Chương 15: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau, tại Khôn Ninh Cung

     Buổi thỉnh an tại Khôn Ninh Cung diễn ra trong không khí trang nghiêm và căng thẳng, khi tất cả phi tần trong hậu cung đều có mặt để ra mắt và thỉnh an Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh. Các cung nữ đứng thành hàng dài dọc hai bên, nhẹ nhàng dâng trà và chỉnh lại lễ nghi cho các tiểu chủ.

     Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh ngồi cao trên chính điện, ánh mắt sắc bén lướt qua các phi tần. Chàng đại diện cho quyền uy tối cao của hậu cung, toát lên sự nghiêm trang và quyền lực. Trên mặt chàng không biểu lộ cảm xúc, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự uy nghi và sự quan sát thấu đáo của Hoàng Hậu. Phía sau Hoàng Hậu, các phi tần cũ ngồi xếp hàng theo thứ bậc, ánh mắt không ngừng quan sát các tài nhân mới.

     Gia Phi – Đặng Khải Dương, người được sủng ái nhất trong hậu cung, ngồi ghế ngay dưới bên trái Hoàng Hậu với ánh mắt lạnh lùng. Gia thế của chàng lớn mạnh trong triều, chàng luôn thể hiện uy quyền không hề kém cạnh bất kỳ ai, đặc biệt khi ánh mắt chàng dừng lại trên Đặng Phúc Minh, em họ của mình. Ánh mắt đầy kiêu ngạo và sự bảo hộ ngầm khiến những phi tần khác không dám tỏ vẻ khinh thường.

     Ngồi cùng hàng ghế đối diện với Gia Phi vẫn là Vinh Phi – Vũ Tuấn Thiên, dáng vẻ cao quý nhưng cũng đầy sắc sảo. Chàng không lên tiếng, nhưng ánh mắt liên tục chuyển động, thăm dò từng động thái của nhóm tài nhân mới. Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi ngồi gần nhau, mỗi người đều giữ thái độ điềm tĩnh nhưng khóe miệng ẩn chứa sự quan tâm về vị thế của mình trong hậu cung.

     Phía dưới một chút là Vân Tiệp dư và các phi tần khác, trong đó Vân Tiệp dư - Vân Kha nổi tiếng thông minh và hiểu biết lễ nghi, chàng giữ thái độ mềm mỏng nhưng không thiếu sự cảnh giác, đặc biệt khi quan sát những kẻ mới. Từ Quý nhân, đứng ở cuối hàng, tuy không được sủng ái nhiều, nhưng vẻ đẹp dịu dàng và tính cách ôn hòa khiến chàng ta không kém phần nổi bật.

     Thái giám cận thân của Trương thị đứng nghiêm, hô vang:

    "Các tiểu chủ hành lễ ra mắt Hoàng Hậu nương nương."

     Năm phi tần mới bước lên, quỳ xuống hành lễ, cúi người thỉnh an người đứng đầu hậu cung:

    "Chúng thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

     Hoàng Thuần Nhã đứng đầu trong nhóm phi tần mới, dẫu có chút hồi hộp, vẫn giữ vẻ thanh nhã, dịu dàng trước ánh mắt của Hoàng Hậu. Bên cạnh chàng là Triệu Tố Nhu, hồn nhiên và lanh lợi, nở nụ cười nhẹ khi cúi mình. Thạch Tuấn Văn điềm đạm và tinh tế, thể hiện sự lễ độ cùng nét điềm nhiên trong ánh mắt. Đặng Tài nhân – Đặng Phúc Minh, kiêu căng ngầm ẩn, chỉ cúi người nhưng không quên liếc nhanh về phía biểu tỷ của mình, Gia Phi. Cuối cùng là Tạ Tài nhân – Tạ Quân Phúc, với vẻ ngoài nhẹ nhàng và tính toán kín đáo, chàng thỉnh an Hoàng Hậu bằng phong thái chững chạc.

    "Các muội muội không cần đa lễ, hãy ngồi xuống đi." - Hoàng Hậu từ tốn nói với các phi tần mới nhập cung. Các phi tần ngồi vào ghế của mình theo tứ tự cao thấp, là tân nhân nên chức vị các chàng gần như là ở cuối cùng. Hoàng Hậu tiếp tục quan tâm hỏi han:

    "Các muội đã quen với cuộc sống trong cung chưa?"

     Đặng Tài nhân - Đặng Phúc Minh cố gắng thể hiện mình, bước lên phía trước, hành lễ với Hoàng Hậu:

    "Hồi Hoàng Hậu nương nương, chúng thần thiếp nhập cung cũng đã vài ngày, mọi thứ đã dần thông thuộc."

    "Tốt lắm." - Hoàng Hậu mỉm cười hiền hòa nhìn Đặng Tài nhân, rồi tiếp tục hỏi:

    "Còn các muội muội khác thế nào? Hoàng Mỹ nhân, muội là người có phong vị cao nhất trong số các phi tần mới nhập cung, muội phải cố gắng làm gương cho các tân nhân, muội hiểu lời ta chứ?"

     Lời Hoàng Hậu nói như có ý cất nhắc chàng, Hoàng Thuần Nhã cúi người cung kính đáp:

    "Tạ Hoàng Hậu nương nương chỉ dạy, thần thiếp may mắn nhờ thánh ân và nương nương che chở, nguyện dốc hết sức mình không phụ sự kỳ vọng của nương nương."

     Hoàng Hậu gật đầu hài lòng, Gia Phi nhìn Hoàng Thuần Nhã rồi nói:

    "Đây chính là Hoàng Mỹ nhân được phá lệ tấn phong vượt cấp đó sao? Nhan sắc thật là xinh đẹp bất phàm, ăn mặc giản dị nhưng cũng chẳng giấu được mỹ mạo."

     "Gia Phi nương nương quá lời, thần thiếp không dám nhận." - Hoàng Thuần Nhã cúi đầu khiêm tốn đáp lại, giọng chàng nhỏ nhẹ nhưng không che giấu được sự điềm tĩnh:

   "Thần thiếp chỉ may mắn được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương hậu ái, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong các nương nương chỉ bảo thêm."

     Hoàng Hậu nở một nụ cười đầy ôn hòa, ánh mắt ấm áp nhìn chàng:

    "Hoàng Mỹ nhân hiền đức, khiêm tốn như vậy thật đáng quý. Trong hậu cung này, việc giữ gìn hòa khí và hiền đức là điều quan trọng nhất. Bổn cung tin rằng muội sẽ không phụ lòng Hoàng Thượng và bổn cung."

     Gia Phi nhìn thoáng qua Hoàng Hậu rồi lại quay sang Hoàng Thuần Nhã, nét mặt có chút sắc sảo nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự:

    "Đúng là một mỹ nhân thông tuệ. Có nhan sắc, lại biết giữ lễ độ. Phúc khí của muội thật không nhỏ. Nếu không muốn làm phiền Hoàng Hậu, có thời gian thì muội hãy theo Vinh Phi đây mà học hỏi, tỷ ấy nhập cung nhiều năm hơn bổn cung, rất biết cách tự sẻ chia."

     Vinh Phi nghe thấy Gia Phi nói tới mình với ý mỉa mai, nhưng vẫn giữ được phong thái bình tĩnh. Chàng khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uyển chuyển:

    "Gia Phi muội muội thật biết nói đùa. Trong cung này, chúng ta đều là tỷ muội cùng chung một nhà, việc sẻ chia hay học hỏi lẫn nhau đều là điều tự nhiên. Hoàng muội muội còn trẻ, nhưng lại có sự khôn khéo và thông minh hiếm thấy. Nếu có điều gì cần, bổn cung sẽ hết lòng giúp đỡ, chứ nào dám để muội ấy phải phiền lòng về những chuyện vụn vặt."

     Hoàng Hậu nhìn Vinh Phi với ánh mắt đầy ý nhị, khẽ gật đầu đồng tình:

    "Vinh Phi nói rất phải. Trong cung, các tỷ muội phải biết nâng đỡ nhau mà sống. Bổn cung tin rằng các vị muội muội mới đây sẽ học hỏi được nhiều điều tốt đẹp từ các vị tỷ muội. Hoàng Mỹ nhân và Tạ Tài nhân đây ở Đông lục cung, đúng lúc có gì cần giúp đỡ nếu không tiện gặp bổn cung thì hãy đến tìm Vinh Phi. Đặng Tài nhân cùng hai vị muội muội còn lại ở Tây lục cung cũng vậy, có việc gì cứ nhờ Gia Phi đây giúp đỡ cho các muội nhé!"

     Hoàng thị và Tạ thị cùng với ba người còn lại lặng lẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên vẻ hiểu biết:

    "Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của các nương nương."

     Không khí trở nên có chút trầm lắng sau lời nói của Gia Phi, nhưng sự khéo léo của Hoàng Hậu đã làm dịu đi tình huống, khiến mọi người đều giữ được vẻ hòa nhã. Thật không hổ là người đứng đầu hậu cung, dưỡng thể tôn quý của Trương gia. Hoàng Hậu nghiêm nghị dặn dò lần cuối các tân phi tần:

    "Các muội từ nay là phi tần của Hoàng Thượng, phải giữ hòa khí trong cung, dốc lòng hầu hạ Hoàng Thượng, giúp người khai chi tán diệp. Nếu có người nào quá phận làm càn, bổn cung sẽ thẳng tay trừng phạt."

     Tân nhân vừa mới nhập cung đều cúi mình:

    "Thần thiếp xin tuân theo lời dặn của Hoàng Hậu nương nương."

    "Hôm nay đúng là ngày tốt, ngoài các tân nhân mới nhập cung ra mắt ra, bổn cung còn có chuyện vui muốn thông báo với các muội. Hai hôm trước Vân Tiệp dư không khỏe trong người, cho gọi Thái y đến bắt mạch, thì báo là hỷ mạch, Vân Tiệp dư đã mang long thai. Bổn cung đã bàn với Hoàng thượng, quyết định tấn phong muội làm Chiêu nghi, ban phong hiệu cho muội là "Cẩn", muội hãy yên tâm mà tịnh dưỡng, sinh cho Hoàng Thượng một hài nhi khỏe mạnh." - Lời Hoàng Hậu vừa dứt, các phi tần đều bất ngờ, Gia Phi nắm chặt cạnh ghế, không ngờ lại có người có hỷ sớm như vậy, ai nấy đều lo cho tương lai của mình.

     Vân Tiệp dư, giờ là Cẩn Chiêu nghi, hàng Chánh Ngũ Phẩm, đứng dậy khụy gối tạ ơn:

    "Thần thiếp tạ ơn Hoàng Hậu nương nương."

     Hoàng Hậu cho người đỡ chàng đứng dậy:

    "Muội muội không cần hành lễ, muội đang có thai, từ đây đến lúc hạ sinh bổn cung miễn cho muội nghi lễ trong cung."

    "Thần thiếp đã rõ." - Cẩn Chiêu nghi ngồi xuống rồi cúi đầu cung kính. Các phi tần hướng về Vân Kha mỉm cười nói:

    "Chúc mừng Cẩn Chiêu nghi."

     Buổi thỉnh an cứ thế tiếp tục trôi qua trong yên lặng, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, và cả những lời nói lễ độ đều ẩn chứa những toan tính ngầm. Hậu cung lúc này giống như một bàn cờ mà mỗi người đều là một quân cờ, chỉ chờ thời điểm để tiến hoặc lùi. Nay trong cung lại có người mang thai, việc này đối với một số người thì là niềm vui hạnh phúc, nhưng có một số người lại cảm thấy mối lo tiềm ẩn cho địa vị của mình.

     Khoảng nửa canh giờ sau, mọi người lần lượt lui ra để trở về cung của mình. Cẩn Chiêu nghi được nhóm phi tần vây quanh, trong số đó có Thư Tiệp dư và Trần Quý nhân tháp tùng đi chung, họ thấy chàng đang có hỷ, lại được tấn phong làm Chiêu nghi. Nếu thuận lợi sinh ra Hoàng Tử, thì đây sẽ là Hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, có thể Vân thị sẽ được phong Tần, địa vị ở trong cung sẽ thay đổi lớn, nên mọi người đều tranh cơ hội làm tốt mối quan hệ.

     Thư Tiệp dư đi kế bên Vân Kha, liên tục nói những lời tâng bốc:

    "Tỷ tỷ thật là có phúc, đứa con này là đứa con đầu tiên sau khi Hoàng Thượng chúng ta đăng cơ, quý trọng hơn người. Sau này tỷ tỷ nhất định mẫu bằng tử quý, được phong chủ vị."

     Trần Quý nhân cũng tiếp lời:

    "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta sau này phải nhờ Vân tỷ tỷ chiếu cố thêm rồi."

     Vân Kha đâu để tâm đến những lời tâng bốc vô nghĩa đó, chàng trước nay vẫn luôn biết rõ địa vị của mình, lại hiểu rõ nhân tình thế thái, làm gì không hiểu những người đến với nhau chỉ vì lợi ích. Đôi mắt chàng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nở nụ cười như có như không nói, nhưng không tỏ ra lạnh lùng hay khinh thường, chỉ đơn giản trả lời với giọng điệu mềm mỏng nhưng vẫn giữ khoảng cách:

    "Thư Tiệp dư, Trần Quý nhân quá khen rồi. Mọi việc trong cung này đều do ý trời định đoạt, phúc khí có đến hay không còn phải đợi xem số mệnh. Ta chỉ mong con của mình khỏe mạnh bình an, mọi sự khác chẳng dám kỳ vọng nhiều."

     Những lời nói của Vân Kha đầy khiêm tốn, vừa khéo léo không để bản thân bị cuốn vào những toan tính của người khác, lại vẫn giữ được sự mềm mỏng để không làm mất lòng ai. Thư Tiệp dư và Trần Quý nhân nghe vậy chỉ biết mỉm cười theo, trong lòng tuy hơi thất vọng vì Vân Kha không đón nhận những lời tâng bốc, nhưng không thể bắt bẻ được điều gì.

     Trần Quý nhân nhanh chóng thay đổi chủ đề, tiếp tục nói chuyện phiếm để giữ không khí vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng.

*Dực Khôn Cung

     Gia Phi về đến tẩm cung, đi theo sau là hai người Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi, vẫn luôn suy nghĩ về cái thai của Cẩn Chiêu nghi. Gia Phi thượng tọa trên ghế cao trong chính điện, Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi thì ngồi ở ghế dưới, ba phi tần tiềm để đứng đầu hậu cung về nhan sắc đang tụ họp tại một nơi, nhưng gương mặt họ lại trầm mặc không chút tươi tắn.

    "Hậu cung càng lúc càng náo nhiệt rồi, một Hoàng Mỹ nhân vừa đến, lại thêm một tên Cẩn Chiêu nghi có hỷ, cái thai này của Cẩn Chiêu nghi đến lúc này, nếu là Hoàng Tử, thì chẳng phải chàng ta sẽ được phong Tần hay sao." - Lệ Chiêu nghi vô cùng lo lắng bị Vân thị qua mặt, chàng không kiềm được mà lên tiếng.

    "Bổn cung đúng là sơ ý, từ lúc tuyển tú đến nay chỉ tập trung đối phó Hoàng thị, thật không ngờ Vân thị không được nhiều ân sủng lại có phúc phần như vậy. Từ lúc sơ phong đến giờ các người không phải được Hoàng Thượng sủng ái nhiều lắm sao, thị tẩm nhiều như vậy, sao lại không có chút động tĩnh nào? Để cho một tên Vân Kha không gia thế không sủng hạnh vượt lên trên như vậy." - Gia Phi trong lòng buồn bực, trút cơn giận lên hai vị phi tần.

     Lệ Chiêu nghi và Mỹ Tần nhìn nhau, hậu cung ân sủng nhiều là một chuyện, nhưng có long thai lại là chuyện khác, bọn họ làm sao làm chủ được, Mỹ Tần bĩu môi nói:

    "Luận về ân sủng, có ai qua được tỷ chứ?"

     Gia Phi nghe vậy thì càng khó chịu hơn, Mỹ Tần nói quả thực không sai, nhưng lại quá thẳng thắn, khác nào trực tiếp tát vào mặt Gia Phi một cái. Chàng gằn giọng chấn chỉnh:

    "Vừa nói gì đó? Không lên tiếng không ai nói muội câm đâu."

     Mỹ Tần cúi đầu, biết mình lỡ lời:

    "Thần thiếp lỡ lời, mong nương nương lượng thứ."

     Lệ Chiêu nghi lắc đầu nhìn Mỹ Tần, sau đó lại nhìn Gia Phi:

    "Nương nương, người đừng trách Mỹ Tần, tỷ ấy chỉ là quá lo lắng nên mới lỡ lời. Nhưng chuyện của Cẩn Chiêu nghi, người tính sao đây?"

     Gia Phi hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trong lòng chàng dậy lên một cảm giác không thoải mái, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống hai người phi tần ngồi bên dưới.

    "Chuyện của Cẩn Chiêu nghi, bổn cung sẽ có cách ứng phó. Dù hắn có thai, nhưng đừng quên rằng, cũng không có nghĩa sẽ đổi vận. Chỉ vì có long thai mà đòi leo lên ngồi ngang hàng Tần hàng Phi sao? Không dễ vậy đâu." -  Gia Phi cười lạnh, đôi mắt toát lên sự toan tính.

     Lệ Chiêu nghi cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:

    "Nương nương nói phải. Dù Cẩn Chiêu nghi có thai, nhưng nếu để xảy ra chuyện bất trắc trong lúc mang thai, địa vị của hắn cũng sẽ lung lay. Thần thiếp nghĩ, chỉ cần cẩn thận hơn một chút, người sẽ vẫn nắm thế chủ động."

     Gia Phi khẽ gật đầu, giọng nói trở nên trầm tĩnh hơn:

    "Đúng vậy. Hiện tại chúng ta không cần quá gấp gáp, cứ để thời gian làm việc của nó. Một cái thai chưa chắc đã giữ được đến ngày sinh hạ. Trong hậu cung này, ai lên ai xuống đều do bổn cung định đoạt."

     Mỹ Tần tuy vừa bị khiển trách nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tán đồng:

    "Nương nương anh minh, hậu cung này dù náo nhiệt đến đâu, vị trí của người vẫn là vững chắc nhất."

     Gia Phi nheo mắt, không đáp lại lời tâng bốc, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho hai người lui xuống.

    "Các muội về đi, bổn cung sẽ tự có cách xử lý. Nhớ kỹ, việc hôm nay đừng để ai biết."

     Lệ Chiêu nghi và Mỹ Tần đồng loạt cúi chào rồi lui ra ngoài, không ai dám nói thêm một lời. Trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng không ai dám khinh suất trước Gia Phi, người đứng đầu hậu cung đầy quyền lực này.

*Khôn Ninh Cung

     Khi các phi tần lui ra để trở về tẩm cung, Vinh Phi được Hoàng Hậu ngầm giữ lại. Lúc này đây, trong tẩm điện Khôn Ninh Cung chỉ còn Hoàng Hậu và Vinh Phi, Vinh Phi trong lòng chứa nhiều nghi vấn, thấy Hoàng Hậu từ nãy đến giờ đều không nói gì, chàng bèn lên tiếng trước:

    "Nương nương, chuyện của Vân thị, có phải là?"

     Hoàng Hậu nhìn quét qua Vinh Phi, giọng điệu thản nhiên:

    "Là bổn cung đề bạt chàng ta với Hoàng Thượng."

     Vinh Phi có vẻ ngạc nhiên, nhìn Hoàng Hậu đầy nghi hoặc, không hiểu vị quốc mẫu Đại Càn đang có suy tính gì:

    "Nương nương muốn lôi kéo Vân thị đứng về phía mình sao? Nhưng chàng ta chỉ là phi tần không được Hoàng Thượng sủng ái, gia thế cũng chẳng có, dù người cất nhắc chàng ta lên Chiêu nghi thì cũng..."

    "Trong hậu cung hiện thời, phi tần địa vị tôn quý chỉ có muội và Gia Phi, dưới đó thì có Tuệ Quý Tần, Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi. Tuệ Quý Tần sau khi sảy thai năm đó, sức khỏe suy yếu, mười ngày thì hết bảy ngày phải dùng thuốc than, Mỹ Tần và Lệ Chiêu nghi lại đứng hẳn về phía Gia Phi, trong hậu cung này có ai mà không rõ chứ. Bổn cung vốn không muốn tranh giành đấu đá, nhưng Gia Phi kiêu căng ngông cuồng, càng ngày càng không coi bổn cung ra gì, nếu bổn cung vẫn ngồi yên như vậy sớm muộn gì chàng ta cũng sẽ chèn ép tới đường cùng. Tuy muội dốc lòng với bổn cung, nhưng chúng ta vẫn cần phải có thêm đồng minh." - Trương Ngọc Minh ôn tồn phân tích với Vinh Phi.

     Vinh Phi hiểu rõ chuyện này, nhưng điều chàng thắc mắc là tại sao lại là Vân thị:

    "Nhưng Vân thị tính tình khó đoán, chàng ta tuy không được sủng ái, nhưng rất thông minh và sâu sắc, người như vậy nương nương rất khó để kiểm soát."

     Hoàng Hậu mỉm cười, khuôn mặt đoan trang tú mỹ, cử chỉ vô cùng đoan trang chín chắn:

    "Không thể kiểm soát? Bổn cung vốn không định kiểm soát một ai cả, hậu cung này là nơi tranh giành chiếm đoạt, mọi người đến với nhau chỉ vì lợi ích, chỉ cần lợi ích có thừa, chàng ta sao lại không quy thuận bổn cung."

    "Nương nương thánh minh, thần thiếp thấy các phi tần mới nhập cung cũng rất tiềm năng, tỷ dụ như Hoàng Mỹ nhân đó, nhan sắc diễm lệ khuynh quốc, so với Gia Phi xưa giờ luôn tự hào về nhan sắc đứng đầu hậu cung còn có phần trội hơn. Nếu như người có thể lôi kéo được chàng ta, chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều." - Vinh Phi trong lòng cũng đầy toan tính, hiến kế cho Hoàng Hậu.

     Hoàng Hậu gật đầu:

    "Hoàng Mỹ nhân dung mạo tuyệt sắc, nhưng chuyện này bổn cung cần phải xem xét lại, bọn họ vừa mới nhập cung, cứ để thời gian trả lời tiếp. Chàng ta ở Đông lục cung của muội, hãy chú ý một chút."

    "Dạ, thần thiếp sẽ giúp nương nương xem xét người ở Đông lục cung." - Vinh Phi cúi người hành lễ cung kính.

     Trương Ngọc Minh từ lần Đặng Khải Dương vô lễ với mình, thì chàng đã biết cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ ngày càng quá đáng hơn, để không bị chàng ta chèn ép, Trương thị trước giờ nhu mì đoan trang cũng phải dụng trí dụng mưu để lôi kéo thế lực, chống lại Đặng gia. Hậu cung những ngày sắp tới e là những đợt sóng ngày một dâng cao.

=========== Hết chương 15 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro