Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm này vào 5 năm trước. Một cậu nhóc với khuôn mặt ngây thơ, sáng lạng cùng đôi mắt trắng xanh thu hút người nhìn đang trên đường tới trường học . Bỗng như phía sau có vật gì rất nặng đè lên lưng cậu, theo phản xạ cậu giật mình quay lại, lùi lại mấy bước.

"HÙ!!!" 

"Cái tên chết tiệt này, cậu có bệnh hả? Mới sáng sớm "hù hù" cái nỗi gì. Muốn tim tôi ngừng đập rồi lăn ra chết hả???"

Bạch Thần bị bạn trách mắng mà không hề cảm thấy có chút ăn năn nào, chỉ nhẹ đưa tay chống phía sau đầu, đáp lời cậu.

"Bé Dương Dương sao vậy? Sao lại giận rồi?" 

Tiêu Dương có chút đỏ mặt rồi quay lên chửi tới tấp cái con người đang giỡn mặt với mình:

"Dương Dương cái con mẹ cậu! Đồ thần kinh"

Mặc dù quan hệ giữa Tiêu Dương và Bạch Thần rất tốt, dù sau cũng đã là bạn thân được 6 năm rồi, nhưng gọi "Dương Dương" như vậy lại có chút.... không hay lắm.

"Thôi nào, tôi xin lỗi. Tại thấy cậu phía trước trông như gà mờ vậy" 

"BẠCH THẦN!!! CẬU DÁM CHỬI TÔI LÀ GÀ?!!!"

-"Ây ây, cái này là cậu nói nha" 

Tiêu Dương cũng chán không muốn phí lời với cái loại người không bao giờ để lời anh nói vào tai, trực tiếp bỏ mặc đi đến trường.

Bạch Thần thấy Tiêu Dương như vậy có chút mắc cười chứ một chút ăn năn cũng không có, bèn chạy lên khoác vai cậu bạn.

"Nào, đừng giận. Đi chung đi"

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của họ khi bước chân vào năm lớp 11. Cũng đã qua một năm cấp ba nên hai người cũng tìm được lớp dễ dàng .

Lớp họ học là A2, trên tầng 2. Đi được có mấy bậc cầu thang, Bạch Thần thừa cơ dựa vào người Tiêu Dưỡng:

"Tiêu Dương, làm sao đây? Hình như tôi bị tụt huyết áp rồi, cậu cõng tôi được không"

Trên khuôn mặt Tiêu Dương lúc này hiện rõ chữ "nín".

"Cậu có bệnh không? Nãy vừa nhảy lên người tôi bây giờ tụt huyết áp? Thần kinh hả? Tránh qua một bên"

"Tiêu Dương à, cậu có thể làm như không biết gì và lo lắng cho tôi không được sao. Hèn chi mười mấy tuổi đầu vẫn chưa có mối tình nào tử tế" 

Câu nói này như nhát dao khứa nhẹ vào tim Tiêu Dương mà cũng như một phần đã chọc máu điên của cậu lên

"CÚT!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro