Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn học sinh được vị thầy giáo điển trai kia nở nụ cười với mình liền ngay lập tức đỏ mặt, luống cuống không biết tay để đâu . May mà được bạn học cùng bạn kéo ngồi xuống. Hứa Văn không quá quan tâm , chỉ  nhẹ nhàng giới thiệu một vài thứ thay đổi của lớp 

" Hôm nay là ngày đầu tiên các em nhập học, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân có được không. Các em theo lần lượt từ bàn hãy đi lên giới thiệu về tên , ngày sinh của mình nhé."

Bạch Thần nghe vậy cảm thấy ông thầy giáo này thật quá ấu trĩ , thời buổi ngày nay vẫn còn có việc như vậy sao. Nhưng các bạn học khác khi nghe không phải học vào buổi đầu tiên, ai nấy cũng vui vẻ chấp nhận việc giới thiệu bản thân .

"Chào mọi người, tôi là..."

"... xin được giúp đỡ...."

Đến lượt Bạch Thần, cậu ta đi lên đó không thèm nói một lời , cầm viên phấn bên cạnh viết hai chữ "Bạch Thần" lên chiếc bảng đen và nói

"Mong giúp đỡ"

Bạch Thần nghĩ lúc này cậu ta rất ngầu nhưng trong mắt của Tiêu Dương chỉ thấy một con người rất ấu trĩ và cảm thấy rất ngại khi cậu ta ngồi cạnh mình.

Thoáng cái buổi sáng đầu tiên trong ngày nhập học đã qua, Tiêu Dương đang ngồi vẽ, chỗ cậu chọn ngồi gần ngay cửa số, những ánh nắng chiếu lên khuôn mặt với ngũ quan đẹp đẽ của cậu.

Bạch Thần vừa đi xuống căn tin mua nước cũng bị đờ đẫn với cảnh người bạn của mình sao có thể đẹp như tranh vẽ vậy , hai hàng lông mi dài như con gái. Tiêu Dương cảm nhận được có người đang nhìn mình bất giác quay sang thấy tên ngốc nào đó đang đứng trước cửa

"Cậu bị điên à?"

Lúc này Bạch Thần mới hoàn hồn lại , thoáng chút giật mình không biết sao bản thân lại đứng hình trước người bạn của mình, cậu đi lại đưa nước cho Tiêu Dương

"Cảm ơn"

"Chiều nay cậu phải học thêm nhỉ?"

"Ừ, sao vậy?"

Bạch Thần thở dài , tỏ vẻ chán ngắt

"Định rủ cậu đi ăn"

Tiêu Dương nghe vậy có chút nhíu mày, quay sang nhìn Bạch Thần. Cậu ta cũng cảm nhận được có chút không ổn liền quay lại xin lỗi Tiêu Dương

"Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi không đúng, cậu bị đau dạ dày"

"Cậu còn nhớ được?"

"Tôi xin lỗi mà "

Đang định dạy dỗ cho tên khốn này một trận thì có tiếng gọi Tiêu Dương phát ra từ cửa trước của lớp

"Tiêu Dương, em lên phòng giáo viên gặp tôi"

Là Hứa Vân.

"Dạ, em biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro