Chapter 5: Tình yêu của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố cậu bật cười sau đó nhìn Wonshik và Jisung đều tư lự. Tuổi trẻ trôi qua nhanh như thế đấy, bình minh chưa kịp ngắm nhìn thì hoàng hôn cũng chóng tàn.

"Cháu nghĩ mình đã không lãng phí nó, vừa kịp lúc cậu ấy xuất hiện và thay đổi hầu hết những thói quen xấu của cháu."

"Hẳn đó là một chàng trai tốt."

"Vâng, cậu ấy thật sự rất ấm áp."

"Thế cháu sẽ uống gì vào hôm nay?"

"Một tách latte nóng ạ."

"Cháu không ăn bánh ngọt như mọi khi à?"

Bố Jisung vừa lay hoay để pha chế cho Wonshik tách latte ngọt ngào nhất lại dành chút thời gian để trò chuyện cùng anh. Vì Ocean ở gần studio của Wonshik, vô tình anh đã trở thành một vị khách quen thuộc đến đây vào mỗi chiều hoàng hôn.

"Không ạ, hôm nay cháu cảm thấy cà phê cũng đủ ngọt rồi."

Jisung cười thầm trong lòng, ngốc ạ, anh không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. Ai cũng có thể nhận ra ánh mắt của Wonshik hướng về cậu chủ của cửa tiệm đặt biệt dịu dàng và ấm áp, như cách họ thưởng thức một tuyệt tác xinh đẹp trong bảo tàng nghệ thuật.

"Cậu nhân viên ấy không thường làm việc ở đây ạ?"

Wonshik chỉ tay về phía Jisung đã vội rời đi từ lâu, và cậu biết dù cậu ở nơi nào thì ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn về phía cậu, trao trọn những yêu thương.

"Không, nó chỉ đến vào mỗi cuối tuần."

"Trông cậu ấy thật giống người bạn của cháu, từ đôi mắt cho đến nụ cười bác ạ."

"Thế à, hẳn người mà cháu nói cũng là một chàng trai tốt?"

"Vâng ạ, tên cậu ấy là Jisung. Cháu rất nóng lòng muốn giới thiệu với mọi người."

"Oh, có vẻ như con trai bác cũng đang yêu đương với một cậu con trai tên Wonshik nhưng không cho bác biết."

"Sao cơ ạ?"

Wonshik ngớ người nhìn đăm đăm vào bác chủ tiệm, tựa như mình vừa nghe nhầm điều gì đó. Nhưng không đời nào, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười từ những nhân viên, thậm chí là những vị khách đang thưởng thức hương vị từ tách cà phê nóng hổi. Hóa ra anh chàng trẻ tuổi đến đây vào mỗi chiều hoàng hôn đã yêu cậu chủ của tiệm cà phê, ai cũng biết, chỉ có mỗi anh là không hay.

"Ồ, trông anh như một tên ngốc đang luyên thuyên về định nghĩa của tình yêu vậy."

"Jisung, sao em không nói?"

"Thì anh đâu có hỏi."

Jisung xoay lưng bỏ đi, anh thậm chí còn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa. Wonshik chỉ ngẩn người trong chốc lát rồi quay lại cùng bố của Jisung - của người yêu anh.

"Bác cảm thấy sao ạ? Nếu bác không phiền thì cháu cũng có thể đến đây vào mỗi cuối tuần."

Jisung của ngày hôm đó chẳng biết vì sao lại giận dỗi, cậu chỉ nhìn anh qua cánh cửa khép hờ của một gian phòng khác rồi lặng lẽ nhìn anh rời đi. Buổi tối cuối tuần không có cậu cùng về trên chuyến xe buýt, không có mái đầu quen thuộc và những cái ôm, Wonshik ngồi một mình trên ghế, đường về nhà hôm nay lại xa thêm một chút.

Hai ngày tiếp theo lại trôi qua yên bình như thế và anh biết Jisung sẽ không giận mình quá lâu, nhưng nó đủ làm anh mất hết kiên nhẫn để ôm cậu vào lòng. Một chiếc hôn làm quà chuộc lỗi và thật nhiều những chiếc hôn để vỗ về người yêu bé nhỏ vẫn còn suy tư.

Wonshik đã hoàn thành ca khúc dành cho Jisung và phát hành nó trong những ngày này. Jisung từng nói rằng bản tình ca ấy xinh đẹp giống như nụ cười của Wonshik, và anh lại nghĩ nó sẽ ngọt ngào giống như giọng nói của cậu vậy.

"Wonshik, bài hát của anh đã được phát trên radio rồi."

Jisung đẩy cửa vào và tìm kiếm Wonshik nhưng cậu lại nhìn thấy một chàng trai lười biếng nằm trên giường với chiếc chăn bông cuộn tròn lấy cơ thể.

"Wonshik của em bệnh rồi đây."

Jisung nghe thấy giọng nói khò khè phát ra từ cổ họng của Wonshik. Anh bảo rằng "Jitamin" rất tốt cho sức khỏe nên cậu đã làm điều đó rồi cùng anh chia sẻ chiếc giường đến khi những dư âm còn xót lại dần mờ nhạt theo từng tất da thịt vội vàng hòa quyện.

Wonshik vòng tay qua eo Jisung rồi kéo cậu vào lòng, để hơi ấm hòa quyện vào nhau theo cách đúng nghĩa nhất. Jisung thật sự quá ấm áp và Wonshik có thể nghĩ anh thật sự không muốn rời đi vào lúc này.

"Chúng ta nên ăn tối thôi, Jisung."

"Em muốn ở đây một lúc nữa."

"Anh sẽ nấu bữa tối cho em nhé?"

"Uhm hmm..."

Jisung xoay người lại, áp khuôn mặt của mình vào lồng ngực Wonshik rồi lười biếng nhắm chặt đôi mắt. Anh phàn nàn, không biết ai mới là bệnh nhân nữa.

"Aigo, năm phút nữa thôi em yêu à."

"Em muốn cùng ngủ cùng anh cả tối nay."

Wonshik đã bỏ cuộc, anh rời đi khi Jisung vẫn lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm. Mở chiếc tủ lạnh chẳng mấy khi có nhiều thức ăn, anh tận dụng hết những gì có thể chế biến được cho bữa tối của hai người họ.

Jisung lại lần nữa ôm chặt lấy Wonshik từ phía sau, cậu không thể phủ nhận việc cậu sẽ luôn đeo bám người yêu của mình mỗi khi anh ấy ở nhà. Wonshik chẳng bận tâm về việc có một chú mèo nhỏ luôn dính chặt trên lưng vào những ngày nghỉ, cho đến khi chú mèo ấy giơ lên bàn chân vừa bị anh người yêu dẫm phải với vẻ mặt hờn giận và đôi mắt long lanh.

"Đồ ngốc Park Jisung."

"Anh nên im miệng trước khi em ăn hết thịt và chừa lại đầy rau trong dĩa của anh."

"Em đúng là đứa trẻ kén ăn."

Dù có tuyết rơi giữa mùa hạ hay giông bão những ngày xuân thì cậu cũng chẳng rời khỏi tấm lưng của Wonshik đâu. Jisung hoàn toàn biến mình thành một con lười và cuộn tròn trong tổ ấm mang tên Min Wonshik, và đó là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu tự tạo cho bản thân mình.

"Bố mẹ em muốn anh đến chơi vào cuối tuần này, họ mong rằng chúng ta sẽ có vài dự định trong tương lai."

"Vậy em muốn thực hiện điều gì?"

"Em đã tìm được công việc ở một công ty tốt, còn anh sẽ chuyên tâm vào việc sáng tác của mình."

"Cuộc sống của chúng ta sẽ luôn bình yên như thế nhỉ?"

Sau bữa ăn Jisung đều sẽ ngồi lại cùng trò chuyện với Wonshik, nói nhiều hơn về tương lai với mong muốn hai người sẽ sớm về chung một nhà. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khung cửa, dừng lại trên những phím đàn và trên khuôn mặt của Jisung.

"Để anh cho em nghe tiếng đàn không trọn vẹn vào những chiều mưa, có cả sự ngọt ngào dành riêng cho người anh yêu mến."

"Em cũng sẽ luôn kiếm tìm sự dịu dàng ấy, từ trong đôi mắt của người em yêu."

Tiếng đàn ngân vang trong căn hộ nhỏ, đọng lại trong tâm trí và khắc ghi vào trái tim. Jisung muốn cất giữ cho riêng mình một khoảng trời bình yên, để những khi chợt buồn có thể nhớ về hạnh phúc nhỏ nhoi của những ngày tuổi trẻ. Tìm kiếm trong suy nghĩ và trong những cơn mưa chiều tháng tư.

Ngày hôm ấy có ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, có anh và em ngồi bên khung cửa cùng những tiếng đàn của bản tình ca. Có cả cơn gió thổi bay những cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc, có những chiếc hôn chất chứa trọn vẹn yêu thương.

Mọi thứ đều hoàn hảo như tình yêu của đôi ta vậy.

_𝙴𝙽𝙳_


𝟷𝟶:𝟺𝟾|𝟸𝟽.𝟶𝟼.𝟸𝟷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro