Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ viết bằng cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba để có thể giúp người đọc mường tượng ra mọi thứ một cách triệt để.
____________
||Tử Đằng||
Tôi là Thẩm Tử Đằng.
Một thằng nhóc được mọi người tung hô là có ngoại hình đặc sắc, tính cách sôi nổi và  chỉ vừa lên lớp 12 cách đây 2 tuần.

Trong mắt thầy cô, tôi là một đứa ngổ ngáo, tinh nghịch, quậy phá và đặc biệt rất láo toét. Cô Lệ chủ nhiệm năm lớp 11 của tôi đã thẳng tay phê vào sổ học tập rằng tôi là một đứa trẻ khốn nhất cô ta từng chủ nhiệm, hi vọng quý phụ huynh cần răn đe tích cực hơn để tôi không trở thành phần tử phá huỷ tương lai thế giới. Nhưng mà bố mẹ tôi thì yêu thương và tin tưởng tôi vô điều kiện, nên họ thường xuyên cho rằng mụ giáo viên này bị dở hơi.

Tôi có một gia đình hoàn hảo, gồm bố mẹ và một đứa em gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên là Thẩm Tử Yên, tôi rất thích gọi nó là Tiểu Cường (vì nó cực sợ gián). Tiểu Cường nhà tôi rất say mê cái thứ truyện gọi là "đam mỹ" gì đó, truyện về mấy thằng đực rựa nói chuyện yêu đương với nhau, trông thật là xấu mặt trang nam nhi... Bố mẹ tôi có kinh doanh một tiệm trang sức nho nhỏ, nói chung là "đủ ăn qua ngày", mà là ăn tôm hùm, ăn trứng cá tầm nhé!

Tôi có một hội anh em thân thiết vô cùng, nhóm chúng tôi gồm 6 người và được giang hồ xã hội đặt tên là "Lục Hoạ" (nghĩa là 6 con người chuyên gây hoạ). Sau này nhất định sẽ giới thiệu từng đứa đến các bạn, tụi nó thú vị hơn bạn nghĩ đấy!

Lớp 12A chúng tôi có một anh bạn mọt sách chuyển đến, nó tên là... cái gì mà... Triệu Triệu...

À, là Triệu Hạc Hiên, một cái tên hết sức ý nghĩa! Đó cũng là ấn tượng đầu của tôi với nó.

Nó được các bạn nữ chú ý đến ngay sau khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế của 12A. Ừ thì dung mạo cũng đẹp đẽ, sáng sủa, nhưng vẫn thua tôi. Học giỏi, đặc biệt lạnh lùng và rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Lần nào tôi gặp Hạc Hiên, cũng đều thấy nó đang chăm chú vào mấy cuốn sách tình cảm sến sẩm đến vài nghìn trang. Nghe đồn rằng ở trường cũ đã bị bắt nạt nên đành chuyển sang ngôi trường tư đắt đỏ này, tôi lấy làm tiếc, vốn dĩ Hạc Hiên xinh đẹp nên được quý trọng hơn.

-"Hạc Hiên yêu dấu! Giúp tao mua sữa được không?"
Nó im lặng một chút, quay sang liếc nhìn tôi từ đầu đến chân rồi quay đầu tiếp tục chăm chú vào quyển truyện.
-"Tôi nhìn thấy chân cậu không bị què quặt, mắt vẫn chưa bị ai đó chọc cho đui, lưỡi vẫn chưa bị cắt mất đi. Cậu vẫn có thể tự đi mua đấy!"

Các bạn thấy không? Nó là đứa châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong tôi, tôi rất muốn đối đãi tốt với nó như lời cô Mã chủ nhiệm bảo, vậy mà nó... Có lẽ nó không cần sự tốt bụng này rồi!

Tôi giật lấy cuốn tiểu thuyết "Thất tịch không mưa" mà nó chăm chú đọc nãy giờ, nó không cáu gắt, bình tĩnh ngước mặt lên nhìn tôi. Hành động của nó chậm rãi đến nỗi khiến tôi lầm tưởng người bị bắt nạt là tôi đấy!

-"Thái độ gì đấy?" Tôi nâng cằm nó lên, nó vì bất ngờ mà không kịp phản kháng mà thuận theo tôi.
-"Đừng nghĩ bắt nạt người khác là ngầu. Điều đó càng chứng tỏ cậu là một kẻ lưu manh thôi!"

Nó đùng đùng quay gót bỏ đi, tôi ngơ ngác nhìn theo. Ủa, lẽ ra nó phải nghe lời tôi như mọi khi chứ? Sao hôm nay lại hung dữ với tôi? Làm tôi thật đau lòng quá đi...

Tiếng chuông kết thúc một ngày học tập vất vả đã reo lên.

Hạc Hiên liền đeo chiếc balo nặng ạch của nó lên, tôi nhanh chóng kéo nó lại, tay đặt ở eo nó mà xiết chặt, khe khẽ vào tai nó:
-"Đến cổng sau chờ tao!"

Uầy, bạn đọc đừng hiểu nhầm rằng tôi sẽ đánh nó nhé. Tôi tuy ngổ ngáo và thích bắt nạt Hạc Hiên nhưng tôi không phải kiểu người thích ỷ mạnh hiếp yếu! Chỉ là tôi muốn trêu nó chút thôi, trông gương mặt nó cáu lên, rất đáng yêu.

Đợi ở cổng chắc cũng gần 15 phút chẳng thấy người kia đâu. Tôi đã bắt đầu khó chịu, vì tôi không thích phải chờ đợi.






20 phút.






25 phút.






30 phút.





Khốn thật! Rốt cuộc Thẩm Tử Đằng tôi đang chờ đợi cái khỉ gì chứ? Một thằng mọt sách? Đáng nực cười!

Tôi vốn sẽ trả lại cho nó cuốn sách và hứa sẽ đối đãi với nó tốt hơn và mong muốn thân thiết với nó hơn. Nhưng tôi đã sai rồi! Nó xứng đáng bị bắt nạt như trước đây nó đã từng bị!

Tôi tức giận đến không có gì miêu tả được, mặt tôi đoán chắc đã hơi đo đỏ lên. Nhận ra trên tay vẫn còn cầm cuốn sách vô nghĩa ấy, không luyến tiếc liền vứt vào thùng rác.

Trên đường về nhà, tôi gặp Triệu Hạc Hiên.

Nó đang ngồi xổm bên lề đường, quần áo bị vấy bẩn, sách vở nằm tứ tung trên nền đường. Dường như nó đang khóc!

Tôi cũng hơi lo lắng đi thật nhanh đến bên nó, dù trong lòng vẫn còn bực bội vì bị cho leo cây. Tôi cầm tay nó lên, quả thật, toàn là những vết cào cấu đầy đủ hình thù.

-"Mày làm sao đấy? Ai đã đánh mày?"
-"Mặc kệ tôi!" Nó hét toáng vào mặt tôi, tình cảnh này là lần đầu tôi trải qua.
-"Đừng bướng nữa! Có chuyện gì với mày?"
-"Cút đi! Đừng giả vờ làm người tốt với tôi!"

Ơ, giờ làm người tốt cũng phải giả vờ à? Khó hiểu thật đấy!

Nó loạng choạng đứng dậy, chân nó dường như cũng bị thương nên sau đó 2 giây liền ngã khuỵ. Tôi liền ôm nó vào lòng, lạ ghê, Triệu Hạc Hiên vốn thơm tho đến mức này cơ á?

-"Đừng cứng đầu nữa! Ngồi yên đó, đợi tao thu dọn tập vở rồi cõng mày về nhà!"
-"Tôi đã bảo cậu mặc kệ tôi đi mà?!"
-"Mày tin tao vứt mày vào sọt rác luôn không?"

Nó biết tôi sẽ làm thật nên liền ngoan ngoãn đợi tôi. Ai đã làm tiểu Hiên ra nông nỗi này chứ, vốn dĩ chỉ có mình tôi được bắt nạt nó!

-"Đi thôi! Tao sẽ cõng mày về nhà."

Nó chưa bao giờ nghe lời tôi đến thế. Ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, giọng rên khe khẽ theo từng bước chân vì vô tình chạm vào chỗ nó đau. Trời hơi tối, đường phố chỉ còn là chúng tôi và dòng xe cộ vội vã, tiếng máy móc và mùi khói bụi cũng không át được tiếng nấc và hương thơm từ mái tóc của Triệu Hạc Hiên. Dường như tôi nghe tiếng nó khóc.

-"Ngoan! Đừng khóc mãi thế! Tao nghe đến nhức cả tai!"
Người trên lưng bỗng im hẳn, tay nó càng ôm chặt lấy cổ tôi, khiến tôi có cảm giác tự nhiên muốn yêu chiều nó ngay lúc này.

-"Từ giờ tao đi đâu, mày đi đó. Không được cãi lời tao!"
-"Cậu cố gắng như vậy là vì điều gì ?"
-"Vì tao muốn tao là người duy nhất được bắt nạt mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro