Chương 10: Đặng thị ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trên lối mòn hoàng cung

     Sau buổi học lễ nghi, các tú nhân được phép trở về cung để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi diện thánh sắp tới. Hoàng Thuần Nhã quyết định đi dạo quanh khu vườn phía sau Chung Túy Cung để thư giãn sau một buổi học lễ nghi căng thẳng. Chàng lệnh Tú Anh về cung trước vì chỉ muốn đi dạo một mình. Những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa lan tỏa trong không gian, khiến tâm trạng chàng thêm thoải mái. Chàng không hề hay biết rằng, đây chính là bước đầu của một âm mưu đã được lên kế hoạch kỹ càng.

     Khi Thuần Nhã vừa tiến vào một con đường nhỏ,  bỗng nhiên có một bóng đen lướt qua, nhanh như gió. Người này mặc áo choàng đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt đầy nguy hiểm, trên người hắn vác theo một bao tải, có vật rơi ra khi hắn thi triển khinh công - là khăn tay của Tú Anh. Hoàng Thuần Nhã thoáng giật mình, lo rằng kẻ này sẽ gây ra điều gì bất trắc cho Tú Anh, chàng thận trọng đuổi theo kẻ áo đen đó, nghĩ rằng có thể hắn đang làm điều gì bất chính.

     Chàng vốn có võ công nên dễ dàng đuổi kịp kẻ áo đen, làm tên đó bất ngờ: "Cái gì chứ? Thân thủ của dưỡng thể này thật không tầm thường." - Buộc hắn hải dùng thân pháp thực sự ra nếu không có lẽ đã bị Thuần Nhã tóm được.

     Do lúc nhỏ ốm yếu hay đau bệnh, được phụ mẫu cho học luyện võ công để cải thiện được sức khỏe, với tư chất thông minh sẵn có, chàng không chỉ học để cải thiện sức khỏe mà còn có võ công rất khá, nhưng điều này ngoài thầy dạy võ của chàng ra thì không ai biết. Chàng bám theo kẻ áo đen qua nhiều ngõ ngách quanh hoàng cung. Đột nhiên, kẻ áo đen lướt vào một góc khuất gần Dực Khôn Cung và biến mất không dấu vết, để lại cái bao trống không. Thuần Nhã bước đến, nhưng không thấy Tú Anh hay bất cứ dấu hiệu gì của kẻ kia. Khi định quay trở lại, chàng nhận ra mình đã vô tình lạc vào khu vực gần Dực Khôn Cung.

    "Là ai lén lút lấp ló trước Dực Khôn Cung?" - Thị vệ canh gác Dực Khôn Cung lên tiếng khi thấy có bóng người lạ xuất hiện gần cửa cung.

    "Ta là tú nhân được tuyển đợt này, lúc nãy... Ta đang đi dạo xung quanh thì bị lạc đến đây." - Thuần Nhã định nói chuyện có kẻ áo đen xuất hiện vừa rồi cho thị vệ nghe, nhưng chàng nghĩ: "Không được, chuyện ta có võ công chỉ có sư phụ biết rõ, nếu như ta nói ta đuổi theo thích khách tới đây chẳng khác nào tự vạch nên mối nghi ngờ. Tại sao dưỡng thể yếu đuối như ta tại sao lại đuổi theo thích khách lại còn có thể đuổi kịp một cường thể có võ công? Hơn nữa kẻ đó cũng không còn ở đây, dù ta có nói ra thì họ cũng không tin."

    "Thì ra là tú nhân tiểu chủ mới nhập cung, Gia Phi nương nương hôm nay không muốn gặp ai, xin người hãy mau quay về Chung Túy Cung." - Thị vệ này có vẻ như không hề biết gì đến âm mưu đen tối kia của chủ tử cung hắn, khuyên Hoàng thị nên trở về tẩm cung.

    "Ta đã biết rồi, đa tạ nhắc nhở." - Thuần Nhã cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chàng đáp lời rồi nhanh chóng tìm đường quay trở lại khu vực cho phép.

     Lúc này Thảo Minh đứng ở trong góc tối, quan sát hết tình hình bên ngoài cổng Dực Khôn Cung, cậu hài lòng mà vào trong điện chính báo tin cho Gia Phi:

    "Chủ tử, Hoàng thị vừa nãy đã bị dẫn dụ đến, tên thị vệ kia cũng đã bắt gặp chàng ta."

     Gia Phi mỉm cười lạnh lùng khi nghe cung tỳ báo cáo:

   "Hoàng Thuần Nhã đã bị dẫn dụ đến gần đây. Giờ là lúc thực hiện bước tiếp theo. Tên hắc y nhân kia, ngươi kêu Bảo Đức giải quyết cho ổn thỏa, đừng để liên lụy tới chúng ta."

*Lúc này tại Chung Túy Cung

      Tú nhân Đặng Phúc Minh, người đóng vai trò chính trong âm mưu này, đã giả vờ tới Chung Túy Cung từ sáng sớm để tỏ vẻ hối lỗi với Triệu Tố Nhu. Chàng ta đã khôn khéo viện cớ rằng mình cảm thấy có lỗi vì đã vô tình gây ra xích mích với Tố Nhu hôm trước, và mong muốn được hòa giải. Tố Nhu dù có phần nghi ngờ nhưng cũng chấp nhận lời xin lỗi.

     Sau khi rời đi, cung tỳ của Phúc Minh lén lút vào phòng, nhân lúc cả hai tú nhân và cung tỷ hầu hạ họ đều không có trong phòng, âm thầm lẻn vào và giấu một vật quý giá – chiếc trâm cài bằng ngọc thạch vô giá của Gia Phi – vào phòng của Hoàng Thuần Nhã.

*Tối hôm đó, mùng 2 tháng 10, tại Chung Túy Cung.

     Tối đó, tại Dực Khôn Cung, Gia Phi đột nhiên cho người loan báo rằng chiếc trâm cài ngọc thạch do Hoàng Thượng ban tặng của chàng đã bị mất cắp. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, gây nên một làn sóng xôn xao trong cung. Gia Phi ra lệnh cho các thị vệ và cung nữ tiến hành lục soát kỹ lưỡng mọi nơi, bắt đầu từ Chung Túy Cung – vì đã có người làm chứng thấy Hoàng thị lén lút ở Dực Khôn Cung hôm qua.

     Lúc này Chung Túy Cung ngoại trừ Đặng thị ra không ai hay biết chuyện này, Hoàng Thuần Nhã và Triệu Tố Nhu đang nói chuyện Triệu Tố Nhu kể cho Thuần Nhã nghe chuyện Đặng Phúc Minh đến tìm chàng để tạ lỗi, còn mời Triệu thị cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hoàng thị nghe vậy thì rất ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Chiều nay ta bị hắc y nhân đó dẫn dụ đến Dực Khôn Cung của Gia Phi, Tố Nhu lại được Đặng thị mời ra ngoài, tại sao lại trùng hợp như vậy."

    "Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" - Tố Nhu thấy Thuần Nhã như vậy liền hỏi thăm, chàng ta tuy hồn nhiên hoạt bát nhưng cũng không phải dạng người hời hợt vô tâm. Thuần Nhã đem chuyện buổi chiều vừa xảy ra thuật lại cho Tố Nhu nghe, đương nhiên là không thể nói chàng xém chút là tóm được tên đó rồi. Tố Nhu nghe xong thì thảng thốt:

    "Có phải có âm mưu gì không, muội cảm thấy thái độ của Đặng thị lúc chiều rất lạ, bây giờ nghe tỷ nói vậy, xem ra có thể chúng ta đã trúng kế rồi."

    "Nguy rồi ! Đại tiểu dưỡng!" - Tố Nhu sắc mặt hốt hoảng, điệu bộ vô cùng gấp gáp:

    "Tiểu dưỡng, cung tỳ của Gia Phi nương nương đang nói chuyện với Lâm dưỡng tỷ ma ma, còn có tú nhân Đặng thị nữa, Đặng thị kia buộc ma ma phải dẫn người tới đây lục soát."

    "Cái gì?" - Thuần Nhã và Tố Nhu cùng đứng bật dậy. "Bọn họ đã đi đến đâu rồi." - Thuần Nhã hỏi gấp.

   "Đã đến trước cổng Chung Túy Cung rồi." - Tú Anh đáp lại ngay lập tức.

    "Xem ra có gì đó không ổn rồi, họ chỉ mới ở cổng cung, mau lên, chúng ta phải lục xét xem Đặng thị đã giở trò gì ở đây." - Hoàng Thuần Nhã bình tĩnh nghĩ cách ứng phó.

     Ba người trong phòng nhanh chóng tản ra tìm kiếm quanh phòng xem có gì lạ không, từ bàn ghế, tủ gỗ, bàn trang điểm, đến giường ngủ đều không phát hiện gì, cả ba kiểm tra xong đều để đồ vật trở lại như cũ, đột nhiên tiếng kêu khẽ của Tố Nhu vang lên, Thuần Nhã và Tú Anh vừa định đến xem thì cửa phòng lúc này bị một lực tác động mạnh làm bật hẳn ra.

    "Ma ma, chính là phòng này, hồi chiều thị vệ Dực Khôn Cung chính mắt thấy ả lén lút ở Dực Khôn Cung." - Đặng thị xông vào nói một mạch. Sau đó Lâm dưỡng tỳ và Thảo Minh cung tỳ của Gia Phi cũng lần lượt bước vào.

    "Dám hỏi ma ma, có chuyện gì mà mọi người lại xông vào đây vậy?" - Thuần Nhã cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh đối đáp.

    "Bẩm hai vị tiểu chủ, Dực Khôn Cung của Gia Phi nương nương bị mất đi vật quý, cung tỳ Thảo Nhi đây dẫn người đến để kiểm tra." - Lâm dưỡng tỳ ở trong cung nhiều năm, cũng chứng kiến không ít mưu mô tranh đấu của hậu cung, nhưng vẫn giữ những nguyên tắc riêng cho bản thân, không muốn vướng vào rắc rối.

    "Không biết Gia Phi nương nương đã mất vật gì quý giá, ở phòng này vốn không rộng lớn, nhìn sơ qua thì cũng đã thấy hết." - Thuần Nhã vừa dứt lời thì Phúc Minh kia nói ngay:

    "Có hay không thì phải lục soát mới biết được, 2 người các ngươi cứ đứng yên đó đi, cả tên cung tỳ đó nữa."

     Thuần Nhã cảm thấy Tố Nhu có biểu cảm không tự nhiên, nhẹ nhàng vuốt lưng chàng ta trấn an, bên phía này các cung tỳ lật tung hết cả căn phòng lên cũng không thấy gì cả. Đặng thị và Thảo Minh vô cùng ngỡ ngàng:

    "Không thể nào, tại sao lại không có chứ, rõ ràng ta... rõ ràng thị vệ Dực Khôn Cung đã thấy chàng ta xuất hiện ở Dực Khôn Cung mà."

    "Cung đã lục soát, không phát hiện gì cả, hai người có muốn nói gì nữa không." - Lâm dưỡng tỳ lạnh nhạt nói, không buồn nhìn Đặng thị và Thảo Minh. Quay sang Thuần Nhã và Tố Nhu:

    "Là nô tỳ đã mạo muội, xin thỉnh tội với hai vị tiểu chủ."

     Thuần Nhã thấy Tố Nhu có vẻ không ổn cũng không muốn kéo dài việc này thêm, nhanh chóng kết thúc việc này:

    "Không sao đâu ma ma, chỉ có điều trong cung quy định nghiêm ngặt, mong rằng 2 vị đây từ nay về sau cẩn trọng lời nói, đừng tùy tiện vu khống người khác."

    "Vâng thưa tiểu chủ.  Đặng tiểu chủ, Thảo Minh dưỡng nương, hai người còn không tạ lỗi với Hoàng tiểu chủ và Triệu tiểu chủ." - Lâm dưỡng tỳ là người trong cung lâu năm, công tư phân minh, cũng không hề e ngại gì thân phận của Đặng Phúc Minh và Thảo Minh.

    "Là nô tỳ mạo phạm, mong tiểu chủ lượng thứ." - Thảo Minh nghiêng mình hành lễ thỉnh tội. Phúc Minh tuy không phục nhưng cũng đành làm vậy:

    "Tỷ tỷ không đúng, đã đắc tội hai muội rồi."

    Sau khi mọi người ra khỏi cung, Tố Nhu lập tức ngồi bệt xuống đất, Thuần Nhã và Tú Anh vội đỡ chàng đứng dậy, Thuần Nhã lo lắng:

    "Tố Nhu, muội sao vậy? Sao lại chảy máu thế này."

     Tố Nhu run rẩy lấy ra một hình nhân, ba người đều bàng hoàng khi thấy hình nhân ghim đầy kim trên đó, trên đó còn mảnh giấy ghi bát tự giờ sinh, Thuần Nhã nhặt hình nhân lên coi:

    "Ngày 20 tháng 1, Đại Càn năm 40, đây chẳng phải là....!" - Chàng run lẩy bẩy, hình nhân rơi xuống bàn, thì ra vật quý bị mất chỉ là cái cớ, mục đích là muốn mọi người phát hiện ra hình nhân ghim đầy kim này, nếu hình nhân này bị phát hiện e là có 10 cái đầu cũng không đủ chém, cả dòng tộc cũng bị liên lụy.

     Chàng thấy Tố Nhu chảy máu liền sai Tú Anh mang đồ đến để xử lý vết thương của chàng ta, sau khi máu ngừng chảy, chàng vận nội công truyền cho Tố Nhu, sắc mặt chàng ta dần khá hơn. Tú Anh lúc này nhìn vào hình nhân thì hỏi:

    "Chủ tử, hình nhân này đâm nhiều kim lên như vậy, chẳng phải là tà thuật trù ếm sao, ngày 20 tháng 1 Đại Càn năm 40, đây là bát tự ngày sinh của ai vậy?"

    "Ta từng nghe phụ thân nhắc tới. Đây chính là... Bát tự ngày sinh của.... Đương kim thánh thượng." - Thuần Nhã không nói nên lời, vừa dứt lời cả Tố Nhu và Tú Anh cả kinh. Tố Nhu bây giờ mới hoàn hồn, chàng lên tiếng:

    "Hình nhân này là trù ếm Hoàng Thượng, kẻ vu khống này rõ ràng muốn lấy mạng của tất cả chúng ta."

    "Thật ra là kẻ nào, thật là lòng dạ độc ác, chủ tử, vừa rồi là cung tỳ của Gia Phi dẫn người xông vào, có phải là Gia Phi làm ra không?" - Tú Anh nghe thấy có người muốn hãm hại chủ tử nhà mình thì vô cùng tức giận.

     Hoàng Thuần Nhã nói từ tốn:

    "Ta và Gia Phi chưa từng đụng chạm, chuyện này e là do lần trước đắc tội tú nhân Đặng thị kia rồi, nên cả hai mới hợp lực muốn hại chết ta. Cũng may bọn chúng không nghĩ tới chuyện chúng ta sẽ phát hiện ra hình nhân này mà giấu bên người, nên không lục soát người chúng ta. Tố Nhu, đa tạ muội."

    "Tỷ tỷ đừng khách sáo, chúng ta đã là tỷ muội mà, tỷ bị người ta hãm hại, muội đương nhiên phải giúp tỷ, huống hồ tỷ vì muội nên mới đắc tội với Đặng gia." - Tố Nhu nói đến đây thì cúi đầu tự trách.

     Thuần Nhã vô cùng cảm kích hành động của Tố Nhu, chàng tiến lại ôm chàng ta vào lòng, khẽ vỗ về.

*Tại Chung Túy Cung ngày 3 tháng 10, các tú nhân tập luyện lại lễ nghi cung đình hết nửa ngày, thể hiện thật tốt để ngày mai diện thánh

     Chung Túy Cung, trời đã dần tối. Các tú nhân đã nghỉ ngơi sau buổi tập luyện lễ nghi. Bên trong tẩm cung, ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Hoàng Thuần Nhã. Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai người.

     Tố Nhu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khẽ liếc nhìn Thuần Nhã:

    "Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta diện thánh rồi, muội có chút lo lắng.

     Thuần Nhã mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh:

    "Ngày mai là ngày trọng đại, muội lo lắng cũng là điều tự nhiên thôi. Dù chúng ta đã được rèn luyện kỹ lưỡng nhưng trước mặt Hoàng Thượng, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ gây họa."

     Tố Nhu khẽ nhíu mày, giọng chàng thấp xuống:

    "Nhưng chuyện hôm qua... muội vẫn chưa hết sợ. Nếu không nhờ tỷ kịp thời cứu giúp, chắc muội đã không toàn mạng rồi."

     Thuần Nhã đặt tay lên tay Tố Nhu, khẽ vỗ về:

    "Tố Nhu, muội đã giúp tỷ giấu hình nhân nguy hiểm đó, ân tình này tỷ không bao giờ quên. Còn về chuyện diện thánh ngày mai, đừng quá lo lắng. Chúng ta chỉ cần cẩn thận mọi lời nói, hành động, không để lộ bất kỳ sơ hở nào."

     Tố Nhu nhìn sâu vào mắt Thuần Nhã, đôi mắt ánh lên sự cảm kích lẫn hoang mang:

    "Tỷ tỷ, tỷ không sợ sao? Hoàng Thượng nghiêm khắc như vậy, lại thêm những ánh mắt dò xét từ các phi tần khác... Muội sợ nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến tỷ tỷ."

     Thuần Nhã khẽ thở dài, đôi môi mím lại trước khi trả lời:

    "Tỷ không thể nói rằng ta không lo lắng. Nhưng chúng ta đã bước tới đường này, không có đường lui. Muội không cần quá áp lực, chỉ cần nhớ kỹ những gì đã học, bình tĩnh và luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Hoàng Thượng không thích những người tỏ ra sợ hãi hay thiếu tự tin."

     Tố Nhu gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Chàng cúi đầu, giọng nói hơi run:

    "Muội hiểu rồi. Chỉ là... không biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao, liệu có thoát khỏi những âm mưu, tranh đấu này không."

     Thuần Nhã nhìn ra khoảng không tối mịt bên ngoài cửa sổ, giọng nàng trầm xuống:

    "Tương lai ư? Chúng ta không thể đoán trước được. Chỉ biết rằng hiện tại, chúng ta phải sống sót và bảo vệ chính mình. Chỉ cần tỷ và muội còn ở bên nhau, ta tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn."

     Tố Nhu nhẹ nhàng dựa vào vai Thuần Nhã, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ người tỷ tỷ mà chàng tin tưởng nhất. Chàng khẽ nói:

    "Tỷ tỷ, muội biết có tỷ bên cạnh, muội sẽ không sợ hãi gì nữa. Chúng ta cùng nhau đối mặt với tất cả."

     Thuần Nhã mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn:

    "Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Bây giờ chúng ta chuẩn bị tươm tất cho buổi diện thánh ngày mai nào, muội đã nghỉ mình sẽ diện y phục nào chưa?"

     Không gian lại chìm vào yên lặng, căn phòng của hai tú nhân Hoàng và Đặng vang lên tiếng của những vải lụa, trâm cài trang sức. Lần này không còn là sự lo lắng nữa, mà là niềm tin và sự bình an len lỏi trong lòng hai người trước cơn sóng gió ngày mai.

=========== Hết chương 10 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro