Chương 14: Cung điện Diên Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau, ngày 5 tháng 10 Đại Càn năm 60.

     Tại Chung Túy Cung, cung điện vốn yên tĩnh trong hậu cung nay lại vô cùng rôm rả, thái giám nhận lệnh - Bảo Đức thông báo tẩm cung cho các phi tần mới:

    "Phụng ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương và Gia Phi nương nương, định tẩm cung cho các vị tiểu chủ: Triệu Tài nhân ở Trữ Tú Cung, Tạ Tài nhân ở Vĩnh Hòa Cung, Thạch Tài nhân ở Trường Xuân Cung, Đặng Tài nhân ở Vĩnh Thọ Cung, Hoàng Mỹ nhân ở Diên Hy Cung."

     Thông báo vừa dứt, các phi tần tạ ân, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Đặng Phúc Minh vô cùng thống khoái, thấy Bảo Đức gật đầu với mình, chàng liền hiểu ý đây là do một tay Gia Phi sắp xếp.

     Phía bên kia là Hoàng Thuần Nhã và Triệu Tố Nhu, khi nghe đến tẩm cung của mình là Diên Hy Cung, Thuần Nhã vẫn giữ được vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng tạ ân, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Bên cạnh, Tố Nhu quay sang Thuần Nhã, ánh mắt đầy thắc mắc:

    "Diên Hy Cung sao, muội nghe nói cung đó khá hẻo lánh, lại còn xa hơn cung điện khác nữa. Tỷ tỷ là người được Hoàng Thượng phong vị cao nhất trong các tú nhân mới nhập cung, Hoàng Hậu nương nương lại sắp xếp cho tỷ ở đó chứ? Muội nghe nói Hoàng Hậu nương nương tái phát bệnh cũ, không khỏe trong người nên giao việc còn dang dở này cho Gia Phi, không lẽ Gia Phi...?"

     Thuần Nhã chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

    "Chuyện này chúng ta không thể biết được, có lẽ các nương nương đã có tính toán của mình. Chúng ta mới nhập cung chưa lâu, còn nhiều điều phải học hỏi, chẳng nên lo lắng quá nhiều."

     Dù Thuần Nhã nói vậy, Tố Nhu không giấu nổi vẻ lo lắng:

    "Nhưng nếu tỷ bị sắp xếp vào Diên Hy Cung hẻo lánh, việc diện kiến thánh giá phải sẽ khó khăn hơn sao? Tỷ muội chúng ta lại ở xa nhau rồi."

     Đúng lúc đó, Thạch Tuấn Văn, người vừa được an bài ở Trường Xuân Cung, bước vào. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của hai người, Thạch thị vội vàng an ủi:

    "Thuần Nhã, Tố Nhu, hai muội không cần lo lắng quá. Diên Hy Cung tuy xa nhưng lại yên tĩnh, có khi đó chính là nơi thích hợp với tính cách của muội muội. Chúng ta đều ở hậu cung, sau này cũng vẫn có thể hàn huyên tâm sự."

     Thuần Nhã nghe vậy, khẽ gật đầu đồng tình:

    "Thạch tỷ tỷ nói rất đúng. Ở nơi yên tĩnh, ta có thể giữ mình trong sạch, không bị cuốn vào những tranh đoạt vội vàng. Thời gian còn dài, nếu số mệnh của ta thuận, thì việc nào cũng sẽ đến thôi."

     Tố Nhu nghe hai người nói, lòng có chút yên tâm hơn, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Thuần Nhã. Bên ngoài, các phi tần đã bắt đầu chuẩn bị hành lý để chuyển tới tẩm cung mới của mình. Riêng tại gian phòng nhỏ này, ba người tiếp tục trò chuyện, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về tương lai đầy thử thách nơi hậu cung.

*Một canh giờ sau

     Mọi người đã thu dọn hành lý xong, lần lượt chuyển đến tẩm cung được phân bổ. Trong lúc chuẩn bị chia tay, Tố Nhu không kìm được cảm xúc, giữ chặt tay Thuần Nhã với vẻ luyến tiếc:

     "Tỷ tỷ, muội không muốn phải xa tỷ đâu!" – giọng nói của Tố Nhu đầy sự nũng nịu và không cam lòng.

     Thuần Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

    "Muội muội ngốc, chúng ta vẫn sống trong cùng một hoàng cung, chỉ khác tẩm cung thôi. Muội làm như thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa vậy." - Nói rồi, Thuần Nhã khẽ đưa tay chạm nhẹ lên trán Tố Nhu, cử chỉ đầy sự trìu mến.

     Tuy nhiên, Tố Nhu vẫn không thỏa mãn, cậu bĩu môi, tiếp tục nói:

    "Nhưng Trữ Tú Cung và Diên Hy Cung một bên Đông, một bên Tây, chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp mặt, trò chuyện như khi còn ở chung nữa. Muội thật sự thích những ngày ở cùng tỷ, như khi còn tuyển tú."

     Thuần Nhã khẽ thở dài, hiểu rõ sự gắn bó sâu sắc giữa hai người từ khi còn cùng nhau bước vào hậu cung. Chàng nhìn Tố Nhu với ánh mắt đầy yêu thương:

    "Muội đừng lo, dù chúng ta ở hai cung khác nhau nhưng vẫn có thể gặp nhau khi có thời gian. Trong hậu cung này, giữ được sự bình an và thanh thản mới là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ luôn có cách để ở bên nhau, tỷ hứa."

     Tố Nhu vẫn chưa hoàn toàn hài lòng nhưng cuối cùng cũng mỉm cười gượng gạo, ôm chầm lấy Thuần Nhã:

    "Muội sẽ nhớ tỷ lắm, tỷ phải nhớ đến gặp muội đó!"

     Lúc này, từ xa, Thạch Tuấn Văn tiến lại gần, chứng kiến cuộc chia tay đầy cảm xúc giữa hai người, y mỉm cười trêu chọc:

    "Hai người đúng là như tỷ muội ruột vậy, mới xa nhau một chút đã bịn rịn rồi."

     Thuần Nhã và Tố Nhu đồng loạt quay lại nhìn Tuấn Văn, rồi cả ba đều bật cười, tiếng cười vang lên, xua tan đi không khí chia ly nặng nề ban đầu.

     Thạch Tuấn Văn tiếp lời:

    "Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ cùng Tố Nhu qua thăm muội."

     Thuần Nhã mỉm cười cảm kích, lòng thầm biết ơn vì có những người bạn thân thiết ở bên cạnh trong cung. Chàng gật đầu đáp:

    "Được rồi, muội sẽ chờ hai người qua chơi đấy. Nhưng đừng lo lắng nhiều, dù ở cung nào, chỉ cần chúng ta còn gắn bó với nhau, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."

     Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm kết thúc trong bầu không khí ấm áp. Họ biết rằng, dù cuộc sống trong cung đầy những thách thức, nhưng với tình cảm tỷ muội sâu đậm, họ sẽ luôn có nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn.

*Diên Hy Cung

     Sau khi chia tay Triệu Tố Nhu và Thạch Tuấn Văn, Hoàng Thuần Nhã bắt đầu cùng với Tú Anh chuẩn bị di chuyển đến Diên Hy Cung, tẩm cung mới của mình.

     Diên Hy Cung nằm ở phía Đông lục cung, không quá xa nhưng lại tách biệt, mang không khí yên tĩnh, thanh bình. Thuần Nhã mặc một bộ áo choàng lụa màu lam nhạt, trông thật thanh lịch và dịu dàng. Gương mặt chàng có chút suy tư, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét nhẹ nhàng, thanh thoát. Tú Anh đi bên cạnh, luôn dõi theo từng bước đi của chủ nhân, cẩn thận giữ một khoảng cách vừa đủ tôn kính.

     Cung tỳ và thái giám phụ trách chuyển đồ của Thuần Nhã đi trước, để lại một không gian yên tĩnh giữa chủ tớ. Tú Anh chốc chốc quay sang nhìn Thuần Nhã, giọng lo lắng hỏi:

    "Tiểu chủ, lần trước chúng ta nhập cung chỉ quanh quẩn ở Chung Túy Cung, vẫn chưa được đi đến những cung điện khác, trong cung thật là đẹp đúng không? Diên Hy Cung tuy xa nhưng lại rất yên tĩnh, có lẽ sẽ hợp với người."

     Thuần Nhã mỉm cười đáp lời:

    "Tú Anh, muội đừng lo. Dù ở đâu, chỉ cần giữ được lòng thanh thản, thì mọi nơi đều là nhà. Ta cũng không quá bận tâm chuyện này."

     Gió thu khẽ lướt qua, làm tung bay vài sợi tóc mỏng manh của Thuần Nhã. Không khí trong lành càng làm cho cảnh vật trở nên thoáng đãng. Diên Hy Cung hiện ra trước mắt, với lối kiến trúc tinh tế và cổ kính. Những hàng cây xung quanh cung điện tạo ra cảm giác an tĩnh, tách biệt với sự ồn ào của cung đình.

     Một tiểu thái giám đứng chờ Hoàng thị sẵn ngay cổng vào - Vệ Hào, cậu được Nội vụ phủ sắp xếp làm thái giám phụ trách hầu hạ Mỹ nhân Hoàng thị. Vệ Hào cúi người cung kính:

    "Nô tài thỉnh an Hoàng Mỹ nhân, Mỹ nhân cát tường."

     Thuần Nhã nhu mì đỡ cậu dậy:

    "Miễn lễ, ngươi đứng lên đi."

    "Đa tạ tiểu chủ." - Vệ Hào đứng thẳng lên nhưng đầu vẫn cúi xuống, tiếp tục nói:

    "Tiểu chủ xin đi theo nô tài, nô tài sẽ dẫn tiểu chủ tới điện của người."

     Hoàng Thuần Nhã gật đầu đi theo, Tú Anh ở bên cạnh dìu Hoàng Thuần Nhã. Vừa đi Vệ Hào vừa nói:

    "Tiểu chủ, đây là Diên Hy Cung là một trong sáu cung điện ở Đông lục cung, nơi đây có ba tẩm điện, một chính điện ở giữa và hai bên Đông Tây. Hiện nay chính điện vẫn chưa có người ở, Đông điện là nơi ở của Từ Quý nhân, chỗ của tiểu chủ là Tây điện."

    "Trong Diên Hy Cung còn có Từ Quý nhân sao? Vậy ngươi hãy dẫn ta đi bái kiến Từ Quý nhân đi." - Hoàng Thuần Nhã nghe Vệ Hào nói thì muốn đến gặp Từ Quý nhân để thỉnh an trước.

    "Thưa tiểu chủ không cần vội, Từ Quý nhân lúc nãy đã ra ngoài rồi. Bây giờ người hãy vào tẩm điện trước, có gì cần bố trí lại thì người cứ việc dặn dò chúng nô tài." - Vệ Hào đáp lời. Hoàng Thuần Nhã gật đầu rồi cả ba người cùng đi vào Tây điện.

     Khi bước chân vào trong, có một cung tỳ và một tiểu thái giám đang đứng chờ, cả hai vội quỳ xuống:

    "Chúng nô tài tham kiến Hoàng Mỹ nhân, Hoàng Mỹ nhân vạn phúc."

    "Đứng dậy đi." - Hoàng Thuần Nhã nhẹ nhàng ra lệnh, ánh mắt chàng ôn hòa nhìn mọi người:

    "Các ngươi từ giờ theo hầu hạ ta, tính ta xưa nay không bạc đãi người hầu, chỉ cần các ngươi siêng năng và trung thành, thì ta sẽ không đối tệ với các ngươi."

    "Chúng nô tài quyết trung thành tuyệt đối với chủ tử, không dám làm trái." - Mọi người cùng đồng nói, Hoàng Thuần Nhã lệnh cho Tú Anh thưởng bạc cho họ. Sau đó dặn dò chút chuyện rồi kêu mọi người ra ngoài làm việc của mình.

     Tú Anh nhanh nhẹn sắp xếp mọi thứ cho chủ nhân, dọn dẹp lại đồ đạc và bày biện một số vật dụng cá nhân của Thuần Nhã. Tú Anh khẽ nói:

    "Diên Hy Cung này có vẻ lạnh lẽo, để nô tỳ sai người chuẩn bị thêm chăn gối và hương liệu để tiểu chủ được giữ ấm."

     Thuần Nhã khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng góc của tẩm cung mới, chàng thở ra một hơi nhẹ nhõm:

    "Muội làm tốt lắm, Tú Anh. Ta cũng mong nơi này sẽ là chốn yên bình cho ta trong những ngày sắp tới."

     Không gian Diên Hy Cung yên ắng, khác xa với sự xô bồ của hậu cung. Đây có lẽ sẽ là nơi giúp Thuần Nhã tạm quên đi những đấu đá, toan tính phía sau bức tường cung điện quyền lực.

*Đông điện Diên Hy Cung

     Sau khi sắp xếp mọi thứ trong điện ổn thỏa, Hoàng Thuần Nhã thay y phục trang trọng hơn để đi thỉnh an Từ Quý nhân ở điện phía Đông. Từ Quý nhân là một dưỡng thể đoan trang, tri thức, nhan sắc chàng tuy không sắc sảo nổi bật nhưng lại thanh tú nhẹ nhàng, tạo cản giác dễ chịu, khiến người khác dịu nhẹ, thoải mái khi nhìn vào.

     Từ Quý nhân - Từ Thiên Lâm nhập phủ hầu hạ Hoàng Thượng từ khi ngài còn là Vương gia với thân phận Thứ Phi. Thời gian cùng lúc với Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi, tuy nhan sắc của chàng cũng không kém nhưng nếu so với sắc đẹp lộng lẫy của Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi thì lại không nổi bật, cũng là hiển nhiên bởi đây là hai vị phi tần trong hậu cung nếu xét về nhan sắc chỉ thua kém Gia Phi nương nương. Tính cách của Từ Quý nhân lại khép nép cẩn thận, vì thế nên không được chú ý bằng hai người kia, thân phận khi sơ phong cũng không bằng.

     Dẫu vậy, chàng vẫn giữ vững thái độ an nhiên, không cạnh tranh, cũng không thể hiện lòng tham vọng. Sự cẩn thận và kiên nhẫn của Từ Quý nhân lại trở thành điểm mạnh, khiến chàng ít khi gặp phải thị phi hay tranh đấu khốc liệt trong hậu cung. Hoàng Thượng dẫu không sủng ái nồng nàn như với Gia Phi, Mỹ Tần hay Lệ Chiêu nghi, nhưng vẫn giữ cho Từ Quý nhân một chỗ đứng ổn định trong cung.

     Hoàng Thuần Nhã nhẹ nhàng tiến vào Đông điện, tâm trạng không chút lo âu. Dù Từ Quý nhân không phải là người quyền thế, nhưng chàng lại kính trọng vì sự thông minh và điềm đạm của Từ Quý nhân. Chỉ cần một chút khôn ngoan, người như Từ Quý nhân có thể tồn tại trong nơi đầy toan tính và âm mưu như hậu cung.

    "Thần thiếp thỉnh an Từ Quý nhân." - Hoàng Thuần Nhã nhẹ nhàng cúi chào khi bước vào, ánh mắt khiêm tốn nhưng vẫn không giấu được nét tinh tế trong từng cử chỉ.

     Từ Quý nhân, ngồi trên trường kỷ, mỉm cười đáp lại:

    "Hoàng Mỹ nhân không cần khách sáo. Mau ngồi đi. Ta cũng vừa mới pha một ấm trà, không có gì là cao lương, mong rằng muội không chê."

     Hoàng Thuần Nhã mỉm cười dịu dàng:

    "Thần thiếp sao dám từ chối hảo ý của Quý nhân."

     Từ Thiên Lâm thấy vị Mỹ nhân vừa tiến cung đây tuy được đặc ân phong vị, nhan sắc tuyệt mỹ vô cùng hoàn hảo, nhưng lại rất lễ độ và khiêm nhường. Chàng rất có thiện cảm với vị phi tần mới này, Từ Quý nhân ôn nhu nói:

    "Muội muội không cần phải khách sáo, chúng ta đều là phi tần của Hoàng Thượng, lại ở cùng với nhau trong Diên Hy Cung, ta lớn hơn muội muội vài tuổi. Nếu muội không chê thì cứ gọi ta là tỷ tỷ, không cần phải xa cách như vậy."

     Hoàng Thuần Nhã mỉm cười nói:

    "Muội muội cung kính không bằng tuân mệnh, sau này trong cung phải nhờ Từ tỷ tỷ vất vả giúp đỡ, chỉ bảo thêm cho muội rồi."

     Từ Quý nhân mỉm cười dịu dàng, tay nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn Hoàng Thuần Nhã bằng ánh mắt ôn hòa:

    "Muội muội cứ yên tâm, trong hậu cung này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có người lo liệu. Chỉ cần chúng ta giữ lòng thanh tịnh, không màng tranh đoạt, thì cuộc sống sẽ bình yên mà trôi qua thôi. Ta cũng chẳng có gì hơn muội, chỉ là người đi trước, hiểu chút ít quy củ mà thôi."

     Hoàng Thuần Nhã ngước nhìn Từ Quý nhân, lòng cảm thấy gần gũi hơn:

    "Muội thật sự cảm kích những lời dạy bảo của tỷ tỷ. Ở trong cung, muội luôn lo lắng bản thân mình sẽ không đủ khéo léo, sẽ làm phật lòng những người khác. Nay có tỷ tỷ ân cần chỉ dạy, muội như vững tâm thêm rất nhiều."

     Từ Quý nhân khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào vai Thuần Nhã, như muốn truyền thêm sự an ủi:

    "Chúng ta đều là dưỡng thể trong cung, hiểu lòng nhau là điều quan trọng. Muội muội cứ yên lòng, nếu có gì chưa rõ, cứ đến tìm ta. Ta sẽ giúp muội hết khả năng."

     Hoàng Thuần Nhã cảm động, cúi đầu đáp:

    "Muội xin ghi nhớ lòng tốt của tỷ. Từ nay có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp."

     Từ Quý nhân cười nhẹ, ánh mắt toát lên vẻ nhân từ:

    "Không cần phải nghĩ đến chuyện báo đáp đâu, muội muội. Trong cung này, chúng ta chỉ cần sống thật với lòng mình, không chủ động sinh sự, vậy là đủ rồi."

     Cả hai im lặng một lúc, rồi cùng nhau nhấp trà, không khí trong phòng yên ả và bình lặng, khác xa với những âm mưu tranh đoạt thường thấy trong cung.

     Sau khi Hoàng Thuần Nhã dọn đến Diên Hy Cung, những Tài nhân khác cũng nhanh chóng được đưa đến tẩm cung của họ. Triệu Tố Nhu với tính tình hồn nhiên và lanh lợi, nhanh chóng làm quen với không gian mới tại Trữ Tú Cung, không ngừng hỏi han các cung tỳ và tỏ ra vô cùng thích thú. Thạch Tuấn Văn, vốn điềm đạm và thâm sâu, chỉ khẽ gật đầu khi đến Trường Xuân Cung, trong lòng ngầm đánh giá từng chi tiết của cung điện này. Đặng Phúc Minh vẫn thói kiêu ngạo và tự phụ, bước vào Vĩnh Thọ Cung mà không buồn nhìn đến ai, ra lệnh cho cung nữ sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Cuối cùng, Tạ Tài nhân tuy có vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng không ít phần toan tính, cũng lặng lẽ bước vào Vĩnh Hòa Cung, ánh mắt thoáng chút âm mưu, không thể hiện gì ngoài một nụ cười dịu dàng với những người xung quanh.

     Các tân nhân cũng đã chính thức trở thành một phần của hậu cung, Đại Càn tuyển tú lần đầu dưới thời Minh Hòa Đế - Dương Thiên Hạo cũng đã chính thức hoàn thành. Mọi sự tiếp theo sẽ như thế nào khi hậu cung ngày càng nhộn nhịp hơn, liệu ai có thể giữ được bổn tâm mà không làm điều thẹn với lòng?

=========== Hết chương 14 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro