II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy anh dắt tay một bạn nhỏ,dẫn đầu một nhóm bạn nhỏ khác đi lên ngọn đồi nhỏ từ xa đã thấy là xanh màu cỏ non.
Đám trẻ hầu hết đều hào hứng.
Nhưng "hầu hết" có nghĩa là có người không nghe lời.
Hai đứa trẻ ở cuối hàng cứ chỉ trỏ anh và bật cười.Hắn nghe thấy chúng mà.Chúng nói anh:

"Chỉ là mấy ngọn đồi thôi,có gì khác lạ đâu mà thế chứ?"

"Phải á,anh ta sống trên phố quen rồi nên mới thấy cái quê này mới lạ thú vị thôii."

Người nói tôi đáp vô cùng tự nhiên.Hắn cười khì.
Lũ trẻ con c.h.ế.t tiệt.

Đến khi tới chân đồi,anh nói:

"Các em phải đi theo nhóm nhé.Đừng tách lẻ ra mà bị lạc đấy."
Anh nhường vị trí hướng dẫn cho hắn,bản thân định ra cuối nhóm để theo sát đám trẻ.
Nhưng hắn nhanh miệng nói:

"Anh nên ở cạnh em thì hơn đấy,thay vì nghĩ đám trẻ lạc,em lại nghĩ anh sẽ lạc hơn."

Nghe đến đó,tai anh đỏ lên như nhỏ máu.Lắp bắp biện minh:

"Anh...anh...sao có thể...thể lạc chứ!?"

Hắn càng cười tươi hơn,mắt như có như không liếc hai đứa trẻ cuối đoàn.
Thấy chúng nó,nhân lúc mọi người chú ý đến hi người bọn hắn,ngoan ngoãn đi đúng hướng hắn muốn.

A.Đám n.g.u dễ đoán.

Sau cùng anh vẫn nhất quyết xuống cuối hàng.Mặt có chút cau có mà nhìn khung cảnh xung quanh.Không để ý thiếu hai người trong đoàn.
Lúc mà cả đoàn đã đi được một nửa chặng đường lên đỉnh đồi thì anh nghe điện thoại.
Người gọi là một người đàn ông có giọng nói trưởng thành,rất quan tâm:

"Nhóm em đi đến đâu rồi?Anh bắt được hai bạn nhỏ đi lẻ với nhóm đấy."

Nghe đến đó mặt anh trắng dọa người:

"Đi lẻ ạ?Các em ấy ổn chứ?"

Người kia bật cười đáp:

"Ổn mà,chúng nó chỉ bị rắn dọa sợ thôi.Đang đi cùng bọn anh.Em không cần chờ đâu,cứ lên đỉnh đồi trước đi."

Anh thở phào một hơi:

"Ừm,cảm ơn anh.Hẹn gặp anh trên đỉnh đồi nhé."

Cúp máy xong,lòng anh dấy lên nỗi lo rằng có nhiều hơn hai người đi lẻ.Nên anh để bọn trẻ nghỉ dưới một gốc cây,yêu cầu xếp thành 4 hàng ngang để điểm danh.
Anh đưa đến đồi 30 đứa thì đếm được 28 đứa.
May quá,hai người thiếu ở chỗ an toàn rồi.
Xong anh nghiêm mặt nhắc nhở bọn trẻ:

"Chúng ta không biết ở đây có những mối nguy hiểm gì nên các em tuyệt đối không được trốn ra đi lẻ giống hai bạn kia.Có thể sẽ có những loài vật nguy hiểm,côn trùng hay cỏ cây có độc."

Hắn tiếp lời anh:

"Nhớ chưa?Đừng để anh ấy phải lo lắng,nếu không anh sẽ xử đẹp mấy đứa đấy."

Xong còn xấu xa nhe răng nanh ra dọa.
Anh gõ cốc lên đầu hắn,giọng mang theo ý cười.Mềm mại nói:

"Không được đánh đâu."

Cả đoàn lại tiếp tục hành trình.Trên đường đi,thấy loại thực vật nào mà bọn trẻ để ý đến sẽ giở cuốn sổ tay da dày mình mang theo để giải thích cho chúng hiểu.Nhưng với những yêu cầu đòi thưởng thức của lạ của lũ trẻ anh lại luôn từ chối.

"Mấy đứa phải để bụng còn ăn trưa chứ."

Bọn trẻ sẽ kêu lên những âm điệu thất vọng nhưng nghĩ đến bữa trưa mà chúng sẽ được tự chế biến liền cảm thấy tốt hơn mà cất bước lên đỉnh đồi tiếp.

Đi được thêm 20' thì một cậu bé tầm 5 tuổi vấp phải hòn đá,ngã chềnh ềnh,cậu nước mắt rưng rưng ôm đầu gối xây xước.Anh vội lôi ra từ chiếc balo khổng lồ của mình một hộp đồ sơ cứu nho nhỏ.
Cô bé con nãy giờ đi cạnh cậu bé quỳ một gối xuống,giơ bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình ra trước mặt bạn nhỏ bị thương,gương mặt có chút nghiêm túc:

"Nắm tay mình,mình kéo cậu dậy.Ra tảng đá thấp kia ngồi để anh còn sơ cứu cho cậu nữa chứ."

Cậu bé gật gật đầu "ừm" một tiếng.Cô bé dắt cậu lại tảng đá mình vừa chỉ,lại nhận ra thấp nhưng không thấp với cả hai đứa.
Cậu bạn hoàn toàn không ngồi lên được.
Lúc này,hắn thuận tay xách nách cậu bé lên tảng đá cười xấu xa:

"Nhóc lùn tịt."

Cậu bé đỏ bừng mặt,tức chứ nhưng chẳng biết cãi lại thế nào.Vì sự thực là cậu leo không lên được tảng đá này.
Cô bé kia thì cảm ơn hắn xong lại nói:

"Bạn ấy không phải nhóc lùn tịt gì đấy đâu,vì sau này bạn ấy vẫn còn cao lên rất rất nhiều nữa."

Thấy anh mang hộp sơ cứu hớt hải chạy lại hắn cũng không trêu hai đứa nữa,chỉ cười khẩy một cái.
Ôi trẻ con.

Anh nói vài câu với cậu bé rằng sẽ chỉ có chủ xót thôi,không cần sợ đâu.
Lấy chai nước khoáng ở ngăn bên balo rửa sạch tay để tránh làm nhiễm trùng vết xước trên đầu gối của cậu,anh lau khô tay rồi lấy từ hộp sơ cứu một miếng băng hình vuông ấn nhẹ lên vết xước,cảm giác rát rát từ miếng băng tiếp xúc với vết xước hở làm cậu bé cau mày,bặm môi nhưng chẩn kêu lên tiếng nào.
Anh lại mang một chai nước muối sinh lí nhỏ ra,nâng chân cậu lên vai,đổ nước muối để rửa vết thương,không đau nhưng cậu vẫn theo phản xạ muốn co chân lại.Nhưng anh giữ cổ chân cậu nói:

"Chờ chút,một tí là xong ngay thôi.Em kiên nhẫn nhé."

Lau khô những vệt nước còn xót lại,anh thoa thước mỡ và băng lại vết thương cho cậu.
Anh hỏi:

"Liệu em có thể tự đi chứ?Hay anh cõng em nhé?Dù sao thì vết xước đó sẽ khiến em khó mà đi kịp với bạn được."

Cậu biết chứ,nhưng thật sự thì 5 tuổi rồi.Cậu không muốn các bạn đồng trang lứa nhìn mình như đứa trẻ con cần người lớn cõng này bế nọ.Nên lắc đầu từ chối.
Anh bế cậu xuống khỏi tảng đá nói nhỏ:

"Cố lên."

Suốt quá trình đó,hắn nhìn anh không chớp mắt.
Hắn cũng sẽ ngã một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro