Chương 13: Học lễ nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại Chung Túy Cung, bầu không khí tấp nập hẳn lên khi các tú nhân vừa mới được nhập cung chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong quan trọng. Cung này, một nơi vốn yên tĩnh và kín đáo, giờ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tấm rèm gấm, soi sáng khuôn viên rộng lớn nơi các tú nhân nhận thánh chỉ từ Hoàng thượng.

     Năm tú nhân - bao gồm Hoàng Thuần Nhã, Triệu Tố Nhu, Đặng Phúc Minh, Thạch Tuấn Văn và Tạ Quân Phúc - đứng thành hàng trong đại sảnh, trang phục lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ khiêm nhường. Ai nấy đều trong lòng thấp thỏm, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Mỗi người khoác lên mình bộ y phục truyền thống màu sắc thanh nhã, với lớp vải tơ tằm mềm mại, họa tiết thêu tỉ mỉ. Đặc biệt, Hoàng thị nổi bật hơn cả bởi nhan sắc xinh đẹp diễm lệ, cùng với bộ y phục màu trắng điểm xuyết vài bông hoa đào nhạt, khiến nhan sắc vốn đã rạng rỡ của chàng càng thêm nổi bật.

     Thánh chỉ vừa tới, mọi người ở Chung Túy Cung quỳ xuống cung kính nghe đọc, thái giám cầm lấy tờ sắc phong, giọng uy nghiêm đọc vang:

     "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

    Nay xét thấy năm tú nhân nhập cung đều có tài sắc vẹn toàn, đáng được phong chức để giữ gìn kỷ cương và bổ trợ cho hậu cung. Phong tú nhân Hoàng Thuần Nhã làm Chánh Bát Phẩm - Mỹ nhân, tú nhân Đặng Phúc Minh làm Chánh Cửu Phẩm - Tài nhân, tú nhân Thạch Tuấn Văn làm Chánh Cửu Phẩm - Tài nhân, tú nhân Tạ Quân Phúc làm Chánh Cửu Phẩm - Tài nhân, tú nhân Triệu Tố Nhu làm Chánh Cửu Phẩm - Tài nhân.

Khâm thử."

     Sau khi thánh chỉ được đọc xong, tất cả các tú nhân đều cúi đầu tạ ơn. Ánh mắt Hoàng Thuần Nhã chợt sáng lên, biết rằng mình đã được ưu ái nhất trong đám tú nhân, nhưng chàng vẫn giữ vẻ khiêm nhường trước mọi người. Ngược lại, Thạch thị và Tạ thị có chút thất vọng dù bề ngoài vẫn giữ sự đoan trang.

    Tố Nhu bên này vô cùng vui vẻ nắm lấy tay của Thuần Nhã mà nói:

    "Chúc mừng tỷ tỷ, tỷ là người được phong chức vị cao nhất trong số phi tần mới nhập cung. Muội đã nói mà, Hoàng Thượng nhất định sẽ thích tỷ."

     Thuần Nhã cười dịu dàng nhìn Tố Nhu đáp:

    "Được rồi muội muội, nhỏ tiếng chút kẻo người khác nghe thấy thì không hay đâu, tỷ cũng không ngờ lại được phong vượt cấp như vậy."

     Tố Nhu biết mình lại vô ý nên gật đầu lia lịa, chàng khẽ nắm tay, nhẹ nhàng làm nũng với Thuần Nhã, định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi một giọng nói rất quen thuộc:

    "Đúng là hồ ly giỏi mê hoặc người mà, ngươi nghĩ dựa vào gương mặt đó là có thể một bước lên mây sao, đừng mơ tưởng." - Đặng Phúc Minh tiến đến gần hai người Thuần Nhã và Tố Nhu mà nói với giọng điệu châm chích.

    "Đặng tỷ tỷ đây nói chuyện nên biết giữ chừng mực, đừng tùy tiện vu khống sỉ nhục người khác." - Tố Nhu lần này không hề nao núng trước Đặng thị, chàng bước lên nói lý lẽ, gương mặt thuần khiết trong sáng khẽ cau lại.

     Đặng thị hơi bất ngờ trước thái độ này của Tố Nhu, chàng ta chẳng nghĩ đến chuyện Tố Nhu dám đứng trước mặt mình mà cãi lại, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, đôi mắt lóe lên tia khinh thường, khẽ cười lạnh và tiếp tục với giọng mỉa mai:

    "Vu khống ư? Ta chỉ nói lên sự thật mà thôi. Họ Hoàng này thì có bản lĩnh gì chứ? Hoàng Thuần Nhã chắc là đã dùng thủ đoạn để có được sự ân sủng của Thánh Thượng. Đừng tưởng rằng một gương mặt xinh đẹp và chút thủ đoạn đó là đủ để trụ vững trong cung này."

     Nghe lời nói cay nghiệt của Phúc Minh, Tố Nhu không kìm được, nhíu mày phản ứng ngay lập tức:

    "Phúc Minh tỷ nói chuyện nên biết cân nhắc. Chúng ta đều là người trong cùng một cung, sao tỷ lại cố tình gây mâu thuẫn như vậy? Mỗi người đều có vị trí riêng của mình, việc Hoàng Thượng ưu ái Thuần Nhã tỷ là ý của Hoàng Thượng, liên quan gì đến tỷ tỷ chứ?"

     Hoàng Thuần Nhã vẫn giữ vẻ điềm đạm, bước lên chắn giữa hai người, khẽ cười một cách nhã nhặn:

    "Phúc Minh tỷ tỷ, muội hiểu trong lòng tỷ có phần không thoải mái, nhưng mọi chuyện đều đã được định đoạt. Chúng ta đều là tỷ muội trong cung, không nên để những hiểu lầm nhỏ nhặt gây chia rẽ."

     Phúc Minh cười nhạt, mắt lóe lên tia bất mãn:

    "Tỷ muội? Đừng mơ, các ngươi cũng xứng sao, ta là dưỡng thể của gia tộc họ Đặng, biểu tỷ ta là Gia Phi được sủng ái nhất hậu cung này, xuất thân như các ngươi mà muốn làm tỷ muội với ta sao? . Đây là hoàng cung, nơi mà mỗi bước đi đều là toan tính. Ngươi có thể tỏ vẻ hiền lành bao lâu chứ? Chúng ta hãy chờ xem, Hoàng Thuần Nhã."

     Câu nói cuối cùng của Phúc Minh như lời thách thức, rồi chàng quay bước đi, để lại sự im lặng ngột ngạt giữa đại sảnh. Tố Nhu vẫn còn muốn phản bác, nhưng Thuần Nhã khẽ lắc đầu, nhẹ giọng dặn dò:

    "Đừng bận lòng, Tố Nhu. Lòng người trong hậu cung khó lường, ta chỉ cần giữ mình khỏi những tranh đấu, không thẹn với lòng." - Tố Nhu nghe chàng khuyên vậy thì mới nguôi ngoai đi.

     Các cung tỳ xung quanh bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ trao tặng tước vị, không gian tĩnh lặng mà ngột ngạt với những cảm xúc thầm kín của từng người. Năm tú nhân chính thức bước vào một giai đoạn mới trong hậu cung, nơi sóng gió và quyền lực luôn tiềm ẩn bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng, nơi những người nam nhân dưỡng thể trẻ phải bước vào cuộc chiến thầm lặng, tranh đấu không chỉ cho danh vị mà còn cho tương lai của chính mình, của gia tộc.

*Sau khi nghi lễ hoàn tất

     Thạch Tuấn Văn tiến lại bắt chuyện với Thuần Nhã và Tố Nhu:

    "Muội muội có chuyện gì vậy? Vừa nãy trước khi làm lễ ta thấy Đặng Tài nhân từ chỗ muội hậm hực, tức giận bỏ đi."

    "Còn không phải là họ Đặng kia ỷ vào gia thế của mình, cố tình mỉa mai khinh thường Thuần Nhã tỷ tỷ. Ngoài chuyện đó ra chàng ta còn có thể làm được việc gì tốt đẹp hơn đâu chứ." - Tố Nhu nghe Tuấn Văn nhắc tới chuyện lúc nãy thì liền tức tối trả lời.

     Thạch thị nghe vậy thì thoáng sững người, khuôn mặt hiện nét lo lắng xen lẫn tức giận:

    "Chàng ta đã nói gì?" - Thuần Nhã không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây lớn lên nên ôn hòa nói:

    "Không có gì đâu tỷ tỷ, Đặng Tài nhân và tụi muội có vài hiểu lầm trước đây, lúc nãy có chút bất mãn nên mới như vậy thôi, chàng ta cũng không có làm gì muội. Chúng ta vừa mới nhập cung, không nên chuốc thêm phiền phức."

    "Được rồi, ta nghe muội." - Thạch Tuấn Văn lúc này cơ mặt mới từ từ giãn ra. Tố Nhu bên cạnh trong lòng cũng lắng xuống đôi chút.

    "Các vị tiểu chủ xin hãy chuẩn bị, hôm nay Ngô dưỡng tổng quản sẽ truyền đạt cho các vị tiểu chủ quy tắc và lễ nghi của phi tần trong hậu cung." - Tiếng của Phó tổng quản thái giám - Bố công công vang lên làm mọi người ở sân chính Chung Túy Cung chú ý.

    "Chẳng phải đã học quy tắc lễ nghi trước khi diện thánh rồi sao, lại còn học gì nữa?" - Tiếng của một phi tần vang lên, không ai khác chính là Đặng Tài nhân - Đặng Phúc Minh

     Bố công công nhìn kỹ vị tiểu chủ vừa lên tiếng, ông nhận ra Đặng Phúc Minh nhưng giữ thái độ bình tĩnh, ông khẽ cười nhã nhặn đáp lời:

    "Đặng tiểu chủ, các vị tuy đã học qua quy tắc và lễ nghi trước khi diện thánh, nhưng đây là bổn phận hàng ngày của các phi tần trong cung, không thể lơ là. Hoàng Thượng yêu cầu các vị tiểu chủ luôn giữ gìn lễ nghi và quy tắc trong hậu cung để tránh những điều không hay xảy ra. Ngô dưỡng tổng quản sẽ trực tiếp chỉ dạy những điều cần thiết hơn, bởi sau khi sắc phong, các vị tiểu chủ đã chính thức bước vào hậu cung với tư cách phi tần. Đây là quy tắc do Thánh Tổ đặt ra, nếu người có gì không vừa ý thì có thể trực tiếp đến bẩm báo Hoàng Thượng."

     Đặng Phúc Minh vẫn giữ thái độ bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ liếc nhìn Thuần Nhã rồi quay đi. Cả bầu không khí thoáng trở nên căng thẳng, nhưng nhanh chóng dịu lại khi Ngô dưỡng tổng quản bước vào sân, chuẩn bị cho buổi truyền dạy lễ nghi.

      Ngô dưỡng tổng quản, một cung tỳ dưỡng thể đã trải qua hàng chục năm trong cung, ánh mắt uy nghiêm nhìn qua từng người một, rồi cất giọng ôn tồn nhưng đầy quyền lực:

    "Thưa các vị tiểu chủ, hậu cung là nơi của những dưỡng thể tôn quý nhất trong Đại Càn Quốc, các vị ở đây đều là tấm gương cho dưỡng thể trong thiên hạ. Hôm nay, ta sẽ dạy các vị những điều cơ bản nhất mà một phi tần cần nắm rõ trong chốn hậu cung này."

     Mọi người vào điện chính của Chung Túy Cung, Ngô ma ma bước lên giữa điện chính của Chung Túy Cung, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm nhìn quanh các phi tần mới nhập cung, rồi bắt đầu giảng giải:

    "Trước hết, các vị tiểu chủ cần phải hiểu rõ phân vị trong hậu cung. Trong Đại Càn Quốc, hậu cung được chia thành Hoàng Hậu và các phi tần, từ thời của đương kim thánh thượng, chức vị hậu cung có sự thay đổi và cải cách hơn so với thời trước, dưới Hoàng Hậu là các phi tần với các vị trí chính, từ cao đến thấp gồm: Hoàng Quý Phi, Nhất Phẩm - Quý Phi, Nhị Phẩm - Phi, Tam Phẩm - Quý Tần, Tứ Phẩm - Tần, Chánh Ngũ Phẩm - Chiêu nghi,....."

     Mọi người đều đã biết các cấp bậc trong hậu cung, nhưng vẫn đều nghe rất chăm chú. Tuy nhiên vẫn có một người không thèm chú ý đến - Đặng Phúc Minh, chàng ta chỉ phẩy quạt, đôi lúc chỉnh lại y phục tơ lụa thượng hạng của mình. Hành động này thu hút sự chú ý của mọi người có mặt trong điện.

    "Bổng lộc cũng được phân phát dựa trên địa vị của từng người trong hậu cung. Địa vị càng cao thì bổng lộc được hưởng sẽ càng nhiều, việc này vốn do Hoàng Hậu nương nương quản lý, tuy nhiên Gia Phi nương nương cũng được Hoàng Thượng giao quyền quản lý hậu cung, thế nên việc này hiện nay do 2 vị nương nương cùng nhau cai quản."

     Ngô ma ma ngừng lại một chút để các tiểu chủ tiếp thu rồi tiếp tục:

    "Các vị tiểu chủ không chỉ nhận bổng lộc mà còn có trách nhiệm với việc giữ gìn trật tự và hòa khí trong cung. Một phi tần tốt không chỉ được Hoàng Thượng ân sủng, mà còn phải tuân thủ các quy tắc về lễ nghi và cách ứng xử với nhau. Trong hậu cung này, mỗi hành động đều phải cẩn thận, và chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng."

     Ngô dưỡng tổng quản đưa ánh mắt nhìn qua Đặng Phúc Minh, người vừa có biểu hiện không hài lòng, bây giờ lại có thái độ thiếu tôn trọng như vậy, rồi lão tiếp tục:

    "Hiện tại, trong hậu cung có rất nhiều phi tần, nhưng những người đứng đầu và được ân sủng nhất chính là Hoàng Hậu và Gia Phi. Dưới họ là những phi tần có tước vị cao như Vinh Phi và Tuệ Quý Tần. Các vị tiểu chủ mới nhập cung cần hiểu rõ vị thế của mình, học cách cư xử sao cho không vượt qua giới hạn, bởi hậu cung này là một nơi rất dễ sinh lòng đố kỵ và tranh đấu."

     Ngô dưỡng tổng quản dừng lại, nhìn quanh một lượt rồi nhấn mạnh:

    "Nơi đây không chỉ là nơi để thụ hưởng ân sủng, ai không biết giữ mình sẽ dễ dàng bị hạ bệ."

     Sau đó, Ngô ma ma chỉ dẫn chi tiết về những quy tắc lễ nghi cần thiết, từ việc chào hỏi bề trên, cách cúi người, hành lễ, cho đến cách ứng xử trong các buổi thiết triều hay khi diện kiến Hoàng Thượng.

     Không khí trong điện trở nên nghiêm trang, ai nấy đều lặng lẽ tiếp thu, hiểu rõ rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bản thân bị thất sủng.

*Ngày 4 tháng 10, tại Chung Túy Cung

     Sau khi học xong lễ nghi, các tân phi tần trở về phòng mình để nghỉ ngơi. Không khí trong cung đã bớt căng thẳng sau buổi học, nhưng riêng tại phòng của Hoàng Thuần Nhã, một cảm giác ấm cúng, dịu dàng đang dần lan tỏa. Hôm nay là sinh thần của Thuần Nhã, dù vừa nhập cung chưa lâu, Tố Nhu và Tú Anh đã chuẩn bị một buổi chúc mừng nho nhỏ, không quá cầu kỳ nhưng tràn đầy tình cảm.

     Tố Nhu mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Chàng cười nhẹ nhàng và nói:

    "Thuần Nhã tỷ, muội biết tỷ không thích ồn ào nên đã chuẩn bị một chút quà sinh thần, mong tỷ nhận lấy."

     Thuần Nhã cười nhẹ, cảm kích trước tấm lòng của Tố Nhu:

    "Muội thật là chu đáo, làm sao muội biết được hôm nay là sinh thần của tỷ vậy? Chỉ cần các muội ở bên, tỷ đã thấy vui lắm rồi."

     Tú Anh từ sau bước vào, trên tay cầm một bát cháo yến nóng hổi, dịu dàng thưa:

    "Tiểu chủ, đương nhiên là do nô tỳ nói cho Triệu Tài nhân nghe rồi, nô tỳ không dám làm lớn, chỉ muốn chăm sóc tiểu chủ thật chu đáo. Đây là cháo yến do chính tay nô tỳ chuẩn bị, mong tiểu chủ dùng."

     Thuần Nhã nhìn quanh, cảm nhận sự ấm áp từ những người bên cạnh. Tuy cuộc sống trong cung có thể sẽ đầy khó khăn và thử thách, nhưng giây phút này khiến chàng cảm thấy nhẹ nhàng và an yên hơn bao giờ hết. Chàng khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn.

     Bất ngờ, từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc của Thạch Tuấn Văn. Chàng bước vào, tay cầm một bó hoa mộc lan trắng thanh khiết, tượng trưng cho sự thuần khiết và cao quý – cũng chính là những gì Tuấn Văn nghĩ về Thuần Nhã. Chàng nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mặt Thuần Nhã và khẽ nói:

    "Hôm nay là ngày rất đặc biệt, đã lâu rồi tỷ không được trực tiếp làm điều này. Chúc muội sinh thần vui vẻ."

     Thuần Nhã khẽ cười, lòng đầy xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình:

    "Cảm ơn tỷ tỷ. Các người đều đã làm cho ngày hôm nay thật đặc biệt đối với ta."

     Căn phòng nhỏ của Thuần Nhã giờ đây tràn ngập niềm vui và sự quan tâm, những điều hiếm hoi trong chốn cung đình đầy tranh đấu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan dường như biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và chân thành trong tình cảm của những người thực sự quan tâm đến nhau.

*Dực Không Cung

     Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh bị tái phát bệnh cũ, chàng đã xin Hoàng Thượng cho việc sắp xếp tẩm cung của các phi tần mới giao lại cho Gia Phi phụ trách. Cuốn sổ phân bố tẩm cung vừa đưa tới cung của Gia Phi cách đây vài khắc.

     Gia Phi ngồi trên ghế lật những trang trong cuốn sổ ra xem, đọc được một hồi chàng bỗng nhíu mày:

    "Hoàng Mỹ nhân ở Vĩnh Thọ Cung, Hoàng Hậu cũng thật là khéo lấy lòng Hoàng Thượng, cho Hoàng thị ở Vĩnh Thọ Cung gần Dưỡng Tâm Điện, cho chàng ta độc sủng hậu cung này, để đối đầu với bổn cung hay sao? Trương thị đó thật là giỏi tính toán."

     Thảo Minh bèn nhanh nhảu đáp:

    "Chủ tử, cũng may Hoàng Thượng đã giao việc này cho người toàn quyền phụ trách, vậy thì chúng ta có thể ngăn chặn mưu kế của Hoàng Hậu rồi."

    "Được, vậy thì để bổn cung giúp Hoàng Hậu nương nương san sẻ gánh nặng." - Gia Phi nhếch môi cười đắc ý, chàng ta sửa lại tẩm cung của Hoàng Thuần Nhã và cả Đặng Phúc Minh biểu muội chàng ta.

    "Chủ tử, người chỉ thay đổi tẩm cung của Hoàng Mỹ nhân và Đặng Tài nhân thôi sao? Còn ba người còn lại vẫn để như cũ ạ?" - Thảo Minh tỏ vẻ thắc mắc khi thấy Gia Phi làm vậy.

     Gia Phi đưa tay lên chỉnh lại cây trâm đang đeo trên búi tóc, không nhanh không chậm nói:

    "Các phi tần còn lại đều đã được phân bổ hợp lý rồi, chỉ còn Hoàng Mỹ nhân và Đặng Tài nhân là có chút sơ sót, có lẽ là do Hoàng Hậu nương nương đã có nhầm lẫn do bệnh cũ tái phát rồi. Bổn cung chỉ cần giúp Hoàng Hậu sửa lại tẩm cung của hai người này thôi." - Nói xong chàng cười đầy thâm sâu ẩn ý.

     Thảo Minh lúc này hiểu ý chủ tử liền mỉm cười, cúi mình thành kính:

    "Chủ tử quả nhiên tài trí, làm như vậy thì có là ai cũng không thể nói là người lấn lướt Hoàng Hậu nương nương."

=========== Hết chương 13 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro