Chapter 1: Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung nhìn thấy một chàng trai ở căn hộ đối diện, nơi phát ra những tiếng đàn vào mỗi chiều mưa. Tháng tư da diết một nỗi buồn, vô tình nhạt nhòa cả những yêu thương. Busan những ngày giao mùa thường đắm mình dưới cơn mưa mát lành, như cuốn trôi những bộn bề cuộc sống.

Jisung ngồi bên khung cửa sổ nhìn người và nhìn cảnh vật, mọi thứ vẫn như lúc cậu còn rong chơi những ngày tuổi trẻ. Vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu, chỉ là người không còn, tình cũng nhạt phai.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo Jisung ra khỏi những suy nghĩ về mối tình đầu đã qua nhiều năm cũ. Cậu lần trong bóng tối tìm đến công tắc đèn, cánh cửa nhanh chóng được mở ra và một chàng trai xuất hiện.

"Xin chào, có thể cho tôi xin một chút nước ấm và một chiếc khăn không?"

Jisung nhìn người con trai quần áo thấm đẫm nước mưa, chẳng suy nghĩ nhiều liền nép sang một bên khẽ gật đầu.

"Anh vào nhà trước đã."

"Sẽ ổn chứ ạ?"

"Không sao, phòng bếp có rất nhiều dao."

Anh biết câu nói của Jisung không phải chỉ có ý bông đùa, mà đối với một người lạ như anh cậu vẫn còn có phần tự nhiên.

Min Wonshik vừa trở về từ studio vào một chiều muộn, những cơn mưa làm trắng xóa lối đi, giấu cả cơn gió mùa đông còn đọng lại đâu đó trên những tán lá.

Tách trà nóng ngày mưa tháng tư làm lòng anh nhẹ lại, quên hết thảy lo toan của những ngày trước. Tiếng mưa cứ thế xối xả, trôi qua một giờ vẫn chẳng muốn ngừng rơi.

Jisung mang đến một chiếc khăn, hoa oải hương thơm ngát nhẹ nhàng bay vào cánh mũi, vô tình đọng lại trong trí nhớ.

"Thật ngại quá, đáng lẽ ra không nên làm phiền cậu thế này."

"Có vấn đề gì với căn hộ của anh sao?"

"Đầu óc tôi dạo này tệ quá, lại quên mất mật khẩu rồi."

"Anh định sẽ ở bên ngoài cả tối sao? Như vậy sẽ cảm lạnh mất."

"Ừm, cũng không còn cách nào. Những ngày mưa gió thế này cũng không thể nhờ thợ đến sửa ngay."

"Anh cũng không mang chìa khóa à, đãng trí thật đấy."

"Uhm uhm, tệ thật."

"Dù sao thì tôi cũng là hàng xóm của anh, nếu anh không ngại cứ ngủ lại đêm nay."

Wonshik chần chừ nhưng không có ý từ chối, anh dùng chiếc khăn thơm ngát hương hoa xoa vào đầu và đưa lên mũi ngửi thật lâu.

Vào một ngày mùa đông, căn hộ đối diện vốn bỏ trống vài năm nay có một cậu trai dọn đến sống. Một cậu trai cao ráo với nước da trắng hồng cùng khuôn mặt để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Wonshik không biết từ bao giờ mình lại tò mò về người khác nhiều như vậy, đã hơn một lần anh trở về nhà vào lúc tối muộn, vô thức đứng nhìn cánh cửa đóng kín quên mất cả thời gian.

"À, anh cảm thấy không khỏe sao..."

Anh vụng về đặt vội chiếc khăn sang một bên, mà hành động đó lại vô tình khiến Jisung cảm thấy bối rối. Trong tâm trí cậu, anh hàng xóm đối diện luôn biến mất vào tờ mờ sáng và chẳng thấy trở về lúc đêm khuya. Cứ như vậy, đôi lúc cậu lại nghe thấy tiếng piano vang vọng từ căn hộ đối diện, nơi cánh cửa vẫn rộng mở vào những chiều mưa.

"Xin lỗi, tôi tệ quá."

"Không phải, tôi nghĩ anh nên thay quần áo."

Jisung đưa đến trước mặt anh những mảnh quần áo to nhỏ, mà cả hai đều nhận ra bản thân đã xấu hổ đến mức nào. Cậu luôn lo lắng cho mọi người như thế, mà có lẽ đã vô tình kéo hai người vào một tình huống dở khóc dở cười.

"Thay... tất cả sao?"

"Tôi thật ngốc mà, nhưng nếu... có lẽ quần nhỏ sẽ không vừa. À không, ừm... ý tôi là dù sao chúng ta đều là con trai nên anh không cần phải ngại đâu..."

Wonshik nhận lấy quần áo từ tay Jisung và không ai nói lời nào sau đó nữa, họ đều biết im lặng chính là cách tốt nhất để chữa cháy cho tình huống đáng xấu hổ vừa rồi.

Anh ngồi trong toilet nữa giờ đồng hồ và không biết đến bao giờ mới có ý định bước ra ngoài để đối diện với Jisung. Hoặc là anh có thể ở đây cả tối, nghe thảm thật đấy nhưng có lẽ nó sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất, hoặc là cầm lấy quần áo mà Jisung đưa rồi bước ra...

Jisung thật sự cảm thấy không ổn nữa, giờ này cậu đã có thể ngủ một giấc ngon lành với cơn mưa ngày một lớn và tiết trời mát mẻ. Cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nên làm gì đó thay vì ngồi ở đây phập phồng lo sợ.

"Này, anh có ổn không vậy?"

Mất một khoảng thời gian để Jisung có thể nghe thấy câu trả lời từ Wonshik, và nó đủ lâu để cậu cảm thấy bản thân không còn sự kiên nhẫn nào.

"Tôi ổn."

"Anh có thể đừng im lặng như vậy khi ở nhà người khác không, nó làm tôi có một chút lo lắng."

"À..., tôi cảm thấy hơi mệt vì bị thấm nước mưa thôi. Xin lỗi cậu."

Sau khi kết thúc câu nói, Wonshik bước ra và bắt gặp ngay Jisung đứng ngoài cửa. Chiếc hoodie đen và quần thun của cậu xem ra lại vừa vặn với anh đến không ngờ, mà cậu thật sự tò mò không biết anh có thoải mái với tất cả...

Wonshik cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ phía sau và anh thề sẽ không bao giờ phàn nàn điều gì về quần áo của Jisung đâu, vì đây có thể là lần cuối cùng anh mặc đồ của cậu hàng xóm ở căn hộ đối diện.

Buổi sớm đầu tiên với những ánh nắng ban mai len lỏi vào khung cửa sổ sau một đêm mưa rơi tầm tã, Jisung khẽ rung đôi mi để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Tiếng cửa phòng ngủ lại một lần nữa vang lên, như cách anh đến vào tối qua khiến những dòng kí ức lại ùa về trong suy nghĩ của Jisung.

Cậu ngồi dậy mở cửa phòng, một chàng trai với nguồn năng lượng dồi dào lại xuất hiện trước mắt.

"Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này, tôi cần trở về và tiếp tục công việc của mình."

Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mở cửa nhà rồi nhìn Wonshik rời đi.

"Cảm ơn cậu vì tối qua."

"Lần sau anh nhớ cẩn thận nhé, tạm biệt."

Jisung nghe thấy sự ồn ào từ căn hộ đối diện, Wonshik đã có thể vào nhà rồi lại mất tăm suốt một thời gian. Cậu đã nhiều lần muốn gặp anh để hỏi về điều gì đó, thậm chí là một cái tên mà sao mọi thứ lại trông khó khăn hơn cậu nghĩ.

Có lẽ vì hai người họ không bao giờ ở nhà cùng thời gian, và thi thoảng cậu lại nhìn thấy Wonshik hối hả trở về với mẩu bánh mì trên tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro