Chapter 3: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà dù sao thì Wonshik đã có hơn một giờ để ngắm nhìn Jisung, cách cậu khẽ rung đôi mi mỗi khi vừa chợt tỉnh giấc, đôi môi đầy đôi lúc lại phát ra những lời thì thầm khe khẽ.

"Jisung à, chúng ta đến nơi rồi."

Cậu phải thật sự tỉnh giấc, khi giọng nói trầm ấm của anh lại một lần nữa vang lên. Chỉ là không vội vàng, cũng chẳng bận tâm bờ vai đã mỏi nhừ tự bao giờ.

"Cảm ơn anh."

Jisung giấu mình sau cánh cửa đóng kín, giấu cả nỗi lòng vào những suy tư. Wonshik đến như những ánh nắng ấm áp buổi ban mai, nhẹ nhàng lại chẳng làm người ta chán ghét. Cậu thích anh giống như cách những tiếng đàn vang vọng qua khung cửa, vô tình để lại những vấn vương.

Buổi sáng đầu tuần luôn bộn bề hơn hết, Jisung nhìn thấy một chiếc túi nhỏ được đặt gọn gàng ở trước cửa nhà mình. Wonshik đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại bộ quần áo cũ cùng lá thư tay viết vội.

"Nếu nói về điều tuyệt vời nhất thì đó chính là khi anh nhìn thấy nụ cười của em."

Jisung bật cười, ngày hôm ấy cậu sướng như vừa lên mây. Cả ngày cứ lâng lâng trong hạnh phúc, cách Wonshik nhìn cậu dịu dàng như bọt biển, cuộn trào rồi lại chợt tan. Wonshik ướt đẫm trong cơn mưa chiều, khẽ nhâm nhi tách trà vừa được đun nóng, và cả cách anh hôn lấy chiếc khăn bông mềm mại thơm ngát hương hoa. Từ giây phút ấy Jisung đã tin vào định mệnh, rằng Wonshik chính là người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay.

Anh đã không trở về vào buổi tối và những ngày sau đó là một phần ăn với mẫu giấy được đặt đều đặn trước cửa nhà. Jisung không biết mình đang mong đợi điều gì nhưng cậu cảm thấy đau lòng vì Wonshik đã không mấy khi ở nhà và được nghỉ ngơi. Cậu cầm trên tay phần ăn thứ tư, khẽ thở dài, chưa bao giờ Jisung cảm thấy hai người đã ở rất gần lại không cách nào gặp mặt nhau.

"Hôm nay anh không thể về, thật sự muốn ôm chặt lấy em."

"Từ nay em hãy dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn mỗi anh thôi nhé?"

"Anh đã bảo mình yêu giọng nói của em chưa nhỉ?"

"Hôn em một cái rồi anh đi làm nhé."

Bóng tối tràn về căn hộ nhỏ, nơi mà cậu nghĩ nó sẽ luôn ấm áp mỗi khi đông về và đầy ắp những điều hạnh phúc mỗi khi xuân sang. Cậu nằm dài trên sô pha, đôi mắt nhắm hờ và cảm thấy có chút mệt mỏi. Jisung bật dậy, cậu tìm trong ngăn tủ nhỏ những tờ giấy nháp đủ màu sắc, viết đôi lời gửi đến Wonshik.

Jisung đứng trước căn hộ đối diện, khi mà cậu nhớ lần đầu tiên mình đến nơi này, Wonshik đã nhìn sâu vào mắt cậu, có một chút say mê và giấu đầy những tâm sự. Cậu chưa bao giờ muốn bước chân vào cuộc sống của ai đó từ khi mối tình đầu tiên tan vỡ, khi những yêu thương bị dẫm đạp một cách thê thảm nhất và cậu là người chịu đựng hết thảy nỗi đau. Nhưng cậu biết Wonshik sẽ không làm điều đó, cậu đến đây và ở nơi này để tìm kiếm cho mình chút bình yên. Wonshik chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi, là tia nắng ấm giúp những bông hoa trong cậu lần nữa nảy mầm.

Wonshik đã rong ruổi trên khắp các con phố nhiều hơn thường lệ, giờ đây anh đã có thể buông bỏ công việc và tìm kiếm chút gì đó mới mẻ hơn. Các cửa hàng lớn nhỏ chen chút nhau được xây dựng trên các con đường, và Wonshik nhận ra mọi thứ đã thay đổi nhiều hơn kể từ lần cuối anh đến nơi này.

Wonshik không chắc mình là một người có mắt thẩm mỹ tốt, và càng không chắc Jisung sẽ thích món quà của mình. Nhưng khi anh nghĩ đến áo hoodie đen cùng quần thun mà mình đã mặc vào ngày hôm đó, chiếc túi đeo chéo được Wonshik gọn gàng đặt trên tay.

Anh nhớ về ngày Jisung cùng mình ngồi trên chuyến xe hôm ấy, có một nỗi niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời. Đoạn đường về nhà chẳng biết từ khi nào đã khiến Wonshik không còn cảm thấy nhàm chán, vì anh biết sau cánh cửa đóng kín của căn hộ đối diện luôn có hình bóng của Jisung, của người mà anh đã trót đem lòng yêu mến.

Từ ngày hôm đó anh đã không thể nói với Jisung một lời trọn vẹn, thậm chí mất tăm suốt gần một tháng mà không nói câu nào. Jisung có thể giận, có thể hờn trách anh nhưng cậu đã không làm vậy, điều đó lại khiến Wonshik cảm thấy bản thân mình tồi tệ biết nhường nào.

Mẩu giấy nháp được dán lên cửa nhà, khi nào anh về qua gặp em nhé. Wonshik cầm túi quà mà mình chuẩn bị cho Jisung, lại nhìn mẩu giấy nháp khẽ thở dài. Anh đã khiến cậu lo lắng biết nhường nào, nếu hôm nay cậu không làm điều này, có khi anh sẽ lại lặng lẽ trở về nhà rồi rời đi vào sáng hôm sau.

Wonshik không chần chừ vội gõ cửa, chẳng phải chờ đợi quá hai phút đã nhìn thấy khuôn mặt của Jisung, trái ngược hoàn toàn với việc anh âm thầm để lại những mảnh giấy mỗi ngày cùng phần ăn sáng.

"Chào em Jisung. Anh có thể ôm em được không?"

Wonshik dang rộng đôi tay và Jisung không có thời gian để suy nghĩ, cậu cảm thấy nhớ Wonshik quá nhiều và cần một cái ôm vào lúc này. Jisung sẽ không trách anh bất cứ điều gì, vòng tay anh ấm áp, xoa dịu hết thảy những nhớ nhung trong lòng cậu.

"Điều này tốt hơn những mảnh giấy nhỏ kia rất nhiều."

Jisung bị đẩy vào trong quá bất ngờ, Wonshik giữ chặt lấy cậu rồi trao trọn vẹn nụ hôn. Và nó ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì cậu từng nếm thử, tươi sáng như ánh mặt trời và hơn cả những lọ mứt dâu.

Cậu muốn Wonshik nhiều hơn như thế, những cái chạm tay khiến Jisung hoàn toàn bị cuốn trôi. Cậu có thể ở cùng anh cả ngày, lắng nghe tiếng đàn như những bản tình ca êm dịu rót vào tai, chiếm trọn cả mảnh linh hồn. Khi ấy cậu sẽ cùng Wonshik ăn những bữa tối trên chiếc bàn đã trống vắng từ lâu, mỗi cuối tuần đều có thể cùng anh đi khắp nơi như những cặp tình nhân trẻ và rồi lại ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau.

Wonshik rời ra rồi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn, gò má ửng hồng có phần phúng phính cũng được Wonshik hôn trọn. Jisung cảm thấy ngại ngùng và quá bất ngờ, vì lần cuối cùng cậu gặp anh vào tháng trước thì họ không có bất cứ mối quan hệ nào ngoài hai từ hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro