Chapter 4: Hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc túi giấy được đưa đến trước mặt Jisung như lời xin lỗi và cậu cũng chẳng quá bận tâm dù Wonshik không thể ở nói một lời nào tử tế với mình những ngày qua. Jisung hiểu công việc của anh đòi hỏi sự tận tâm và hầu hết thời gian quý báu, giờ phút này cậu chỉ muốn lần nữa ôm chặt lấy Wonshik. Chỉ khi giữ anh trong vòng tay Jisunh mới cảm thấy an tâm, khi ấy sẽ không ai có thể tách rời họ.

"Hôm nay em không được khỏe sao?"

"Em mệt vì phải nhớ nhung và lo lắng cho tình trạng của anh."

"Xin lỗi đã khiến em bận tâm, và mong rằng em sẽ thích món quà mà anh tặng."

"Chúng ta có thể hẹn hò vào ngày mai không?"

Wonshik nghĩ rằng mình là một kẻ may mắn và anh sẽ không lãng phí điều đó. Anh nhấc bổng Jisung lên như muốn bế cậu đi và điều đó khiến cậu phải ôm chặt lấy Wonshik.

"Cũng được thôi nếu đó là điều mà em muốn, ngay hôm nay."

Wonshik chỉ mất không quá một phút để bế Jisung đến phòng của cậu, và điều đó khiến cho Jisung cảm thấy hối hận một chút khi đã cho anh vào nhà ngày hôm đó. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc này nhưng lại không muốn Wonshik phải buồn, một phần tính cách của Jisung đã khiến cậu thua trận một cách thảm hại ở mối tình đầu tiên.

"Chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng cho những điều bất ngờ thế này, và cả những lá thư tỏ tình của anh nữa."

Anh đặt Jisung xuống giường và nhìn thấy cậu nhắm chặt đôi mắt, anh có thể hiểu Jisung nghĩ điều gì nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Wonshik muốn cậu tin tưởng mình, rằng anh sẽ không làm tổn thương cậu. Niềm tin xuất phát từ tình yêu tận sâu trong đáy lòng, và anh sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó.

"Anh chỉ muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, sắc mặt của em hôm nay tệ lắm."

Jisung cảm nhận được đôi môi mềm mại và có chút nóng bỏng chạm vào vầng trán, hơi thở của Wonshik líc này còn nhẹ nhàng hơn cả nhịp đập của trái tim cậu.

"Ở đây cùng em được không?"

Jisung bỗng nhiên cảm thấy an toàn khi được bảo bọc trong vòng tay của Wonshik, nó ấm áp và dịu dàng như tia sáng nhỏ len lỏi qua khung cửa, để cậu không cảm thấy lạc lõng vào những đêm đen.

"Điều gì đã khiến anh không trở về nhà vậy?"

"Có một bài hát dang dở và anh đã hoàn thành nó vào hôm qua."

"Em có thể nghe nó không?"

Wonshik đã không trả lời, cậu chỉ nghe thấy tiếng anh cười hòa cùng hơi thở nhịp nhàng chầm chậm. Wonshik biết ngay từ lúc anh nhìn thấy một chàng trai có mái tóc đen nhánh với đôi mắt biết cười ở phòng trọ đối diện, thì bài hát này đã thuộc về cậu. Nó được dệt bằng những cảm xúc đơn thuần của một tình yêu tươi đẹp, bằng ánh mắt và giọng nói dịu dàng của Jisung in sâu vào tâm trí. Cách cậu lặng lẽ bước đi dưới làn tuyết trắng hay đắm mình vào những buổi sớm đầy nắng mai, mọi thứ giống như sinh ra đều dành cho cậu, hay là Wonshik tự hỏi Jisung đã quá đỗi xinh đẹp khi ngay cả một bông hoa cũng phải nghiêng mình cảm thán.

"Có phải điều này quá kì lạ không anh?"

"Em đang nói về điều gì?"

"Ý em là về... chúng ta, có vẻ quá vội vàng. Thậm chí em còn không nghĩ rằng sẽ ở đây, ôm anh như thế này."

"Jisung à, hãy đón nhận tình cảm của anh nhé. Tuy có hơi vội vàng nhưng anh sẽ dành thật nhiều thời gian của sau này để bù đắp cho em và chứng minh cho em thấy."

Nơi nào là dành cho cậu, có phải trong tim anh không?

Vậy thì điều gì đã khiến anh mỉm cười thế, anh ơi?

_______

Jisung đã có thể mở cửa căn hộ của anh người yêu Wonshik, từ dạo ấy anh không cần phải cảm thấy trí nhớ của mình bắt đầu suy giảm, hay vào một chiều mưa tháng tư tiếng cửa nhà của ai đó lại vang lên và họ nghe thấy Min Wonshik của căn hộ số 913 lại xin nước ấm và khăn bông với bộ dạng ướt đẫm. Park Jisung sẽ không để điều đó xảy ra với ai khác ngoài cậu đâu.

Mùa xuân đã về trên mảnh đất Busan, mấy tán cây anh đào vươn ra đến tận ban công của căn hộ 913, đó là lí do Jisung luôn xuất hiện ở nhà của Wonshik nhiều hơn là chính căn nhà của mình. Nhà cậu không thể nhìn thấy hoàng hôn, cũng chẳng có hoa anh đào, đổi lại là những ánh nắng dịu dàng của bình minh vào mỗi buổi sáng. Và đó cũng giống như cách họ bù trừ cho những khuyết điểm của đối phương, để tình yêu luôn đẹp từ buổi sớm mai đến khi chiều tàn.

Jisung đã có thể dậy sớm hơn thường ngày vì thói quen quá tệ của Wonshik, anh chỉ thường anh bánh mì và đồ ngọt ở cửa tiệm vào mọi thời gian, và Jisunh không thích điều đó.

"Wonshik, hứa với em anh sẽ không bỏ bữa nhé. Và hãy trở về lúc mười giờ tối, công việc sẽ chẳng ở bên cạnh anh cả đời đâu."

"Thay vào đó là Park Jisung có phải không?"

Wonshik nhận lấy phần cơm của Jisung rồi chồm đến hôn lấy cậu, mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế thì chẳng còn điều gì khiến Jisung phải tiếc nuối.

Cậu thường ôm lấy Wonshik trên chiếc giường rộng vào mỗi buổi tối, kể anh nghe về những tổn thương mà mình phải chịu đựng trong quá khứ. Khi ấy Wonshik sẽ chẳng trách chàng trai đã quá vô tâm với cậu, anh chỉ ôm lấy người yêu nhỏ bé, rải lên khuôn mặt ấy những nụ hôn rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Wonshik và cậu đều cảm thấy hạnh phúc khi cả hai đã ở đây, bên cạnh nhau và hoàn toàn thuộc về đối phương. Anh thường kể về những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cả cách anh nhìn trộm chàng trai ở phòng trọ đối diện. Anh yêu cậu nhiều như những chú chim khao khát sự tự do trên bầu trời, và sẽ như những con sóng luôn vỗ về mặt biển mênh mông.

Mùa xuân luôn xinh đẹp và để lại nhiều kỉ niệm trong lòng mỗi người, giống như cách anh đến với cậu vào những ngày hoa anh đào rơi trên khung cửa, những cơn gió nhẹ nhàng thổi phồng mái tóc cậu tung bay.

Mùa xuân của quán cà phê Ocean cũng như thế, luôn ấm áp như những tách cà phê được pha chế bằng tâm huyết và sự tận tâm của bố cậu. Những đĩa bánh ngọt mềm mại như bông và ngọt ngào như những viên kẹo luôn là niềm yêu thích của giới trẻ, và Jisung nhìn thấy một vị khách tưởng chừng như lạ mà lại quen vừa bước vào cửa tiệm.

Anh và cậu cho rằng mọi thứ đều được an bày bởi định mệnh, chẳng cần phải lên tiếng cho thứ tình yêu này vì tự bao giờ họ đã thuộc về nhau. Wonshik đi đến quầy phục vụ, ngồi ngay trước mặt Jisung.

"Ồ Wonshik, hôm nay cháu đến sớm quá."

"Vâng ạ, dạo này cháu nghĩ mình nên cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ."

"Tuổi trẻ các cháu nên dành thời gian cho những thứ mình yêu thích, để khi về già còn có thể đi dạo trên phố nhìn những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro