh thoảng vẫn bị cậu ta hù một trận làm cho hoang mang. Hữu Thành từng đánh một cậu học sinh ra bã vì dám trêu chọc và quấy rối Lam Yên. Vì thế, những lời mà cậu ta nói ra tuyệt đối không hề chỉ để hù dọa hay ra vẻ. Cậu ấy không chỉ giỏi bóng rổ mà còn biết một chút võ thuật, nhờ vậy mà nhóm bạn luôn an toàn dưới sự bảo vệ của Hữu Thành.

- Thật ra hồi chiều mẹ tớ đã nhắc đến một người hàng xóm tên là Minh Minh. Nhưng tớ không nhớ đó là ai cả. Mẹ còn bảo tớ hãy qua chào hỏi gia đình họ đi.

Hạ Vũ lên tiếng đưa bầu không khí trở về bình thường, cả ba người còn lại vừa ăn uống vừa gật gù lắng nghe. Nghiên Dương ăn xong xiên thịt lúc nãy rồi cất tiếng nói:

- Vậy thì có gì khiến cậu căng thẳng suy nghĩ thế? Làm bọn tớ lo lắng không biết cậu có đang gặp phải rắc rối gì không nữa.

- Cảm ơn mọi người vì đã lo cho tớ. Chỉ là tớ thấy cái tên đó rất quen, nhưng tớ tập trung nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra là ai nên có lẽ mới có vẻ mặt căng thẳng như thế đó. Nhưng chúng ta tạm gác lại việc đó đi, khi nào ăn xong rồi thì nên đi dạo tiếp chứ nhỉ?

- Ok!

Nhóm bạn ăn uống no say, thanh toán xong xuôi rồi bắt đầu quay lại khu chợ đi dạo. Lam Yên mua vài cái băng đô, kẹp và dây cột tóc cùng hai đôi vớ nhạt màu đáng yêu. Hạ Vũ và Hữu Thành chỉ xem cho vui chứ chả mua gì cả, trong khi Nghiên Dương mua được một vài quyển sách ở quầy sách cũ rồi ghé qua tiệm bán phụ kiện thời trang, tháo kính cận của mình xuống, cầm một chiếc kính râm đeo lên rồi quay sang hỏi đám bạn:

- Đẹp trai lắm đúng không?

Hạ Vũ và Lam Yên cùng gật đầu rồi chờ cho Nghiên Dương quay sang Hữu Thành thì nhìn nhau như đang trao đổi suy nghĩ, rằng Nghiên Dương đúng là đẹp trai thật nhưng cậu ta không bình thường chút nào cả. Và cái sự không bình thường đó lại làm cho Hữu Thành ngứa mắt.

- Cậu bị cận nặng đấy, trời tối đen như này mà còn đeo kính râm thì làm sao thấy đường hả?

- Đẹp là được, ok?

Sau đó, Nghiên Dương thật sự đã mua chiếc kính đó và đeo nó để đi dạo chợ tiếp. Cậu ta đi đến trước một sạp bán hoa và cây cảnh. Nghiên Dương nhớ rõ Hạ Vũ yêu thích hoa cỏ nên ôm một chậu cây rồi quay lại, vô thức nói:

- Hạ Vũ, tớ thấy loại hoa này rất đẹp. Hay là chúng ta mua vài chậu đi!

Và sự việc này lại tiếp tục khiến cho Lam Yên phải ngán ngẩm và Hữu Thành phải ngứa mắt.

- Nhà cậu ấy là cả một tiệm hoa đó! Chúng ta qua đó chơi bao nhiêu lần rồi cậu còn không nhớ ư? Cậu còn bảo cậu ấy mua làm gì hả?

Trong giây phút sững sờ như nhớ ra điều gì, Nghiên Dương vội đặt chậu cây về chỗ cũ rồi phóng lại gần nhóm bạn, kéo họ đi thật xa. Sau đó, cậu nói nhỏ với Hạ Vũ:

- Nhà cậu có bán loại hoa đó không? Có thì nhớ giảm giá cho tớ với nhé.

- Tớ không bán cho người vô tâm như cậu đâu! Lam Yên, Hữu Thành, chúng ta mau về thôi!

Hạ Vũ làm vẻ giận dỗi, khoanh tay ngoảnh mặt đi nơi khác không thèm nghe Nghiên Dương nói nữa. Nghiên Dương lần đầu thấy Hạ Vũ bày ra dáng vẻ như thế này. Lo sợ cậu thật sự nổi giận mà nhào tới choàng tay qua vai Hạ Vũ, ôm cứng ngắc rồi bắt đầu nài nỉ. Lam Yên và Hữu Thành ở một bên hóng chuyện vui.

- Hạ Vũ à, tớ xin lỗi mà! Cậu đừng giận tớ như thế được không? Cậu không bán cho tớ cũng được nhưng đừng giận tớ mà!

Rõ ràng Nghiên Dương cao bằng Hạ Vũ và gầy hơn cậu, nhưng Nghiên Dương không hề nhẹ chút nào. Bị cái thân xác nặng nề cao ngang mình đeo bám, Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn. Chẳng qua cậu chỉ muốn trêu Nghiên Dương một tí thôi, để trả đũa mấy lần bị cậu ta trêu chọc. Ai mà ngờ đã thật sự dọa cậu ta lo lắng mà mình cũng hoảng loạn theo.

- Được rồi mà, Dương ơi! Cậu bỏ tớ ra trước. Tớ không có giận cậu đâu mà, tớ chỉ muốn trêu cậu tí thôi hi hi!

- Thật sao? Ài, làm tớ sợ hết hồn luôn.

Nghiên Dương bỏ Hạ Vũ ra rồi thở phào nói. Chu Hạ Vũ nghĩ mình đã đùa hơi quá, nên vội an ủi Nghiên Dương:

- Tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng, tớ chỉ muốn đùa với cậu tí thôi. Đừng buồn nữa nhá!

- Hạ Vũ à, cậu thật sự đã bị Hữu Thành dạy hư rồi!

- Cậu nói gì hả!

Ngay khi Hữu Thành và Nghiên Dương sắp lao vào choảng nhau thì điện thoại của Hạ Vũ bỗng reo lên, là Dương Tiêu Nghi gọi. Cả ba người mắt sáng rực nhìn Hạ Vũ nghe điện thoại để hóng chuyện, ánh mắt đều không được vui vẻ cho lắm.

- Alo Vũ à, bây giờ cậu có rảnh không vậy? Bài tập ngày hôm nay khó quá đi à, mình giải mãi mới ra, cậu cho mình xin đáp án để dò với nha!

- À xin lỗi cậu nha, bây giờ mình đang có việc bận ra ngoài tí, khi nào về mình gửi cậu sau nhé.

- Ừm vậy cảm ơn cậu nhiều nha!

Hạ Vũ nhẹ nhàng cúp máy và cùng mọi người tiếp tục đi dạo. Trong lúc cậu không chú ý, Nghiên Dương, Lam Yên và Hữu Thành đã âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau. Sau khi dạo chơi khắp chợ và đi lòng vòng quanh công viên gần đó để hóng mát, bọn họ quyết định về nhà. Cả ba chàng trai cùng nhau đưa Lam Yên về đến nhà an toàn trước rồi mới an tâm đi về. Khi Hạ Vũ về đến nhà cũng đã gần chín giờ tối, bố mẹ cậu đang bán hàng cho những vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay và chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa. Hạ Vũ nhanh chóng đến giúp bố mẹ cậu một tay. Cửa tiệm nhà Hạ Vũ thường đóng cửa lúc chín giờ rưỡi tối để cả nhà có thể đi ngủ sớm. Sau khi cùng bố mẹ dọn dẹp và đóng cửa tiệm, Hạ Vũ bắt đầu vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Cậu cũng không quên gửi bài mà Tiêu Nghi nhờ cậu gửi cho cô ấy lúc nãy.

"Nay chơi vui nên hơi mệt rồi. Ngủ thôi."

Hạ Vũ tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên, cậu thường có thói quen nghịch điện thoại hoặc ngắm bầu trời đêm đầy sao trước khi ngủ. Ánh đèn vàng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu. Hạ Vũ kiểm tra lại khóa cửa ban công rồi đi đến bên bệ cửa sổ ngồi. Qua khung cửa sổ, cậu dễ dàng thấy được căn nhà đối diện đã được sơn lại mới mẻ và chìm ngập trong sắc hoa. Đài phun nước và đèn trong sân vườn vừa được thay mới, ánh sáng tỏa ra và sưởi ấm màn đêm lạnh lẽo hiu quạnh.

"Sao mình vẫn không để ý, căn nhà này đẹp như một tòa lâu đài vậy."

Hạ Vũ vốn định ngắm bầu trời đêm vì hôm nay trời đặc biệt nhiều sao, nhưng quang cảnh lung linh và lộng lẫy ở căn nhà đối diện khiến cậu không thể nào rời mắt. Khẽ cảm thán một câu rồi khép lại đôi mắt đẹp trong veo như đôi hạt ngọc, Hạ Vũ tựa người trên gối đệm đặt ở bệ cửa sổ ngủ ngon lành.

Dưới bầu trời đêm đầy sao man mác cô đơn, ánh sáng lấp lánh hắt lên những đóa hoa, mang theo niềm hi vọng sắp quay trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro