Phá lấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ra khỏi sân bay Nội Bài, ngoảnh mặt lại đã không thấy bóng dáng Song Tử đâu. Ông thở dài, tự an ủi bản thân con cái đã lớn, muốn giữ cũng không được. Bây giờ ông khoẻ mạnh trở về, Song Tử như chim xổ lồng, tự do bay nhảy, không cần bận tâm đến chuyện kinh doanh nữa.

Có điều mấy hôm trước, Song Tử cứ nhắc đến của hồi môn làm ông thắc mắc, bởi lẽ trong thái độ đùa giỡn của cậu có chứa sự nghiêm túc.

Kim Ngưu đúng lúc lái xe đến. Anh vừa khuâng hành lý vừa hỏi.

"Chủ tịch, Song Tử đâu rồi?"

Ông ấy không muốn trả lời chút nào vì nghĩ cậu vừa về Việt Nam đã bị một thằng con trai khác câu mất hồn phách, đúng là mất mặt.

"Nó đi mua phá lấu rồi!"

Phá lấu không phải là một món phổ biến ở Hà Nội. Song Tử trên đường đến sân bay đã chú ý thấy một quán phá lấu Sài Gòn và chỉ chờ tới hôm nay để mua về mà thôi.

Tin nhắn hôm nọ, Xử Nữ vẫn chưa trả lời.

Song Tử trầm cảm mất mấy ngày.

Hồi xưa, tỏ tình anh dễ biết là bao.

Chỉ cần một gói xôi...

Thực ra Song Tử lúc đó ở sân trường trông thấy Xử Nữ sắp rời đi, không kịp mua quà nên mới cuống cuồng giật gói xôi mới mua của Nhân Mã, chạy qua tặng rồi xin số điện thoại làm quen luôn.

Giờ đây, Song Tử rất sợ.

Sợ bản thân đã nói ra điều không nên nói, sợ Xử Nữ không bao giờ chấp nhận làm người yêu của cậu nữa...

Mua phá lấu xong, Song Tử bắt taxi phóng ngay về nhà.

Biết hôm nay bố con Song Tử trở về, mẹ của cậu ngồi ở phòng khách đợi sẵn. Tuy ngoài mặt bà vui mừng niềm nở nhưng bên trong luôn có một quả bơm hẹn giờ đang chờ chực.

Mới bước chân qua khỏi cửa, Song Tử đã nung nấu ý định phi ngay lên lầu.

"Cậu ta dọn đi rồi!"

Tin tức thình lình khiến Song Tử đứng hình mất mấy giây sau đó lao đi như một con thiêu thân. Cậu đá cửa, xộc thẳng vào căn phòng trống huơ. Tủ quần áo bị lục tung, bàn học bị xáo trộn, tất cả cũng chỉ để tìm kiếm vài dấu vết của Xử Nữ.

Song Tử như người mất hồn, lững thững đi loanh quanh, rồi trở lại giường ngồi phịch xuống.

Cậu vẫn chưa tin.

Song Tử không thể chấp nhận!

Cậu lấy điện thoại bấm gọi, nhưng không ngờ người kia lại thẳng thừng tắt máy.

Gọi bao nhiêu cuộc, Xử Nữ nhất định cự tuyệt cậu bấy nhiêu lần.

Nhìn bóng Song Tử vội vụt qua, ba của cậu thắc mắc, quay sang hỏi vợ mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà ấy lắc đầu, thái độ vô cùng bình tĩnh.

"Chuyện của con, anh không cần lo. Trước hết cứ nghỉ ngơi đi. Nó náo loạn xong rồi sẽ đâu vào đó thôi."

Thấy Song Tử chạy đôn chạy đáo, nét mặt hoảng loạn, ông mới nghĩ tới đứa con trai được cậu dẫn về. Ngoài cậu ta ra thì chẳng còn lý do nào khác khiến Song Tử nhọc lòng đứng ngồi không yên.

"Em nói bạn của Song Tử dọn đi rồi sao?

"Bạn gì chứ! Nó là đồng tính, dọn đi rồi thì càng tốt cho gia đình chúng ta!"

Bà ấy không nhịn được mà rít lên.

"Anh đừng quan tâm chuyện này. Cứ để Song Tử muốn làm gì thì làm. Cậu ta cũng không quay về đâu."

Ông ấy trầm ngâm, vui buồn lẫn lộn.

Phản ứng của Song Tử chẳng phải y hệt ông ngày xưa hay sao.

Tuy ông không hiểu thích một người cùng giới là cảm giác thế nào, nhưng ông hiểu cảm giác sợ hãi, vụt tay đánh mất, cũng chính là nỗi bất lực đè nặng không bao giờ xoá nhoà.

Bỗng lúc này, một ý niệm hối hận nhàn nhạt dâng lên trong suy nghĩ của ông.

Lúc còn ở bệnh viện, ông đã từng xem ảnh của người mà Song Tử một hai đòi cưới.

Ông công nhận, cậu ta rất thanh tú.

Dù Song Tử đã bị cắt hết thẻ, không còn giàu có nhưng cậu ta vẫn chịu ở bênh cạnh Song Tử. Xuất viện xong, ông cũng sai người dò la tình hình học tập của Xử Nữ. Không quá xuất sắc, nhưng luôn giữ vững thành tích, còn có thể tốt nghiệp sớm.

Nếu như cậu ta là nữ... thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Nhấp một ngụm trà, ông lên tiếng.

"Em cho người đi tìm cậu ta về đi."

"Gì cơ?!"

Mẹ của Song Tử sững sờ.

"Anh... Sao đột nhiên anh lại..."

"Cứ coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của nó ở công ty."

"Làm sao anh có thể gộp hai chuyện này thành một được?! Hơn nữa, anh có biết Song Tử chịu giúp ở công ty là vì muốn bòn rút tiền cho cậu ta không?!"

"Sau này công ty cũng là của nó thôi."

Bà ấy đứng bật dậy, kịch liệt phản đối.

"Không được! Công sức mấy chục năm của chúng ta không thể đổ vào tay người khác! Không phải là em kỳ thị nhưng dù cậu ta là nữ thì cũng không được!"

"Em bình tĩnh đi. Song Tử cũng không hẳn là hứng thú với công ty. Hiện tại, cứ kêu cậu ta về ở chung với nó, như thế thì nó mới chịu tập trung học hành cho tương lai sự nghiệp chứ không suốt ngày chạy khắp nơi đi tìm người."

Mặt của bà biến sắc.

"Cậu... cậu ta tự chủ động bỏ đi, gọi thế nào được."

Ông ấy nhếch nhẹ môi.

"Em chỉ việc xác định cậu ta đang ở đâu thôi, còn lại cứ để Song Tử lo."

Trước thái độ chắc nịch của ông, bà không còn cách khác, mím môi, đi ra ngoài gọi điện thoại.

Ở bên trong, ba của Song Tử bình thản mở hộp phá lấu ra nhâm nhi.

"Cũng ngon..."

...

Song Tử chạy đến tất cả các nơi có thể nhưng vẫn không sao tìm được tin tức của Xử Nữ. Cậu hỏi bạn học của anh, thậm chí những người qua đường xa lạ.

Trời chạng vạng sập tối, con đường thênh thang dài thêm. Thủ đô Hà Nội ngập đèn nhộn nhịp, chỉ càng che khuất bóng hình mà cậu muốn tìm.

Song Tử thất thểu lê bước, xáo trộn trong lòng đón gió cuộn vào làm hoen nồng khoé mắt.

Cậu ngồi gục giữa đường, siết chặt chiếc điện thoại đã hết pin và tắt nguồn.

Là Song Tử đứng trước mặt Xử Nữ dõng dạc.

"Ngôi nhà này đi hay ở là tuỳ ý anh."

Lời nói nhất thời nhưng cậu không bao giờ nghĩ anh sẽ thật sự bỏ đi và tiến xa thêm một bước, cắt đứt mọi liên lạc.

Song Tử không cam lòng.

Dù có lục tung Việt Nam, cậu cũng phải tìm được anh. Chưa kể bệnh tình của Xử Nữ đang ở giai đoạn nghiêm trọng. Trễ một giây sẽ có thể ảnh hưởng cả cuộc đời của Xử Nữ.

Song Tử đứng lên, gọi xe chạy thẳng đến sân bay.

Ở nhà, mẹ Song Tử nhận thêm cuộc gọi từ lính của mình. Bà thấp thỏm, không dám dùng âm lượng bình thường để hỏi.

"Tình... Tình hình sao rồi?"

"Dạ bên bác sĩ thuật lại, lúc lên bàn mổ, cậu ta phát hiện mình sắp bị tháo khớp nên đã vùng chạy, bị vệ sĩ ngăn lại nên nhảy lầu tự tử. Do cảnh sát không liên lạc được với gia đình cậu ta nên có lẽ đã đưa đến nhà chứa xác vô thừa nhận."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro