Trứng cà chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi ám ảnh tội lỗi khiến mẹ Song Tử không tài nào ngủ được. Nửa đêm, bà giật mình tỉnh giấc, đi xuống dưới nhà ngồi một mình suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Ngày hôm đó, khi Xử Nữ và Song Tử cãi nhau, bà đứng bên ngoài nghe ngóng và biết được dù Song Tử nói chia tay nhưng vẫn quyết chu cấp tiền điều trị chân của Xử Nữ.

Trước mối nguy ấy, bà không thể ngồi yên, nên tìm cách lừa Xử Nữ đến bệnh viện tư mình quen biết để thực hiện tháo khớp.

Chỉ là trăm lần vạn lần bà không ngờ hoạ đã xảy ra.

Hiện tại Song Tử đi vẫn chưa về. Từng giây từng phút, bà hi vọng chuyện này sẽ nhanh trôi vào quên lãng.

Điện thoại của Xử Nữ bà đã sai người theo dõi, chỉ cần ai gọi tới, bất kể số lạ số quen đều không bắt máy. Bà tin Song Tử chắc chắn sẽ nản lòng mà bỏ cuộc. Bởi vì yêu thích giữa nam với nam nói cho cùng chỉ là ảo tưởng tạm bợ.

Lâm Đồng miên man từng đợt gió lạnh.

Song Tử vì đi vội nên không chuẩn bị áo ấm đàng hoàng, da dẻ nhợt nhạt, môi cũng vì vậy mà khô tróc nứt nẻ.

Tại một huyện nhỏ, cảnh vật bình lặng đến đìu hiu. Song Tử tiếp cận người đi đường, dò hỏi những gì mà Xử Nữ từng kể với cậu.

Một người phụ nữ độ bốn mươi trên đường đi làm, nghe xôn xao có ai đó đang tìm nhà bèn hồ nghi, tấp qua hỏi han. Nghe xong, gương mặt cô bừng sáng, liền dẫn câu đến một ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ.

"Xử Nữ xuống Sài Gòn học đại học mấy năm nay không thấy về. Hai ba hôm trước, bà ngoại của thằng bé mất nhưng không liên lạc được, mãi cũng không thấy tin tức hay hồi âm."

Song Tử thừ người, hướng lên bệ thờ vẫn còn tươi trái cây và nhang khói.

Cậu nhìn chăm chăm bức ảnh, bên tai là giọng nói thương tiếc lẫn trách móc của cô hàng xóm. Mọi người ở đây quanh năm chỉ biết làm ruộng cấy cày, những nơi như phố thị xa xôi, họ làm sao đủ khả năng quan tâm.

Không ai biết tại sao Xử Nữ không về.

Song Tử ngồi sụp xuống sạp giường. Trong ngày nay, cậu đã nhờ Sư Tử ở Sài Gòn đi đến nhà trọ của Xử Nữ trước đây và cả trường đại học Sư Phạm để tìm nhưng không ra tung tích.

Nay biết được Xử Nữ thậm chí bà mất cũng không buồn trở về, cậu lặng thinh, ánh mắt liếc nhìn xa xăm.

Ngày hôm sau, Song Tử về lại Hà Nội.

Người đầu tiên đón cậu ở cổng là mẹ của Song Tử. Bà rất lo lắng nhưng đồng thời hồi hộp và khẩn trương.

"Con đi đâu mấy ngày nay? Có biết bố ở nhà lo lắm không?"

Song Tử mỉm cười lắc đầu.

"Con không sao."

Biểu cảm này của Song Tử khiến bà có chút bất ngờ nhưng quan trọng hơn là toàn bộ gánh nặng tinh thần đều đã buông xuống được một nửa.

"Người con làm gì mà lạnh ngắt vậy. Thôi vào nhà tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi."

"Vâng."

Theo Song Tử vào nhà, bà không ngừng quan sát từng thái độ nhỏ của cậu, suy đoán trong những ngày qua có lẽ Song Tử đã đi tìm đứa con trai kia.

Chờ cậu tắm xong, bà đích thân mang thức ăn lên.

"Về giờ này chắc là chưa ăn cơm phải không?"

Song Tử ngồi xuống.

"Cảm ơn mẹ."

"Mau ăn đi."

Cậu cầm bát cơm lên, tâm trạng thoải mái dùng bữa, làm cho bà nhẹ nhõm phần nào.

"Mấy hôm nay... con đi tìm cậu ta sao?"

Song Tử gắp thức ăn, gật đầu.

"Phải."

Bà ấy phiền não.

"Cậu ta bỏ đi không nói lời nào, gọi điện cũng không bắt máy, con tính làm sao?"

Song Tử xắn một miếng trứng chiên cà chua lớn cho vào bát, hời hợt trả lời.

"Cũng chưa biết."

"Hay là mẹ kêu thêm người tìm giúp?"

"Vâng..."

Trông thái độ đã có chút nản lòng của cậu, bà càng có thêm hi vọng rằng chuyện này tầm hai ba ngày nữa sẽ kết thúc.

Song Tử lúc này bỗng nói.

"Hồi trước con có nhờ người cài đặt ứng dụng định vị trên điện thoại của anh ấy, chờ khi nào điện thoại anh ấy tự động kết nối wifi công cộng thì sẽ dò ra được."

"À..."

Bà ấy nghe xong, không nói gì thêm, nhắc Song Tử đi ngủ sớm rồi về phòng riêng của mình. Cửa vừa đóng lại, bà đã ngay lập tức gọi cho người giữ điện thoại của xử Nữ.

"Cậu mau tắt tất cả mạng 3G, wifi và Bluetooth trên điện thoại. Tốt nhất là xoá tất cả ứng dụng không cần thiết đi!"

"Vâng thưa bà chủ!"

"Nhớ! Phải giả vờ như cậu ta vẫn còn sống! Không được để Song Tử nghi ngờ!"

"Vâng."

"Nếu có tin gì phải lập tức báo cáo với tôi!"

"Bà chủ, có chuyện này... Khoảng hai ngày trước, điện thoại cậu ta nhận được tin nhắn là bà ngoại của cậu ta mất rồi..."

"Cái gì?!" – Bà ấy hoảng hốt. – "Bà của cậu ta?"

"Phải."

"Tại sao không báo với tôi!?"

Hỏng rồi.

Bà bắt đầu lờ mờ đoán ra được mấy ngày nay Song Tử khả năng cao đã đi đâu.

"Là tôi sơ ý, không kiểm tra tin nhắn nên..."

"Đồ ăn hại!"

Bà ấy cúp máy, nhanh chóng nghĩ cách sau đó mặc thêm áo chuẩn bị đi ra ngoài.

Cửa phòng mở, Song Tử im lìm đứng đó tự bao giờ. Mắt của cậu như phát quang, chiếu thẳng trực diện vào gương mặt bàng hoàng của mẹ mình ngay lúc này.

Tiếng khóc lớn giữa đêm đánh thức ba của Song Tử. Ông vội vã đi lên lầu.

Giữa căn phòng đồ đạc đổ vỡ, vợ của ông đang quỳ sụp dưới đất ôm mặt khóc ngay chân của Song Tử. Còn cậu, gương mặt không chút cảm xúc ngoại trừ cặp mắt đỏ hung vì nổi đầy gân máu.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Song Tử không nhìn ông ấy cũng không trả lời, lững thững quay lưng rời khỏi phòng kèm theo câu nói.

"Kể từ giờ phút này bà đừng bao giờ gọi tôi là con nữa."

...

Song Tử dừng trước cửa phòng của chính mình, vô thần nhìn chằm chằm vào không gian.

"Em ăn đi!"

Một miếng trứng cà chua lớn gắp vào chén của Song Tử, kèm theo đó là nụ cười trọn vẹn của Xử Nữ. Từng cảnh một nối đuôi nhau, đều là những bữa ăn bình dị, tràn ngập tiếng cười. Tất cả đều giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Trong tích tắc, mâm cơm bị Song Tử điên cuồng đạp đổ.

Cậu gào to, hai chân mất hết lực đỡ ngã khuỵu xuống đất, đầu đập phải mảnh sứ, chảy máu. Thế nhưng Song Tử vẫn thờ ơ nằm đó, không chút phản ứng, qua một thời gian miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Xử Nữ... Là em đã hại anh... Là em đã hại anh rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro