Đậu phộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Tử hẹn Xử Nữ năm giờ chiều ở ghế đá sân trường mà không nói rõ để làm gì. Ngồi chờ Song Tử đến, Xử Nữ tranh thủ bóc vỏ đậu phộng lát chia cho cậu cùng ăn. Hồi sáng, Xử Nữ tình cờ giúp chú bảo vệ vài chuyện nên khi ông trở lại đã cho cậu một bịch đậu phộng luộc.

Giữa hàng tá sinh viên lúc nhúc chen chúc, Xử Nữ vẫn có thể dễ dàng nhận ra vóc dáng của Song Tử đang hí hửng vẫy tay đi tới.

Công nhận lần đầu tiên gặp, Xử Nữ vô cùng ấn tượng. Từ chiếc áo sơ mi hở cúc bọc ngoài thân hình cao lớn, chiếc quần jean đen rách gối, thắt lưng bản to, tới vành tai bấm khuyên dày đặc, chuẩn kiểu trai ăn chơi. Cậu cứ tưởng là mình chọc trúng mấy đứa nhóc năm nhất ngông nghênh, sắp bị đánh hội đồng chứ.

Nghĩ cũng lạ, từ khi quen Xử Nữ, hình như cách ăn mặc của Song Tử thay đổi khá nhiều, giản dị và thô sơ hơn.

"Hè lố! Người yêu ới! Em đang ở đâu! Em ới!"

Xử Nữ thộn mặt nhìn Song Tử đang đứng sát bên nhưng ngó đông ngó tây, giả vờ không thấy anh. Nếu không phải vì xung quanh đông người, Xử Nữ cũng để Song Tử diễn tới khuya.

Anh đứng lên, nhét hột đậu phộng vào miệng Song Tử.

"Không sợ có người tới nhận vơ là bạn gái của em hả?"

"He he, thì ra người iu ở đây!"

"Nói nhỏ thôi!"

"Càng tốt chứ sao. Đứa nào tới nhận là em hôn anh liền cho bọn nó coi."

Xử Nữ đổi chủ đề.

"Sao? Gọi anh đến có chuyện gì?"

"Ơ hay. Nhớ bồ, muốn gặp không được hả?"

Xử Nữ kéo Song Tử ngồi xuống.

"Đừng nói to quá, người ta nhìn kìa. Lát nữa em phải đi làm mà đúng không?"

Song Tử lục cặp lấy ra một tờ giấy, rạng rỡ hô.

"Ten ten ten tèn! Em được tám chục điểm tiếng Anh nè!"

Xử Nữ tròn mắt, kinh ngạc.

"Sao? Thấy em giỏi không! Anh mai mốt đừng có mà bảo em lười học nữa nhé!"

Xử Nữ gật gật đầu tự hào.

"Đúng là kỳ tích. Nhưng mà vẫn chưa đạt một trăm điểm. Lần sau nhớ tục cố gắng."

Song Tử xụ mặt.

"Cái đồ hoàn hảo quá đáng! Em thức trắng học bài mới được nhiêu đây điểm mà không thèm khen một tiếng!"

"Em nghĩ nhiều rồi. Với lại cái này chỉ là kiểm tra giữa kỳ. Khi nào em đạt Toeic 750 thì anh sẽ thưởng lớn cho em."

Song Tử méo mồm.

"Ủa vậy giờ là hết rồi đó hả?"

"À, anh bóc đậu phộng cho em rồi nè, ăn không? Nghe nói ăn đậu phộng sẽ thi đậu đó."

Song Tử hoàn toàn thất vọng.

Lúc mới nhận bài, trong đầu cậu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chính viễn cảnh hường phấn. Nào là Xử Nữ sẽ ôm chầm lấy mình, chạy tới hôn mình, hoặc làm gì đó "mặn mà" tối nay. Rốt cuộc chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thấy Song Tử tắt tiếng đứng như trời trồng, Xử Nữ bỗng có chút buồn cười.

Cả hai đều học Sư Phạm Anh, nói chung khả năng của Song Tử không tệ, chỉ là Xử Nữ nghi ngờ liệu cậu có thật sự thích môn này không vì thấy Song Tử tối ngày có đam mê gì đâu.

Xử Nữ gảy cằm Song Tử.

"Coi kìa, chưa gì mà mặt bí xị rồi. Ngồi xuống đây, anh đút đậu phộng cho em ăn, chịu không?"

Song Tử hất cằm, ngồi phịch xuống ghế, vắt chân khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.

"Hứ, còn không mau lên!"

Xử Nữ phì cười, ngồi xuống bên cạnh, vừa gỡ đậu phộng vừa đút cho Song Tử đầy nuông chiều. Anh biết Song Tử đã rất cố gắng. Điểm cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là Song Tử biết lo nghĩ đến tương lai.

"Ái chà chà! Thằng nào đây bây?"

Cả hai cùng lúc quay mặt nhìn.

Bước đến là ba nam sinh ăn mặc sành điệu chải chuốc bóng loáng, đang nhìn chằm chằm Song Tử và Xử Nữ, thái độ cười cợt.

"Song Tử? Mấy tháng không gặp, mày làm gì ở đây thế?"

Một tên tới gần nhìn Song Tử từ trên xuống dưới.

"Nhìn bộ dạng mày sao tàn tạ như ăn mày thế hả? Nhận không ra luôn đó!"

Tên còn lại sưng sỉa.

"Nó bị đuổi khỏi nhà, có bộ đồ mặc là may lắm rồi, ở đó mà mày chê khen."

Nghe thấy hai từ bị đuổi, Xử Nữ kinh ngạc, quay ngoắt nhìn qua Song Tử.

"Bị đuổi... là sao hả em?"

"Ủa ai đây?"

Không để tên kia tới gần, Song Tử liền dang một tay gạt Xử Nữ về phía sau.

"Bồ của nó chứ còn ai. Mày không biết à, nó là bê đê. Hồi bữa nghe ba tao nói ba nó từ nó luôn rồi."

Xử Nữ hoàn toàn choáng ngợp bởi lời nói của đám sinh viên kia. Cậu trông chờ Song Tử mở miệng, cho mình một lời giải thích nhưng thái độ hiện tại của cậu lạ lắm. Dường như là muốn tránh né bọn kia.

"Đi thôi!"

Song Tử nắm tay Xử Nữ kéo anh đứng dậy.

Một tên gọi với theo.

"Ê! Tụi tao mới quen mấy em Sư Phạm ngon nghẻ lắm. Muốn đi không?"

"Mày rủ nó làm gì. Nó bây giờ sao mà chơi gái nổi nữa."

Tuy đã đi một quãng khá xa, Xử Nữ vẫn còn nấn ná ngoái đầu nghe ba nam sinh kia lao xao buôn chuyện, phần lớn là nhắc tới Song Tử. Điều này càng khiến anh thêm tò mò, linh cảm có điều gì đó quan trọng mình chưa hề biết.

"Song Tử."

Xử Nữ kéo tay Song Tử cùng đứng lại. Tuy nhiên, không cần chờ Xử Nữ lên tiếng, Song Tử đã lập tức chặn lời.

"Em biết anh định hỏi gì!"

Xử Nữ nhìn trân trân Song Tử.

"Anh tin em hay tin tụi nó?"

Xử Nữ ấp úng.

"Ờ... thật ra..."

Song Tử cắt lời.

"Em biết anh không thích em giao du với đám đó. Em không còn qua lại với tụi nó nữa, tại sao anh vẫn nghi ngờ em?"

Xử Nữ vội nói.

"Không phải đâu! Thật ra anh chỉ muốn nói là... anh để quên bịch đậu phộng trên ghế rồi, anh quay lại lấy được không?"

Song Tử đứng hình một hồi, đột nhiên vỗ vai Xử Nữ, bật cười hô hố.

"Sao anh không nói sớm! Em đứng đây chờ anh nhe!"

Xử Nữ cười gượng, chạy đi lấy bịch đậu phộng. Ban đầu thì mục đích cũng chỉ có vậy, nhưng mà không ngờ ghế đá đã bị ba tên sinh viên khi nãy chiếm.

Xử Nữ vội chạy tới, nhìn một lượt nhưng không thấy bịch đậu phộng đâu. Ngó xuống, anh mới phát hiện bịch đậu đã bị hất xuống đất, vung vãi khắp nơi dưới ghế.

"Ủa?!"

Một tên thấy Xử Nữ trở lại thì bất ngờ.

"Bồ của thằng Song Tử đây mà!"

Hai tên còn lại săm soi.

"Nhìn ốm yếu ẻo lã phẳng lì như vậy, chả có gì hấp dẫn, sao thằng Song Tử thích được nhỉ?"

"Nghe nói mấy đứa này nam không ra nam nữ không ra nữ, thấy đàn ông là sáp vô, ghê lắm."

Xử Nữ không thèm để tâm những lời bình luận khiếm nhã, chỉ hỏi.

"Mấy cậu ném bịch động phộng của tôi phải không?"

Tên hất bịch đậu xuống đất khi nãy nhún vai.

"Thấy rác thì vứt thôi."

Hắn cố tình giẫm lên mấy hạt đậu.

Xử Nữ cau mày

Anh không thèm nói một tiếng, bước thẳng đến, cầm ly cà phê Starbuck của ai đó để trên ghế bỏ luôn vào thùng rác.

"Cái đ* má! Thằng chó này mày làm cái gì vậy hả!"

Cũng chính cái tên thủ phạm ném bịch đậu giận dữ sấn tới nắm cổ áo Xử Nữ.

"Đồ bê đê! Mày đừng tưởng tao không dám đánh mày!"

Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên nhún vai.

"Tôi cũng thấy rác thì vứt thôi."

"Mày..."

Một trong hai tên còn lại đứng dậy can.

"Thôi đi, đừng có đánh ở đây, mất công thằng Song Tử biết thì mệt lắm."

"Sợ mẹ gì! Nó bây giờ trong túi không có một cắc, không ai chống lưng, thách nó dám đụng vào tao đấy!"

Hắn quay qua, vung tay đấm vào mặt Xử Nữ rồi cười khinh bỉ.

"Mày tưởng mày là ai? Hay mày ỷ người yêu mày là cậu ấm giàu có nên phách lối? Nó lừa mày đó đồ ngu! Nó bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi, không còn là cậu ấm giàu có nữa đâu!

Xử Nữ ngồi dưới đất, má sưng tấy, nhìn lên.

"Rồi sao? Việc tôi bỏ rác thì liên quan gì đến em ấy?"

Tên kia cảm giác càng như bị khiêu khích. Bởi lẽ hắn cũng là một cậu ấm có tiếng, hầu hết ai biết cũng phải nể chứ đừng nói chi là một tên sinh viên nghèo.

Hắn giơ chân, định đá vào bụng Xử Nữ, nhưng bất ngờ bị anh chụp lấy, kéo một cái té bật ngửa.

Hai tên phía sau suýt chút phụt cười thế nhưng theo bản năng vẫn phải tới đỡ bạn mình dậy.

"Ê mày có sao không?"

Sau cú ngã, hắn tức lồng tức lộn, hất hai thằng bạn ra rồi xắn tay áo bước tới, định tẩn cho Xử Nữ một trận nhớ đời.

Lúc này, tiếng giày loạt xoạt truyền đến. Ba cô nữ sinh từ đâu xuất hiện, phía sau còn dẫn theo Song Tử, hùa nhau méc.

"Anh Xử Nữ bị ba thằng này ăn hiếp đó cưng!"

Nguyên cảnh Xử Nữ ngồi dưới đất, khoé miệng chảy máu lập tức thổi bùng cơn thịnh nộ của Song Tử.

Không chờ thêm một giây nào, cậu phóng qua, đá vào mặt tên đánh Xử Nữ một cú trời giáng.

"Song Tử!"

Xử Nữ chạy tới, ôm Song Tử lại.

"Đừng đánh nhau! Sẽ bị kỷ luật!"

"Anh bỏ ra! Để em đánh chết mẹ tụi nó!"

"Anh không sao! Em bình tĩnh đi! Có muốn đánh đi nữa thì ra khỏi trường mà đánh!"

Tên kia như hổ bị chọc tiết, muốn lao vào một chọi một với Song Tử nhưng bị hai thằng bạn giữ lại.

"Tao sợ mày hả! Có giỏi thì nhào vô! Nhào vô!"

Song Tử nghiến răng, tay nắm chặt đến nỗi hiện rõ từng đường gân. Cậu hối hận vô cùng vì đã để Xử Nữ trở lại một mình.

"Song Tử, nghe anh. Chúng ta đi về. Kệ tụi nó!"

Lúc này cậu mới quay qua mấy cô bé học chung ngành, mỉm cười nói.

"Cảm ơn các em. Thôi, tụi em cũng về đi."

"Anh có sao không? Nếu biết tụi nó xấu tính như vậy tụi em chẳng bao giờ nhận lời đi chơi!"

"Phải đó! Tụi nó dám động vào cúp-pồ của tụi em là tới số rồi! Để Song Tử phang chết tụi nó đi anh!"

Xử Nữ cười khổ.

"Cảm ơn em. Anh không sao đâu, mà tụi em cũng nên cẩn thận, có cần anh và Song Tử đưa về không?"

"Không sao đâu anh. Tụi nó tưởng gái Sư Phạm là dễ ăn hiếp à. Em cầm guốc gõ vỡ đầu tụi nó còn kịp."

Xử Nữ năn nỉ một hồi cũng kéo được Song Tử và khuyên thành công ba cô nàng kia đi về.

Dọc đường Song Tử im thin thít, thậm chí bỏ luôn công việc làm thêm mà đèo Xử Nữ về thẳng nhà trọ. Nhìn một bên má của anh bầm tím, sưng vù, Song Tử càng sôi máu, muốn tìm tên kia đánh cho hắn lếch mới thôi.

Xử Nữ lấy trứng gà, vừa lăn trên mặt cho tan máu bầm vừa len lén liếc qua Song Tử. Anh biết Song Tử đang rất giận nên không dám lôi thôi thêm nữa.

"Rốt cuộc anh vẫn giấu em đi tìm bọn nó."

"Hả?"

Song Tử giữ nguyên tư thế, lưng hướng về Xử Nữ, giọng rời rạc.

"Anh giả vờ đi lấy đồ thực chất là lén tới gặp tụi nó phải không?"

Xử Nữ nhanh chóng bác bỏ.

"Không phải! Anh lấy bịch đậu phộng thiệt mà!"

"Anh không cần chối. Tụi nó đã nói gì với anh rồi?"

Trong lòng Xử Nữ tuy không ngừng boăn khoăn về lời nói của tên kia nhưng anh không muốn lúc này lôi chuyện lọ chuyện chai ra phân giải. Thay vào đó, anh than thở.

"Anh bị đánh em không lo mà lại lo bọn chúng nói gì với anh là sao?!"

Song Tử cứng nhắc mãi cuối cùng cũng chịu đứng dậy qua giúp Xử Nữ lăn trứng gà. Nói gì thì nói cậu vẫn xót lắm khi thấy anh bị đánh. Người này cậu bình thường nâng như nâng trứng, bế cũng không dám bế quá cao, vậy mà...

"Mẹ kiếp! Sao lúc đó anh không để em băm nó!"

"Thôi."

"Mà anh nghĩ sao để tụi nó đánh? Sao lúc đó không chạy đến kêu em?"

"Thật ra thì... một phần cũng là do anh."

"Do anh con khỉ mốc! Ai thì em không biết chứ anh là toàn nai lưng ra cho người ta đánh!"

"Bộ em quen thân với ba tên đó hả?"

Song Tử ngập ngừng.

"Thì... hồi trước có quen."

"Thật sao?!"

"Anh đừng có hiểu nhầm! Hồi trước em với ba đứa nó là bạn bè bình thường thôi, không thân thiết gì hết!"

"À..."

Xử Nữ hơi nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó rồi chuyển chủ đề.

"Em định không đi làm hả?"

"Anh như vầy em con tâm trí đâu mà đi làm."

"Anh không sao, chỉ bị bầm xíu thôi. Em không xin phép mà tự ý nghỉ sẽ bị người ta đuổi đó. Thôi đi làm đi."

Song Tử do dự một chặp rồi gật đầu đứng dậy. Nhìn cánh cửa khép lại, Xử Nữ dần rơi vào muộn phiền. Anh cực kỳ muốn tìm hiểu rõ chuyện gia đình của Song Tử và muốn biết lời của tên sinh viên kia có phải sự thật hay không.

Song Tử thay vì đạp xe đến quán lẩu, cậu chạy thẳng đến trường, dừng ngay trước gánh hàng đậu phộng.

"Bán cho con hai lon đậu phộng."

Ông cụ đang sắp xếp chuẩn bị dọn hàng, quay ra lắc đầu.

"Còn một lon cuối thôi, cậu lấy không?"

"Lấy."

Song Tử treo bịch đậu phộng lên tay cầm xe đạp rồi quành ngược chạy về. Không ngờ, vừa xoay lưng cậu lại bắt gặp hai gương mặt quen thuộc bước ra. Rất nhanh, họ cũng đã phát hiện Song Tử bên kia đường.

...

Giữa bàn nhậu, trông thái độ im lặng miên man của Song Tử, Thiên Bình cảm giác giác đầy thú vị. Bộ dạng này thật là một trời một vực với những gì cậu thấy trước đây.

"Trông mày cứ như một thằng đàn ông đói khổ lam lũ ấy, đúng là nhìn không nổi mà."

Song Tử không buồn quan tâm, nốc hết nửa lon bia.

Nhân Mã cười khì khì.

"Nói thật nha, nhìn mày tao không biết nên buồn cười hay nên tội nghiệp."

Song Tử bóp méo lon bia, đặt cạch xuống bàn.

"Tụi bây cũng biết thời thế lắm. Sao? Bợ mông thằng đó đến đâu rồi?"

Thiên Bình dẫu sao cũng là một công tử nhà giàu, nghe câu này liền bị chạm đến tự ái.

"Ăn nói đàng hoàng nha mậy! Ai không biết gia đình thằng Sư Tử có máu mặt ở cái thành phố này. Mày thừa biết chuyện làm ăn của đám người lớn mà."

Song Tử cười khinh bỉ.

"Hờ hờ, vừa nghe tin đại thiếu gia tập đoàn ST bị đuổi khỏi nhà, bố mẹ tụi bây liền bảo tụi mày quay qua nịnh bợ nó chứ gì?"

Nhân Mã nhún vai.

"Đành chịu thôi. Khi nào tự mình có tiền có quyền thích chơi với ai thì chơi. Mà thật ra thằng Sư Tử đó không xấu lắm đâu, chỉ hơi kiêu căng hống hách xíu thôi."

"Tao không quan tâm! Hôm nay nó dám động vào người của tao thì nó sẽ phải trả giá!"

Thiên Bình nhếch môi, châm chọc.

"Mày bây giờ đủ khả năng bắt nó trả giá hả?"

Ánh mắt Song Tử càng tối sầm.

Nhân Mã xoa cằm.

"Nhưng mà tao hỏi thật, mày vì một thằng con trai mà định từ bỏ tất cả sao?"

"Tụi bây không hiểu đâu."

Nhân Mã gật đầu.

"Tao không hiểu thật. Tại tao FA lâu quá rồi nên không biết cảm giác yêu đương là như thế nào, huống hồ chi là bỏ nhà theo trai."

Thiên Bình ngả người ra ghế, vu vơ.

"Tao thì thấy nó chỉ nhất thời cao hứng vậy thôi. Chừng mấy tháng nữa biết đâu lại đổi ý hối hận không chừng."

"Tao sẽ không hối hận. Dù có đi ăn mày tao vẫn chọn ở bên anh ấy ."

Thiên Bình châm chọc.

"Phải rồi, tới khi ăn mày thật thì đâu còn cơ hội hối hận nữa. Mày cực đoan cũng vừa phải thôi. Yêu nhưng cũng nên tỉnh táo một chút."

"Tao đang rất tỉnh táo. Nếu tụi mày ở đây chỉ để đâm thọc cho vui thì xong rồi đấy."

Song Tử định đứng dậy.

Thiên Bình vội lên tiếng giữ thằng bạn lại.

"Tao và thằng Mã chỉ giỡn tí thôi mà mày làm căng quá! Ai không biết mày thích anh ta thật. Nhưng mà thích là một chuyện còn ở bên nhau lâu dài lại là chuyện khác. Mày nghĩ xem, mày bỏ suất du học bên Anh để ở đây học Sư Phạm với anh ta. Bây giờ thì không sao nhưng tốt nghiệp rồi mày nghĩ mày có chịu nổi khổ cực khi phải giành giật việc làm với đám sinh viên tầm thường khác không?"

Song Tử trầm mặc.

Nhân Mã gật đầu đồng tình.

"Tao nghe nói sinh viên thời nay ra trường thất nghiệp dữ lắm. Mà cho dù có xin được việc cũng là lương ba cọc ba đồng. Nhà mày có công ty, ba mày chỉ có một mình mày là con trai, chắc chắn ổng sẽ để mày thừa kế tất."

"Nếu mày chịu được cảnh làm công, bị người ta chửi trên đầu trên cổ thì cứ làm. Nhưng mà tao nói trước, không dễ nuốt đâu."

Song Tử không phản đối bởi vì bản thân cậu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Kể từ ngày công khai mối quan hệ của mình và chống lại lời cấm cản của cha mẹ, toàn bộ thẻ ngân hàng của cậu bị cắt, bạn bè xa lánh, người quen ngó lơ.

Song Tử lúc ấy rất cương quyết, không chịu khuất phục. Từ một thiếu gia nhà giàu ngồi mát ăn bát vàng, cậu chọn làm khiêng hàng, bồi bàn, giữ xe, kiếm từng đồng lương để tự trang trải cho mình và người yêu.

Khi bị những kẻ dưới đáy xã hội khinh thường, cảm giác không dễ chịu chút nào nhưng vẫn phải nhịn. Song Tử từng nhiều lần mâu thuẫn với chính mình và vẫn luôn như thế.

Thiên Bình uống một ngụm bia xong, thẳng thắng nói lên ý kiến.

"Tao thấy như vầy. Mày cứ trở về nhà làm lành với ba mày đi. Nói với anh ta là gia đình mày có chuyện. Tạm thời khôi phục vị thế của mày. Ba mày muốn mày học cái gì thì học cái đó. Chờ khi nào có sự nghiệp vững vàng, mày muốn bao nuôi anh ta lúc nào chả được."

Song Tử nghe xong chỉ im lặng, hai hàng lông mày càng nhíu chặt.

"Tao không thể bỏ anh ấy một mình. Anh ấy sẽ nghĩ tao muốn rời xa anh ấy."

Nhân Mã vừa nhai thịt nướng vừa nói.

"Anh ta thích mày mà phải không? Nếu thích mày thì cho dù mày ở đâu cũng sẽ thích thôi. Nếu bận thì mỗi tháng gửi tiền cho anh ta. Anh ta không bỏ mày đâu."

"Anh ấy không cần tiền. Anh ấy chỉ muốn bên cạnh tao!"

Thiên Bình thở dài.

"Mày làm ơn lắp não vô được không? Nếu anh ta thích mày thì phải biết hi sinh cho mày. Với cả mày về nhà đâu phải vì bản thân mày không. Là để sau này mày với anh ta sẽ có cuộc sống tốt hơn."

"Đúng đó. Nếu anh ta biết nhà mày giàu như thế, anh ta hối mày về còn không kịp."

Song Tử lắng nghe Thiên Bình và Nhân Mã luân phiên bình luận khuyên nhủ, nhớ đến chuyện mình bị chèn ép ở quán lẩu, chuyện Xử Nữ bị bắt nạt, và toàn bộ những ngày tháng cả hai ăn không dám ăn mặc không dám mặc. Tương lai, cậu chắc chắn không muốn mình lại phải ở trong căn phòng trọ chật hẹp chỉ mấy mét vuông, mua rau mua thịt cũng phải so đo từng đồng.

Bịch đậu phộng trên bàn rốt cuộc trở thành mồi nhậu.

Gần mười hai giờ khuya Song Tử mới trở về. Lúc dắt xe đạp vào cổng, cậu gặp ngay một vóc dáng cao gầy đang trùm áo khoác đứng đợi mình dưới trời.

Thấy Song Tử đã về, Xử Nữ vừa mừng vừa lo, nhanh nhanh bước tới.

"Em đi đâu mà giờ này mới về?"

"À..."

Xử Nữ chun mũi.

"Em uống rượu hả?"

Song Tử ậm ừ, nấc cục nói.

"Uống vài lon bia thôi."

"Thôi, đi vào phòng đi. Đứng ngoài này trúng gió đấy."

Xử Nữ kéo áo khoác trùm lên người Song Tử rồi phụ cậu dắt xe vào trong.

Không biết Song Tử uống bao nhiêu mà cả người từ trên xuống dưới đều nồng nặc mùi bia, mặt đỏ, mắt đờ, ngồi còn không vững.

Thấy thế, Xử Nữ đẩy luôn Song Tử nằm bẹp xuống nệm, vào nhà tắm bưng ra một thau nước ấm.

"Thật là... nay bắt chước ai mà nhậu vậy."

Xử Nữ làu bàu, cởi từng món đồ trên người Song Tử rồi kỹ lưỡng vắt khăn lau người cho cậu.

Đang tập trung lau đến ngực thì Xử Nữ bỗng phát hiện Song Tử mắt thau láu nhìn mình.

"Hửm?"

Thấy Song Tử không phản ứng, Xử Nữ thử quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Sao thế? Buồn ói hả?"

Song Tử im thin thít.

Nghĩ cậu chắc đang xỉn nên Xử Nữ bỏ qua, tiếp tục lau tay chân cho Song Tử. Xong anh mới giúp cậu mặc quần áo mới. Công nhận, giúp một cái thây mét tám nằm ì thay đồ đúng là cực khổ. Xử Nữ vã cả mồ hôi, hì hục dọn dẹp tàn dư.

Nằm một hồi, Song Tử lại nghe tiếng lạch cạch nhưng không buồn ngó.

Xử Nữ vừa đi vừa khuấy ly nước chanh mang đến, giọng điệu có chút phàn nàn.

"Em uống đi để giải rượu cho nhanh. Mai còn đi học nữa."

Vừa đặt ly nước chanh xuống, tiếng nói khàn đặt bên này phát lên.

"Anh ngoài học ra còn gì khác không?"

Xử Nữ ngây người, bất ngờ lẫn lộn ngơ ngác rồi sau đó thành phì cười.

"Em đang chê anh mọt sách hả?"

Song Tử lại im lặng, nằm xoay người qua một bên. Xử Nữ tự hỏi hôm nay cậu đi làm đã xảy ra chuyện gì. Anh đặt ly nước chanh trên bàn học, lấy một quyển vở đậy lại, rồi tắt đèn, leo lên nằm gọn gàng bên nửa phần giường còn lại.

Mãi đến khi người bên cạnh đã thở đều đều, Xử Nữ vẫn gác tay lên trán suy nghĩ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro