Chương 11: Diện kiến Thánh Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng ngày 3 tháng 10

     Bầu không khí trong Tử Cấm Thành trang nghiêm. Từ khi mặt trời vừa ló dạng, khắp nơi trong hoàng cung đã nhộn nhịp hẳn lên, từng đoàn thái giám và cung tỳ hối hả hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho buổi diện thánh tuyển tú quan trọng. Khắp dọc con đường từ cổng chính dẫn vào Cung Càn Thành, các ngọn đèn lồng đỏ được treo cao, sáng rực rỡ dưới ánh nắng, biểu trưng cho sự uy nghiêm và trang trọng của triều đình. Mùi trầm hương thoang thoảng từ các đỉnh đồng lớn trên hành lang gạch đỏ, tạo nên một không gian yên tĩnh đầy nghiêm trang.

     Bên trong dãy phòng nghỉ dành cho tú nữ, 20 tú nhân xuất sắc nhất của cả nước Đại Càn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giờ phút trọng đại trước mắt. Mỗi người đều khoác lên mình bộ y phục lộng lẫy được may từ những loại vải cao cấp nhất, thêu hoa tinh tế bằng chỉ vàng. Trên tóc họ, từng chiếc trâm ngọc quý giá được cài cẩn thận, làm tôn lên vẻ thanh tao và quý phái.

     Hoàng Thuần Nhã đang ngồi im lặng ở một góc, bên cạnh là Triệu Tố Nhu. Gương mặt chàng vẫn bình thản, nhưng đôi mắt sâu lắng ánh lên vẻ suy tư. Dù trước đó cổ vũ Tố Nhu không cần lo lắng, nhưng chàng vẫn không thể tránh khỏi chút hồi hộp trước giờ khắc quyết định số phận. Bên cạnh Thuần Nhã, một số tú nhân khác không giấu nổi vẻ căng thẳng. Những ngón tay run rẩy của họ siết chặt lấy nhau, chiếc quạt tay trong tay cũng vô tình bị nắm chặt đến mức các hoa văn khẽ hằn dấu.

     Cung tỳ và thái giám xung quanh thì thầm với nhau, kiểm tra lại lần cuối cùng từng chi tiết nhỏ. Y phục phải hoàn toàn chỉnh tề, từng nếp gấp phải ngay ngắn, từ vạt áo đến viền tay áo đều không được phép có bất cứ khiếm khuyết nào. Một cung tỳ lớn tuổi, có kinh nghiệm, cẩn thận đi từng bước quanh hàng tú nhân, ánh mắt sắc bén soi xét kỹ từng người.

    "Hoàng tiểu chủ, y phục và trang điểm đã hoàn tất." - Cung tỳ đứng trước mặt chàng nhẹ nhàng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần cung kính. Các tú nhân và cung tỳ xung quanh đều choáng ngợp trước nhan sắc của chàng.

     Thuần Nhã khẽ gật đầu, giữ cho vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Chàng quay sang thì thấy Tố Nhu cũng đã chuẩn bị xong, Tố Nhu liền tiến lại nắm tay Thuần Nhã vui vẻ nói:

    "Ôi chao! Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp diễm lệ." - Tố Nhu nói nhỏ lại:
    
    "Thật là trấn áp quần phương, Hoàng Thượng nhìn thấy tỷ chắc chắn là sẽ chọn tỷ ngay đó."

     Thuần Nhã chỉ trán chàng ta rồi mỉm cười nói:

    "Muội lại trêu chọc ta nữa rồi, muội còn tinh ranh như vậy xem ra đã không còn thấy lo lắng nữa rồi đúng không?" - Tố Nhu cười hồn nhiên không đáp.

     Còn những tú nhân khác thì cố gắng điều chỉnh lại tư thế, tự mình kiểm tra lại y phục lần nữa trong khi lòng dạ trĩu nặng, không biết chuyện gì đang đợi họ phía trước.

     Tiếng trống lệnh vang lên từ Cung Càn Thành, vang vọng khắp không gian cung điện, báo hiệu thời khắc quan trọng đã đến gần. Mọi người bất giác im lặng. Không khí càng lúc càng căng thẳng, chỉ còn nghe tiếng bước chân đều đều của đội ngự lâm quân đi tuần quanh khu vực.

     Trong lòng các tú nhân, những suy nghĩ trộn lẫn giữa hy vọng và lo lắng. Đây là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận, để được Hoàng Thượng nhìn đến và tiến vào hậu cung, nhưng cũng là thử thách lớn nhất trong đời họ. Sự trang nghiêm của buổi lễ, sự kỳ vọng và cả những ánh mắt dõi theo đầy thận trọng khiến cho ai nấy đều không thể bình tĩnh hoàn toàn.

     Tất cả mọi người đã sẵn sàng. Những bước chân nhẹ nhàng, từng chút một tiến gần đến cánh cửa lớn của Đại Chính Điện, nơi mà Hoàng Thượng đang đợi để diện kiến những tú nhân xuất sắc nhất của Đại Càn Quốc. Thái giám phụ trách - Lăng tổng quản đọc vang:

    "Tuyển tú bắt đầu. Các tú nhân lần lượt đi theo thứ tự được gọi tên, diện kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."

*Càn Thành Cung

     Buổi tuyển tú nhân tại Đại Chính Điện của Đại Càn Quốc hôm ấy mang không khí trang nghiêm và lộng lẫy. Không gian điện rực rỡ ánh vàng lấp lánh, đèn lồng lớn treo cao chiếu sáng khắp nơi, khiến từng chi tiết từ các bức hoành phi, bệ đá, cho đến bậc thềm đều trở nên tinh xảo, uy nghi.

     Ở chính giữa điện, Hoàng Đế Dương Thiên Hạo an tọa trên ngai vàng, toát lên khí chất oai phong lẫm liệt của một đấng quân vương. Ngài năm nay 25 tuổi, dáng người cao lớn, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn phảng phất nét thâm trầm đầy suy tư. Khuôn mặt ngài được khắc họa với từng đường nét rõ ràng, vầng trán cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng cùng ánh mắt sâu thẳm, biểu lộ sự uy quyền mà không cần lời nói. Long bào của Dương Thiên Hạo được thêu rồng vàng uốn lượn, mỗi đường kim mũi chỉ đều tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn điện, làm tôn lên vóc dáng uy nghi của ngài.

     Ngồi bên cạnh, Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh trông thanh nhã nhưng cũng không kém phần quyền uy. Chàng 23 tuổi, sở hữu vẻ đẹp trưởng thành, dịu dàng nhưng đậm chất hoàng gia. Khuôn mặt y thon gọn, với đôi mắt sáng đầy thông minh và sắc sảo. Mái tóc đen bóng được búi cao, cài trên đó là chiếc trâm ngọc rực rỡ, lấp lánh như ánh sao. Trương thị khoác lên mình phượng bào đỏ thắm, được thêu công phu với những họa tiết phượng hoàng bay lượn, biểu tượng cho sự quyền lực và phú quý.

     Những âm thanh gõ nhịp đều đặn vang lên, lan tỏa khắp đại điện, báo hiệu nghi thức tuyển tú đã chính thức bắt đầu. Không khí trang nghiêm càng tăng thêm khi từng tú nhân bước vào, dưới sự xướng danh của các thái giám.

    "Tú nhân Tạ Quân Phúc, dưỡng thể của Tạ Đô Úy, 17 tuổi." - giọng của Lăng tổng quản dõng dạc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

     Tạ Quân Phúc tiến lên, khoác trên mình bộ y phục xanh lục như màu lá mùa xuân. Từng bước chân của Tạ thị nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin, ánh mắt khiêm nhường mà sắc sảo. Đến trước bệ rồng, Tạ Quân Phúc cúi mình thật sâu, giọng dịu dàng và đầy cung kính:

    "Thần thị Tạ Quân Phúc, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."

     Cái nhìn của Hoàng Thượng lướt nhẹ qua, nhưng ánh mắt của ngài thoáng dừng lại, như ẩn chứa sự hài lòng. Hoàng Hậu khẽ gật đầu, tỏ ý thuận. Lăng tổng quản hiểu ý, khẽ nói:

    "Giữ thẻ bài."

     Tiếp theo, không gian lại tràn ngập sự hồi hộp khi một tú nhân khác bước vào. Dáng vẻ thanh tú và trầm tĩnh, đôi mắt trong sáng đầy vẻ suy tư, tất cả làm cho đại điện trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Lăng tổng quản lại cất giọng:

    "Tú nhân Thạch Tuấn Văn, dưỡng thể của Thạch Tri Phủ, 16 tuổi."

     Thạch Tuấn Văn quỳ xuống một cách cung kính, y phục trắng như tuyết khẽ phất qua sàn đá lạnh lẽo. Giọng nói bình tĩnh nhưng đầy lòng tôn kính vang lên:

    "Thần thị Thạch Tuấn Văn, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."

     Thạch thị sau khi dâng lời chào cung kính, đứng chờ đợi trong không gian tĩnh mịch của đại điện. Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tự tin tiềm ẩn sau nét mặt thanh tú. Hoàng Thượng quan sát thật kỹ, ánh mắt sắc bén thoáng dừng lại lâu hơn một chút, như ngầm đánh giá.

     Hoàng Hậu đánh giá chàng ta:

    "Xinh đẹp thùy mị, tính tình lại dịu dàng hiền thục, Thạch gia đúng là rất biết cách dạy dỗ, Hoàng Thượng thấy có phải không?" - Hoàng Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Lăng tổng quản tiến một bước về phía trước, dõng dạc:

    "Giữ thẻ bài."

     Một làn gió nhẹ thổi qua đại điện như lời hồi đáp im lặng cho quyết định này. Thạch Tuấn Văn khẽ cúi đầu, đôi mắt chớp khẽ đầy kiềm chế, cảm xúc trong lòng như sóng gợn nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh bên ngoài.

      Sau khi hai tú nhân đầu tiên được giữ thẻ bài, không khí trong đại điện có phần căng thẳng hơn. Tiếp theo là một tú nhân có vẻ ngoài kiều diễm nhưng có chút tự kiêu. Lăng tổng quản cất giọng:

    "Tú nhân Đoàn Lâm Anh, dưỡng thể của Đặng Tri huyện, 14 tuổi."

     Đoàn Lâm Anh bước vào đại điện trong bộ y phục màu vàng nhạt, dáng vẻ uyển chuyển. Chàng cúi đầu chào:

    "Thần thị Đoàn Lâm Anh, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."

     Hoàng Thượng khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc sảo quét qua dáng vẻ của Đoàn thị. Hoàng Hậu vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, không để lộ cảm xúc. Sau một thoáng im lặng, Lăng tổng quản lên tiếng, giọng lạnh lùng:

    "Lược thẻ bài."

     Đoàn Lâm Anh thoáng chốc tái mặt, nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, chỉ cúi đầu bước lui ra, không dám tỏ ra bất mãn.

    "Tú nhân Vương Bảo Hân, dưỡng thể của Vương Lang Trung, 16 tuổi."

     Vương Bảo Hân tiến vào, dáng vẻ có phần rụt rè và thiếu tự tin. Y phục màu lam nhạt tôn lên vẻ yếu đuối của cậu. Khi cúi chào, giọng cậu khẽ run:

    "Thần thị Vương Bảo Hân, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."

     Hoàng Hậu khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng với sự nhút nhát của Vương thị. Hoàng Thượng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ quan sát. Một lần nữa, Lăng tổng quản lên tiếng:

    "Lược thẻ bài."

     Vương Bảo Hân lặng lẽ cúi đầu, rời khỏi đại điện mà không nói thêm lời nào, sự thất vọng hiện rõ trong từng bước đi.

     Tiếp theo là một tú nhân có vẻ ngoài cao quý, Lăng tổng quản tiếp tục nhiệm vụ:

    "Tú nhân Trần Khải Minh, dưỡng thể của Trần Vệ Úy, 19 tuổi."

     Trần Khải Minh bước vào đại điện, dáng vẻ đĩnh đạc và kiêu hãnh. Cậu không cúi đầu quá thấp khi chào, chỉ nói vài lời cung kính theo đúng nghi thức:

    "Thần thị Trần Khải Minh, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu."

     Ánh mắt của Hoàng Hậu lạnh lùng quét qua, không thể hiện chút cảm xúc nào, trong khi Hoàng Thượng dường như thoáng không hài lòng với tú nhân này. Một lần nữa, tiếng của Lăng tổng quản vang lên:

    "Lược thẻ bài."

     Trần Khải Minh thoáng sững người, đôi mắt lóe lên chút tức giận, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh cần có khi cúi đầu lùi ra khỏi đại điện.

     Lần lượt cũng đã hơn 15 tú nhân diện kiến thánh giá, nhưng cũng chỉ có 2 người đầu tiên được giữ lại, những người khác đều đã bị lược thẻ.

    "Tú nhân Đặng Phúc Minh, dưỡng thể của Đặng tướng quân, tuổi 16." - Đặng thị mặc một bộ y phục sặc sỡ vô cùng nổi bật tiến vào điện, khác với vẻ kiêu ngạo hóng hách những hôm trước, nay chàng ta lại vô cùng dịu dàng, cốt là để lấy lòng Hoàng Thượng. Đặng thị theo phép tắc quỳ hành lễ:

    "Thần thị Đặng Phúc Minh, cung thỉnh Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương thánh an."

     Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh nhìn chàng ta xong thì khẽ đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thượng xem phản ứng. Dương Thiên Hạo ân cần hỏi thăm chàng ta:

    "Đã đi thăm biểu tỷ của ngươi chưa?"

    "Hồi Hoàng Thượng, hậu cung quy định nghiêm ngặt, thần thị từ lúc nhập cung đến nay luôn ở Chung Túy Cung, vẫn chưa có dịp gặp Gia Phi nương nương." - Đặng cung kính đáp lời, không để ra sai sót.

     Hoàng Thượng gật đầu rồi phẩy tay, Lăng tổng quản lập tức hô vang:

    "Giữ thẻ bài." - Đặng Phúc Minh vô cùng phấn khởi, cúi người tạ ơn.

    "Tiếp theo là tú nhân Triệu Tố Nhu, dưỡng thể của Triệu Tri Huyện, tuổi 15."

     Tố Nhu vẫn nét đơn thuần bước vào diện kiến thánh giá, sự hồn nhiên vô tư của chàng khiến không khí trong điện bớt căng thẳng hơn, chàng nghiêng mình hành lễ ra mắt:

    "Thần thị Triệu Tố Nhu tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."

     Hoàng Thượng khá hài lòng với Triệu Tố Nhu, quay sang Hoàng Hậu hỏi:

    "Hoàng Hậu, nàng thấy thế nào?"

     Hoàng Hậu vẫn giữ phong thái đoan trang vốn có, chàng đáp lời Hoàng Thượng:

    "Thần thiếp thấy Triệu tú nhân đây, đơn thuần giản dị, tuy xuất thân không cao, nhưng thần thiếp tin chàng ta sẽ hầu hạ tốt cho Hoàng Thượng, cũng giữ được hòa khí ở trong cung."

     Hoàng Thượng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Hoàng Hậu, kết quả là Triệu Tố Nhu được chọn, Lăng tổng quản thông báo:

    "Giữ thẻ bài."

     Triệu Tố Nhu vui mừng tạ ơn, bước ra khỏi điện, chàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười vui vẻ. Vì các tú nhân được chọn sẽ ra bằng cổng khác nên chàng không thể gặp Hoàng Thuần Nhã mà nói với chàng ta cảm xúc hiện tại vui vẻ hiện tại của mình được.

    "Tiếp theo là tú nhân Hoàng Thuần Nhã, dưỡng thể của Hoàng Phủ doãn, tuổi 15."

     Ngay khi Hoàng Thuần Nhã bước vào đại điện, không khí trong cung điện chợt như lặng đi. Bước chân chàng nhẹ nhàng, y phục trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ thanh thoát, phiêu dật như tiên nhân hạ thế. Dáng vẻ của chàng không phô trương nhưng lại tựa như mang theo một sức hút vô hình, khiến ánh mắt mọi người không khỏi đổ dồn về phía chàng.

     Khuôn mặt của Hoàng Thuần Nhã tựa như một bức tranh hoàn mỹ, từng đường nét đều tinh xảo và tao nhã. Đôi mắt sáng tựa vì sao, lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời đêm sâu thẳm, lại ẩn chứa một nét buồn man mác, dễ khiến lòng người xao xuyến. Sóng mũi cao, thẳng và thanh tú, kết hợp với đôi môi hồng nhạt cong nhẹ, tạo nên nét đẹp vừa kiêu sa, vừa mềm mại. Đôi mày dài và thanh thoát tựa như nét vẽ thủy mặc, mỗi khi chàng khẽ cau lại, trông càng thêm phần bí ẩn, đầy mê hoặc. Từng bước đi của chàng nhẹ nhàng nhưng uyển chuyển, tựa như một đóa hoa mềm mại đang đung đưa trước gió. Chàng khoác lên mình y phục lụa màu ngọc trai với họa tiết bông hoa được thêu khéo léo, tạo nên sự hòa quyện hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thanh nhã và uy nghi.

     Hoàng Thượng mắt sáng lên khi thấy dung mạo của Hoàng Thuần Nhã, nhìn chàng một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:

    "Thật đúng là một mỹ nhân trời ban." - Hoàng Hậu dường như có chút e ngại vì nhan sắc tuyệt mỹ vô cùng nổi bật của Hoàng thị, nhưng cũng không kìm được sự cảm thán, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng:

    "Quả là tuyệt sắc, không chỉ nhan sắc, mà cả phong thái của y cũng thật đáng quý."

     Cả điện im lặng trong sự kinh ngạc, ngưỡng mộ. Không ai ngờ rằng, giữa những tú nhân được tuyển chọn, lại xuất hiện một nhân vật tuyệt sắc như Hoàng Thuần Nhã. Chàng không chỉ sở hữu dung mạo tuyệt mỹ mà còn mang trong mình cốt cách thanh cao, khí chất phi thường.

     Hoàng Thuần Nhã dáng vẻ thanh cao tao nhã, bước vào hành lễ với Đế Hậu:

    "Thần thị Hoàng Thuần Nhã, tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an."

     Hoàng Hậu khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ rằng Hoàng thị nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, rất có thể sẽ thành Gia Phi thứ 2. Chàng muốn thử xem tính cách của Hoàng thị ra sao. Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thuần Nhã rồi hỏi:

    "Hoàng tú nhân dung mạo xuất sắc, nhưng hậu cung phi tần của Hoàng Thượng, ngoại nhan sắc thì phẩm hạnh cũng rất quan trọng. Theo ngươi thì ngươi có gì khiến Hoàng Thượng và bổn cung phải lưu tâm ngoài vẻ ngoài."

     Hoàng Thuần Nhã, với sự thanh cao và bình thản, khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

    "Bẩm Hoàng Hậu nương nương, thần thị hiểu rằng vẻ đẹp bên ngoài chỉ là nhất thời, nhưng phẩm hạnh và lòng trung thành mới là vĩnh cửu. Thần thị từ nhỏ đã được giáo dưỡng theo lễ nghĩa và nguyên tắc, luôn lấy đức làm trọng, và nguyện sẽ phụng sự hết lòng cho bệ hạ cùng hoàng cung."

     Câu trả lời khiêm tốn nhưng sắc sảo của Hoàng Thuần Nhã làm Hoàng Hậu không khỏi ấn tượng. Hoàng Thượng ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, tỏ ý tán thưởng, còn trong lòng Hoàng Hậu, sự lo lắng ban đầu dường như đã dịu đi phần nào, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

     Hoàng Thượng khẽ gật đầu hài lòng, ánh mắt ngài sáng lên rõ rệt:

    "Quả nhiên không chỉ có nhan sắc mà phẩm hạnh cũng rất đoan chính, hiểu biết lễ nghĩa."

     Hoàng Hậu tuy chưa trút bỏ được mối lo, nhưng nét mặt ngài vẫn điềm tĩnh:

    "Thật là một dưỡng thể xuất sắc."

     Hoàng Thượng liền ra lệnh, giọng đầy uy quyền:

    "Giữ thẻ bài."

     Thái giám đứng cạnh lập tức hô vang:

  - "Giữ thẻ bài!"

     Hoàng Thuần Nhã trong lòng nhiều cảm xúc xen lẫn, cúi người tạ ân. Chàng đã vượt qua kỳ tuyển tú, chính thức trở thành phi tần của Hoàng Đế, liệu chàng có thể giúp được gia đình mình thay đổi địa vị trong dòng tộc không?

=========== Hết chương 11 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro