Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||Hạc Hiên||
Tôi là Triệu Hạc Hiên.
Tên tôi được bố đặt cho, ông luôn miệng bảo rằng bản thân rất tâm đắc với cái tên này. Hạc Hiên nghĩa là chú chim hạc bay cao, bay xa, tự do giữa đất trời, không vướng bận, hiên ngang, lạc quan, khẳng khái!

Tôi được gia đình, bạn bè, thầy cô, người lạ tung hô là một đứa nhóc xinh đẹp, giỏi giang, ưa đọc sách và có tầm nhìn. Tôi được mọi người khen là biết nhìn xa trông rộng vì tính tôi rất ưa lo xa, tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, có lẽ tôi mắc chứng OCD hay chăng ?

Nói một chút về sở thích đọc ngôn tình của tôi. Người lạ, người không cùng sở thích sẽ cho tôi là phí thời gian, tiền của, mơ mộng ảo huyền. Nhưng khi đọc chúng, tôi luôn nung nấu một giấc mơ bản thân là nhân vật chính trong mỗi câu truyện, tôi ước mình được hạnh phúc, đúng nghĩa hạnh phúc.

Suốt hơn chục năm đèn sách, tôi chưa bao giờ để bản thân phải lọt khỏi top 3 học sinh xuất sắc của trường. Tôi cố gắng như vậy là mong muốn có thể giành được học bổng, được du học càng tốt, tôi không muốn phải làm gánh nặng cho bố mẹ, càng không muốn ở lại đất nước này.
Suốt những năm cấp 2 và cấp 3, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Họ cho rằng nét lạnh lùng của tôi chỉ là diễn để lôi kéo tụi con gái, dù đó là tính cách thật của tôi, dù không cần diễn tụi con gái cũng bao vây nườm nượp. Nhưng tôi thì không cần, vì... Vì tôi không thích con gái...

Tôi nhận ra bản thân không thích con gái chắc là khi vào cấp 3, tôi được gần gũi với quá nhiều bạn nam, đặc biệt là lớp trưởng Tôn Kiến Minh. Kiến Minh học rất giỏi, lại tốt bụng, luôn giúp đỡ tôi khi tôi bị bắt nạt, cậu ấy đã cho tôi mơ tưởng đến thứ tình cảm vượt xa khỏi giới hạn bạn bè.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra tình cảm ấy đã bị vùi lấp quá lâu, bị dồn nén đến mức muốn nổ tung, tôi liền tìm đến cậu ấy mà tỏ tình.

-"Kiến Minh, tôi thích cậu!"
Người ấy im lặng hồi lâu rồi mỉm cười đáp tôi.
-"Hạc Hiên à, tôi cũng rất thích cậu đấy!"
-"Không phải theo kiểu bạn bè..."
-"..."

Chúng tôi im lặng rất lâu, rất rất lâu, tựa như trôi qua tận nửa ngày thì người kia mới mở lời.

-"Chúng ta đều mà con trai mà."


"Chúng ta đều mà con trai mà."


"Chúng ta đều mà con trai mà."


"Chúng ta đều mà con trai mà."


Câu nói đó đến tận khi tôi chuyển trường mới ngừng ám ảnh tôi. Cậu ấy nói đúng, nam với nam, làm sao có thể yêu đương như những đôi tình nhân bình thường khác được. Tôi ấu trĩ quá! Tôi liền cóc đầu mình một cái, nước mắt vội vã nối đuôi nhau, khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi.

Đả kích này sao lớn quá, tôi không thể nào chịu đựng được. Nam với nam thì sao chứ! Tôi yêu cậu thì sao chứ! Đó là lỗi của tôi sao? Tôi làm sao có quyền quyết định tính dục của bản thân chứ...

Tôi nhận ra mình rất ngốc nghếch, sao có thể tự nhiên đến dũng cảm mà bày tỏ thứ tình cảm bị người đời kì thị như thế. Vốn dĩ tôi nên chôn vùi nó sâu trong đáy lòng, càng sâu càng tốt, để không ai có thể khai quật nó lên lần nào nữa.

Chiều hôm ấy thật nặng lòng. Tôi vẫn luôn nhớ đến Kiến Minh, vẫn luôn nhung nhớ sự ấm áp cậu ấy dành cho tôi và mong muốn có thể cảm nhận điều đó một lần nữa.

Cho đến khi tôi gặp tên cặn bã Thẩm Tử Đằng!

Hắn là tên khốn nhất tôi từng gặp. Luôn trêu chọc, bắt nạt tôi làm tôi rất tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài thuận theo ý hắn. Nhưng đôi lúc hắn rất đáng yêu, rất tình cảm, cứ như dành hết sự dịu dàng trên đời này mà đem nhét vào tay tôi...

-"Này này Tiểu Hiên, sao cậu lại thân thiết với Thẩm Tử Đằng thế kia?" Tô Nhã Tịnh - bạn học đầu tiên tôi làm quen ở lớp mới, tò mò hỏi.
-"Là cậu ta bám lấy tôi!"
-"Đừng gần gũi nữa! Cậu ta rất rất rất là hung bạo đấy! Cậu chưa thấy nạn nhân bị cậu ta bắt nạt đâu."
-"Như thế nào cơ?"
-"Cậu ta đã từng dùng một sợi xích vừa được đun nóng, quấn vào cổ một bạn học ở lớp cạnh. Hại bạn ấy bị bệnh tâm lý nhưng không dám tố giác cậu ta."
-"Sao không dám chứ ? Đúng là tên cặn bã!"
-"Mày bảo ai cặn bã ?"

Nhắc tào tháo là tào tháo đến sát vách. Tôi tuy cũng đang run cầm cập khi nghe giọng nói đó nhưng chỉ cần vài giây, tôi có thể lấy lại thái độ lạnh lùng vốn có.

-"Nói một tên chuyên đi bắt nạt người khác."

Hắn ngồi lên bàn tôi, chân gác vào thành ghế, buộc tôi phải ngồi giữa hai chân hắn, một tình thế hết sức khó coi!
Tôi lập tức đứng dậy liền bị hắn cầm tay kéo xuống.

-"Đừng tọc mạch, ngồi lê đôi mách nhé học bá. Có thể một ngày nào đó, mày sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện mày vừa nghe đấy."

Nghe mà muốn tè ra quần! Nhưng tôi đã quen rồi, tôi thường xuyên bị đe doạ như thế, thậm chí còn tàn ác hơn như thế này.

Chiều ra về hôm đó, Thẩm Tử Đằng đã giật mất cuốn sách tôi luôn yêu thích của Lâu Vũ Tình - "Thất tịch không mưa". Hắn không có nguyện ý trả lại, tôi cũng không đòi, vì đòi hắn cũng có thèm trả đâu! Hắn còn đòi gặp tôi ở cổng sau, nơi vốn bắt đầu của mọi cuộc ẩu đả tại môi trường học đường.

Đến gặp hắn thì chắc cũng bị đánh, mà trốn về thì hôm sau gặp hắn cũng bị đánh. Tôi thật rối tinh rối mù với mấy chuyện ruồi bu kiến đậu này đây mà!!!

Suy nghĩ từ cả tiết học, tôi quyết định trốn về. Hắn có đánh cũng mặc hắn, tôi quen rồi, với cả hôm nay tôi có lịch dạy thêm, không thể bỏ lỡ được!

Tôi đi ngang qua cổng sau trường một cách nhanh chóng, mục đích để xem hắn có đang chờ tôi không, quả nhiên, gương mặt lạnh như cục đá khô kia đang xị xuống. Sợ chứ! Tôi nhón gót chân ra về.

Đi được nửa đường, tôi gặp đám con gái quậy phá ở trường cũ với vài tên thanh niên xăm trổ, chạm khắc đầy mình. E sợ, tôi cúi mặt, cố gắng đi thật nhanh nhưng đã bị một ả trong đám nhận ra.

-"Ơ ơ, có phải bạn học Triệu không ấy nhỉ? Thật là đúng lúc đấy thằng đồng tính!"

Đồng tính? Tôi tin chắc bản thân chưa từng tiết lộ giới tính của mình bao giờ, sao cô ta lại nói thế? Nhầm người chăng?

-"Cô nhầm người rồi."
-"Tao làm sao mà nhầm được? Mày là thằng đồng tính đê tiện đã tỏ tình Kiến Minh của tao, đúng không?!!"

Là Tôn Kiến Minh? Cậu... cậu ấy đã nói sao?...

Đang rối bời với đống suy nghĩ, bỗng một tên thanh niên đạp tôi một cú rõ đau vào bụng khiến tôi lăn đùng ra đất. Xung quanh chả có ai, kêu cứu cũng vô ích.

-"Mày chết với tao! Dám dụ dỗ Tôn Kiến Minh!"
-"Tôi đã bảo cô nhầm người rồi!"

[CHÁT]

-"Câm mồm! Dám lớn tiếng với chị mày hả?! Đánh nó cho tao!"

Tôi không rõ mình đã bị bao nhiêu người đánh, bao nhiêu cái đạp, bao nhiêu lời chửi được tung ra. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết co mình lại mà chịu trận, không còn cách nào khác, coi như sự trừng phạt cho sự dũng cảm vượt giới hạn của tôi.

Đến khi họ mỏi nhừ các cơ bắp, liền lạnh lùng bỏ đi. Tôi nằm co rúm trên mặt đất rất lâu, toàn thân tôi rất đau, đến mức chả thể tự đứng dậy nỗi. Tập sách của tôi còn không tự nhặt về được, thật vô dụng.

Rồi hắn từ đâu chạy đến, bộ dạng hớt ha hớt hải, sốt vó của hắn khiến tôi cảm thấy chút... ấm áp, được an ủi, vỗ về. Đây là lần đầu tiên hắn rủ bỏ bộ dạng xù nhím, gai góc của mình mà đối xử dịu dàng với tôi, lạ ghê.

...

-"Vì tao muốn tao là người duy nhất được bắt nạt mày."

Đây có được xem là một lời độc chiếm không? Vỏn vẹn mấy chữ cũng đủ khiến trái tim tôi ba da bum rồi! Cái tên khốn kiếp!

-"Đừng đùa nữa. Thả tôi xuống, tôi tự về được."
-"Nhìn mày bị đánh đến nỗi đứng còn phải đợi tao dìu, tự về cái gì?!"
-"Tôi không muốn phiền cậu."
-"Tao sẽ coi như mày nợ tao, sau này trả cũng được."
-"Tôi không có tiền."
-"Tao cần tiền của mày à?"
-"Tôi không có gì mà cậu cần cả."
-"Là mày đó! Trao mày cho tao cũng được, không ai được đụng đến mày, chỉ mỗi tao thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro