Chapter 2: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung sẽ bắt đầu ngày nghỉ cuối tuần với công việc ở quán cà phê của bố và kết thúc chúng bằng một bữa ăn tối bên gia đình rồi trở về nhà riêng. Cậu quyết định chuyển đến căn hộ nhỏ này vào ba tháng trước, khi vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu.

Cậu sẽ đến đó bằng tàu điện ngầm đông nghẹt người, và sự trùng hợp nào đó đã khiến cậu gặp lại Wonshik trên cùng toa tàu.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Sao chúng ta lại chào hỏi như vậy khi là hàng xóm của nhau nhỉ?"

"Thật ra thì đã hơn một tuần rồi tôi không nhìn thấy cậu mà."

Wonshik khẽ cười, trên tay anh là một chiếc túi chứa cả khối tài sản khổng lồ đấy. Có lẽ Jisung đã biết Wonshik là một người yêu âm nhạc nên chưa bao giờ hỏi về nó, và anh cũng không mấy khi nói với ai về điều này.

"Phải rồi, từ sau tối hôm đó chúng ta chẳng nhìn thấy nhau nữa. Anh thường bận rộn như vậy sao?"

"Tôi chẳng có ngày nghỉ nào cả, thường thì tôi sẽ ngủ lại studio của mình nhưng hôm đấy lại dở chứng muốn về nhà thôi."

Cuộc trò chuyện chóng vánh diễn ra nhanh như cách nó đến, Wonshik dừng lại ở ga tiếp theo. Có một chút hụt hẫng trong lòng mà Jisung không biết nó xuất phát từ đâu, tên của anh ấy là gì nhỉ...

Mấy chiếc chuông gió đủ màu sắc lại vang lên tiếng leng keng khi cậu đẩy cửa bước vào, Jisung có thể ngửi được hương cà phê thơm ngát từ máy pha chế.

"Chào bố, chúc bố một ngày tốt lành."

Jisung tiến đến ôm lấy bố mình để nhận lại được một nụ hôn trên trán, dù là anh lớn trong gia đình và đã ở độ tuổi trưởng thành thì cậu vẫn là một đứa trẻ trong mắt ông mà thôi.

"Jihyun tuần này không về ạ?"

"Nó bảo sẽ ở trường để chuẩn bị cho bài kiểm tra, con cũng nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

"Con cần nghỉ ngơi gì chứ, chỉ là một đứa nhàn rỗi đang tìm việc làm thôi."

Hai bố con nhìn nhau rồi cong mắt cười, thời gian làm việc ở nơi này tưởng chừng như được rút ngắn lại còn một nữa. Những năm cao trung rồi lên đại học cậu thường xuyên không về nhà, mãi đến lúc tốt nghiệp lại quyết định dọn ra riêng.

Jisung ngồi ở quầy phục vụ, khách hàng vào rồi lại ra đông đúc, cậu thẫn thờ suy nghĩ về lần gặp gỡ giữa mình và Wonshik...

Chẳng mấy chốc trời đã sụp tối, hôm nay cậu không về nhà mà hẹn ngày hôm sau. Mọi người cùng thu dọn lại đồ đạc, nhân viên cũng đã về hết chỉ còn lại mình Jisung.

Cậu đứng trước cửa tiệm cà phê của bố mình, khẽ thở dài, một bóng đen cao ráo cũng xuất hiện bên cạnh. Jisung giật bắn người, cậu loạng choạng lùi lại mấy bước.

"Hôm nay đóng cửa sớm sao?"

Jisung thật sự đã không nhận ra Wonshik cho đến khi giọng nói ấy vang lên, cậu không tin được lại có quá nhiều sự trùng hợp trong ngày hôm nay.

"Ừm, hôm nay đóng cửa sớm."

"Sao cậu lại ở đây vào giờ này nhỉ?"

Wonshik đứng bên cạnh cậu, anh cho hai tay vào túi quần rồi cùng đứng nhìn biển hiệu đã tối đèn. Anh thường đến đây vào mỗi tối, khi bụng đói rã rời và gọi một phần bánh ngọt cùng cà phê mang đi. Nó sẽ không bao giờ là một bữa ăn lành mạnh nhưng Wonshik không có quá nhiều thời gian cho việc đó, anh còn hàng tá công việc đang xếp hàng chờ đợi ở studio.

"Anh cũng vậy mà."

"Studio của tôi ở gần đây."

"Vậy hôm nay anh sẽ về nhà chứ?"

"Chúng ta cùng về đi."

"Tôi muốn đi xe buýt, có lẽ anh cũng biết tàu điện ngầm giờ này là cơn ác mộng mà."

Chuyến xe cuối tuần thưa thớt bóng người, hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại không có lời nào để nói. Và có lẽ Wonshik cũng định im lặng cho đến khi về nhà...

"Tên anh là gì vậy? Thật ngại khi nói chuyện với nhau mà không biết gì về đối phương cả."

"Tôi là Min Wonshik, còn cậu thì sao?"

"Tên tôi là Park Jisung, tôi vừa tốt nghiệp vài tháng trước."

Đó là một cái tên xinh đẹp mà Wonshik sẽ không bao giờ có can đảm thể thừa nhận trước Jisung. Mỗi câu từ cậu phát ra đều nhẹ nhàng đến lạ, đôi lúc Wonshik lại trầm mình vào những suy tư.

"Lúc bằng tuổi cậu, sau khi tôi vừa tốt nghiệp thì cuộc sống cũng rất lênh đênh. Cảm giác cứ như mình sống qua ngày để giết thời gian vậy."

"Tệ thật đấy, tôi cũng đang cảm thấy như vậy."

"Sao cậu không làm gì đó, đại loại như mấy công việc liên quan đến chuyên ngành của mình?"

"Hồi bé tôi học ở trường nghệ thuật, khi vào đại học lại quyết định học kinh tế nên bây giờ mọi thứ cứ chập chững."

"Cậu có thích âm nhạc không?"

"Tôi nghe chúng mỗi lúc rảnh."

"Tôi cũng biết một chút về âm nhạc."

Suốt đoạn đường về nhà đó có một Min Wonshik say sưa kể về những hoài bão của mình cho cậu nghe. Cũng có một Park Jisung âm thầm nhìn trộm người lớn tuổi hơn, đôi lúc ngại ngùng rồi lại lặng lẽ mỉm cười. Khoảng cách của hai người họ trên chuyến xe ấy bỗng nhiên lại gần hơn một chút.

"Nhìn kìa, anh có thấy những đứa trẻ đang chơi đùa trên bãi cát ở công viên không?"

Jisung nắm lấy vạt áo của Wonshik, cậu muốn nói anh nghe về những điều tầm thường của thế giới này. Cách những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của bố mẹ chúng và cách mà cậu nghĩ rằng mình đã rung động từ trong ánh mắt và trước sự dịu dàng của Wonshik.

Đôi mắt Jisung sáng lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà khi nói về những đứa trẻ. Cậu sẽ không tò mò về mọi thứ nhưng lại muốn nói anh nghe về chúng. Đoạn đường về nhà dài ba cây số với ánh đèn mờ và những cơn gió đầu xuân, Wonshik nhìn thấy Jisung tựa đầu lên vai mình, an yên trong giấc ngủ.

Wonshik sẽ không nở đánh thức Jisung khi chuyến xe vừa cập bến, anh bỏ qua mọi thứ để giây phút này kéo dài, để vòng tay không còn chơi vơi những khi đông đến, để thu vào ánh mắt những vạt nắng mùa xuân.

Anh nhìn thấy một cậu trai nhỏ hòa mình dưới làn tuyết trắng vào những đêm đông, khi ấy cậu thật nhỏ bé và mỏng manh, tựa như vừa nhìn thấy liền muốn ôm vào lòng, bảo bọc và che chở.

Jisung nghe thấy hơi thở rót nhẹ vào tai, cậu muốn lắng nghe cả những lời âu yếm chỉ dành cho riêng cậu. Jisung không muốn thức giấc, ở nơi này chỉ muốn tựa đầu vào bờ vai của Wonshik. Cơn gió nhẹ nhàng xen vào khung cửa sổ, thổi phồng mái tóc của Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro